Cho đến chiều tối, Tam Hoàng tử và Lão Viện phán khoác vai nhau cười nói rời đi. Ta cuối cùng cũng dám lên tiếng than phiền với tỷ tỷ.
Nhưng Tống Vân Thư giơ ngón tay lên, "suỵt" một tiếng bảo ta im lặng.
Tỷ phu đưa bà mẫu đến Tây thành là để bà mẫu hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng. Hắn ta đưa bà mẫu đến tửu lầu, là để bà ta biết trên con đường y quán cao cấp, người khác có nguồn lực và thực lực hơn bà ta.
Bà ta thiển cận nghĩ rằng giải quyết hai tỷ muội bọn ta, Danh Y đường có thể hồi sinh. Thực tế, bà mẫu chỉ đang phí công vô ích.
Bà ta chỉ mở y quán sớm, lúc đó trong kinh thành không có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, dễ kiếm tiền hơn. Chỉ vậy thôi.
7
Màn đêm buông xuống. Bọn ta phải về nhà trước lệnh giới nghiêm.
Trên đường về, bà mẫu không còn tìm Hạ Quân Kiêu đòi người nữa, cũng không còn làm ầm ĩ đòi bắt giam hai tỷ muội bọn ta. Bà ta chỉ rầu rĩ thu mình trong góc.
Năm người trên một chiếc xe ngựa, Hạ Quân Kiêu là người vui vẻ nhất.
Khóe miệng hắn sắp kéo đến tận mang tai rồi, hắn khâm phục tỷ phu sát đất: "Đại ca, sao huynh cái gì cũng biết vậy? Huynh lợi hại quá!”
"Người ta đều nói 'quan thanh liêm khó xử chuyện nhà', huynh lại xử lý chuyện nhà rõ ràng minh bạch ha!"
Tỷ phu hừ lạnh: "Chứ sao? Dựa vào cái tên võ phu 'tứ chi phát triển đầu óc đơn giản' như đệ, cái nhà này sớm muộn gì cũng tan!"
Tỷ phu vẫn còn ghi hận chuyện bị Hạ Quân Kiêu ép quỳ xin lỗi mấy hôm trước.
Hạ Quân Kiêu gãi đầu cười ngây ngô, chủ yếu là giữ "tâm trạng ổn định".
Tỷ phu liếc ta một cái, nhìn về phía Tống Vân Thư. Hắn ta nắm lấy tay tỷ tỷ, đặt trong lòng bàn tay mình.
Tỷ phu tận tình khuyên bảo: "Tức phụ, mẹ già rồi không hiểu chuyện, nàng đừng chấp nhặt với bà ấy có được không?"
Ánh mắt Tống Vân Thư hờ hững: "Đúng vậy, mẹ già rồi, hay là để bà ấy giao quyền chưởng gia cho ta, thế nào?"
Nói rồi, bốn người bọn ta đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm bà mẫu.
Hạ Quân Kiêu nói thẳng: "Mẹ, người làm ăn đến Tống Vân Thư còn không đấu lại, đừng nói chi bây giờ lại có thêm Tam Hoàng tử nữa! Mẹ giao quyền chưởng gia cho tẩu tử đi, đừng cố thể hiện làm gì!"
Bà mẫu tức đến mức suýt không thở nổi. Bà ta cầu cứu nhìn về phía tỷ phu, nhưng tỷ phu chỉ cười mà không nói.
Thái độ của tỷ phu đã quá rõ ràng. Vì vậy, cuối cùng bà mẫu chỉ có thể không cam tâm tình nguyện lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng từ thắt lưng, ném cho Tống Vân Thư.
Bà mẫu cứng miệng: "Ngươi tưởng chưởng gia dễ lắm sao, đừng để đến cuối cùng phải khóc lóc cầu xin ta ra mặt!"
Tống Vân Thư cầm lấy chìa khóa, khóe miệng vui vẻ nhếch lên: "Vậy người phải nhìn cho kỹ đó."
Đúng lúc ta tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, con ngựa bên ngoài xe ngựa đột nhiên hí dài. Xe ngựa đột ngột phanh gấp. Năm người bọn ta đổ nhào thành một đống!
Đợi bọn ta ngồi ổn định. Có người dùng đầu dao nhấc rèm xe lên.
Bên ngoài xe ngựa bị mã tặc vây kín ba vòng trong ba vòng ngoài.
Tên cướp cầm đầu hung hăng quát: "Ra ngoài!"
8
Thì ra, người đá-nh xe nhà bọn ta lại bị người ta mua chuộc. Người đá-nh xe lợi dụng màn đêm, không tiếng động dẫn xe ngựa đến ngoại thành.
Ta và Hạ Quân Kiêu xông ra khỏi xe ngựa đá-nh nhau với đối phương. Nhưng không địch lại đông người, mà trên xe ngựa của bọn ta còn có ba người không biết đá-nh nhau. Mã tặc kề dao vào cổ Tống Vân Thư, đe dọa ta không được manh động.
Ta lập tức hoảng loạn, người cũng ngoan ngoãn.
Tên mã tặc cầm đầu mắng: "Các huynh đệ, ta dốc hết gia sản mua thuốc của Danh Y đường nhà bọn họ, kết quả bọn họ không những bán thuốc đắt, còn chữa chế-t mẹ ta! Ta sống không nổi, Hạ gia cũng đừng hòng sống! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, giế-t hết đám thương nhân bán thuốc thất đức này tế trời!"
Một đám mã tặc xung quanh hưởng ứng.
"Giế-t hay!""
"Giế-t chính là những kẻ giàu có thất đức chuyên lừa gạt người nghèo như bọn chúng!"
Bà mẫu đã sợ đến mức không nói nên lời. Bà ta chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền, nhưng làm kinh doanh không chỉ là kiếm tiền, mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội nhất định. Nếu không sẽ giống như bây giờ. Khi xã hội sụp đổ đến một mức độ nào đó, nhất định sẽ bị cắn ngược.
Tuy nhiên tỷ phu đột nhiên lên tiếng: "Các vị khoan đã!"
Một đám mã tặc đều nhìn về phía hắn ta.
Tỷ phu nói: "Những thanh đao trong tay các vị đều được rèn bằng sắt tinh luyện, triều đình kiểm soát dao kéo nghiêm ngặt, các vị chỉ có thể mua đao ở chợ đen. Mà theo ta được biết, ở chợ đen, những thanh đao có phẩm chất như của Đại ca các vị, một thanh bán ba mươi lượng bạc trắng.”
"Có thể dùng đao ba mươi lượng một thanh, Đại ca các vị không giống loại người không mua nổi hai lượng thuốc!"
Đám mã tặc đều ngây người, nhìn lại thanh đao được chia trong tay mình, ánh mắt lóe lên ánh sáng.
Những mã tặc còn lại nhao nhao hỏi: "Vậy ngươi xem giúp ta, thanh đao trong tay ta đáng giá bao nhiêu tiền?!"
Tỷ phu kiên nhẫn giải đáp: "Đao của các ngươi không được tốt như của Đại ca, nhưng cũng ít nhất có thể bán được hơn mười lượng bạc ở chợ đen."
Các thủ hạ của mã tặc đều hưng phấn.
Chỉ có tên mã tặc đầu lĩnh mặt đen như than: "Ngươi nói mấy thứ vô dụng đó làm gì! Đừng quên, mục đích của bọn ta là cướp của người giàu chia cho người nghèo, mục đích là giế-t hết thương nhân thất đức dưới gầm trời này!"
Tống Vân Thư lạnh lùng cắt lời đối phương: "Vậy thì không liên quan đến ta rồi, các ngươi hẳn là từng nghe nói đến y quán bình dân do hai tỷ muội Tống gia bọn ta mở chứ?"
Lưng tên mã tặc đầu lĩnh cứng lại: "Vậy... vậy thì sao? !"
Những mã tặc khác lập tức thi nhau giải thích.
"Đại ca, chính là y quán bình dân ở Tây thành đó!"
"Mùa đông năm ngoái mẹ ta ho nửa tháng, may mà một thang thuốc của Tống thị y quán chỉ hai mươi văn tiền, mẹ ta uống hai thang là khỏi!"
"Đúng vậy, may mà hai tỷ muội Tống gia mở y quán bình dân, nếu không người nghèo bọn ta càng khó sống hơn!"
"Không ngờ Đông gia của Tống thị y quán là nàng, thiếu Đông gia thất kính thất kính!"
Mã tặc lập tức chuyển dao từ cổ Tống Vân Thư sang cổ bà mẫu. Ta thấy Tống Vân Thư thoát khỏi nguy hiểm, lập tức kéo nàng ấy về bên cạnh ta.
Tên mã tặc đầu lĩnh không cam lòng: "Nhưng hai tỷ muội bọn họ đã thấy mặt chúng ta!"
Đám mã tặc bàn tán xôn xao.