"Hai tỷ muội Tống gia người đẹp tâm thiện, nhất định có thể hiểu cho chúng ta! Hơn nữa, chúng ta giế-t bọn họ, sau này người nghèo chúng ta đi đâu tìm thuốc rẻ mà hiệu quả?"
"Đại ca, chúng ta làm cướp cũng phải có đạo lý! Chúng ta không thể vong ơn bội nghĩa, quay đầu đối phó ân nhân của người nghèo!"
...
Bà mẫu thấy sự đối xử hoàn toàn khác biệt giữa mình và Tống Vân Thư, chút "khí phách" cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ!
Bà mẫu sợ đến phát khóc: "Các ngươi đừng giế-t ta! Quyền chưởng gia Hạ gia đã giao cho nhi tức phụ ta, kể từ hôm nay, Danh Y đường do nó quản lý không phải do ta quản lý!"
Tên mã tặc đầu lĩnh hừ lạnh: "Vậy thì sao? Trước đây chẳng lẽ không phải ngươi dựa vào việc hút má-u thịt người nghèo bọn ta để sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp sao?"
Bà mẫu bị nghẹn đến mức không nói nên lời.
Đúng lúc này, Hạ Quân Kiêu bất ngờ phóng người đá chân, đá bay thanh đao đang kề ở cổ bà mẫu!
Hắn trở tay đẩy bà mẫu và tỷ phu về phía ta.
Hạ Quân Kiêu quát lớn: "Tức phụ nàng đưa bọn họ lên xe ngựa trốn đi, ta cản phía sau!"
Ta do dự. Võ nghệ của Hạ Quân Kiêu cao cường, nhưng để hắn một mình đối phó với hơn hai mươi tên mã tặc cường tráng, hình như... hơi căng?
Tuy nhiên Tống Vân Thư và tỷ phu quả quyết đẩy bà mẫu lên xe ngựa.
Tống Vân Thư kéo ta lên xe ngựa, nói với ta: "Bà mẫu có tội thì nên để pháp luật trừng trị bà ta, chứ không phải mặc cho mã tặc dùng tư pháp! Chắc chắn chỗ này không xa cửa thành, chúng ta về cửa thành gọi cứu binh trước!"
Ta bình tĩnh nghĩ cũng đúng. Ngày thường bọn ta và bà mẫu không hòa hợp. Đó là vì trên thương trường, lợi ích của bọn ta không nhất trí. Thủ đoạn kiếm tiền của bà ta không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng bà ta cũng làm ăn trong phạm vi pháp luật cho phép. Vẫn chưa đến lượt mã tặc tuyên án tử hình bà ta!
Hơn nữa trong tình huống này, để bà mẫu và mấy người bọn họ ở lại chẳng khác nào kéo chân Hạ Quân Kiêu.
Ta không do dự nữa, giơ roi ngựa, đá-nh xe ngựa phi như điên về phía cửa thành. Còn Hạ Quân Kiêu một mình chặn đứng tất cả mã tặc. Quả thật là "một người trấn ải, vạn người khó qua"!
Trong màn đêm. Ta nhanh chóng nhìn thấy cửa thành.
Ta đá-nh xe ngựa đến dưới cửa thành. Tỷ phu lộ thân phận. Binh sĩ giữ thành vội vàng mở cửa thành. Nhưng trong đầu ta toàn là hình ảnh Hạ Quân Kiêu một mình bị mã tặc vây kín.
Ta không dám nghĩ, trong lúc bọn ta chạy trốn, nếu Hạ Quân Kiêu sức lực không chống nổi, bị mã tặc giế-t hại sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế nào.
Bình thường ta luôn thích xem sảng văn "sát phu chứng đạo". Nhưng khi Hạ Quân Kiêu thực sự cận kề cái chế-t, ta không hề cảm thấy niềm vui "thăng quan phát tài trượng phu chế-t". Ngược lại, ta cảm thấy cả người như bị vặn xoắn lại, khó thở.
Ta nghĩ ta "toi đời"rồi. Ta cũng bị Hạ Quân Kiêu lây bệnh "não tình yêu"rồi.
Thế là, ta giật lấy thanh đao ở thắt lưng binh sĩ giữ thành, chém đứt dây xe ngựa. Ta lật người nhảy lên lưng ngựa, không nói hai lời phi nước đại về phía nơi xảy ra chuyện.
9
Ta liều mạng phi nhanh. Chẳng mấy chốc đã quay lại khu rừng nhỏ nơi bọn ta gặp chuyện.
Không ngờ Hạ Quân Kiêu còn lợi hại hơn ta tưởng rất nhiều. Những tên mã tặc đều bị hắn đá-nh gục, nhao nhao rên rỉ lăn lộn dưới đất.
Hạ Quân Kiêu tay phải cầm một thanh đao nhuốm má-u, đứng giữa đám mã tặc. Cơ thể hắn bị rạch nhiều vết thương dài. Nhưng lưng hắn thẳng tắp, đứng vững không đổ.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
Ta nhìn những tên mã tặc đang rên rỉ dưới đất, tâm trạng rất phức tạp. Những người này không có học thức, làm việc lỗ mãng. Bọn họ có quan niệm thiện ác mộc mạc, kẻ xấu thì giế-t, người tốt thì tha. Vì vậy, ta quyết định "giải quyết riêng" với bọn họ.
Ta nói: "Các vị, người và việc trên đời này, không phải là không phải đen thì là trắng.”
“Y quán của bà mẫu ta thu lợi nhuận khổng lồ, nhưng tỷ phu ta thân là Đại lý tự Thiếu khanh, không biết đã giải oan cho bao nhiêu vụ án oan sai cho bá tánh. Mà phu quân ta là Hiệu úy Thần Hỏa doanh, cũng bảo vệ trị an kinh thành. Các ngươi mắng Hạ phủ là kẻ giàu có thất đức, vậy chẳng lẽ hai huynh đệ Hạ gia chưa từng làm chuyện tốt gì có lợi cho bá tánh sao?”
"Không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta, Tống Vân Sênh, xin đảm bảo với các vị, có tỷ tỷ ta ở đây, sau này Danh Y đường sẽ giống như Tống thị y quán bình dân, để người nghèo cũng có thể mua được thuốc uống. Các ngươi đừng làm khó bà mẫu ta nữa.”
"Còn nữa, các ngươi mưu hại mệnh quan triều đình phạm tội chế-t. Mau đi đi, trước khi cứu binh đến."
Tên mã tặc đầu lĩnh không ngờ ta lại rộng lượng như vậy.
Ta biết hành động này đặt trong sảng văn, chắc chắn sẽ có người mắng ta là thánh mẫu. Nhưng nữ chủ sảng văn thực sự không phải là thấy người là giế-t. Người thực sự lợi hại, có thể biến kẻ địch thành tiểu đệ của mình.
Ta thấy đám mã tặc này đầu óc còn kém linh hoạt hơn ta. Nếu ta thành công lừa bọn họ làm tiểu đệ, chẳng phải sau này ta có thể đi ngang sao?
Bây giờ, trước hết ta dùng nhân cách vĩ đại của ta cảm hóa bọn họ. Nếu bọn họ còn không biết điều, ngày mai gọi Hạ Quân Kiêu dẫn người san bằng hang ổ của họ, đá-nh cho đến khi bọn họ tâm phục khẩu phục.
Đám tùy tùng mã tặc hiển nhiên đã bị hành động thiện lương của ta cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Ngay cả tên mã tặc đầu lĩnh luôn cứng miệng, lúc này ánh mắt cũng lay động.
Tên mã tặc đầu lĩnh nhịn đau ra hiệu cho những người khác mau chóng bỏ chạy.
Hắn ta đột nhiên dừng bước trước khi rời đi.
"Nhị Đông gia Tống gia, không phải ta không biết điều, chỉ là có người bỏ tiền mua mạng người Hạ gia các ngươi. Bà mẫu và nhi tức phụ Hạ gia các ngươi gần như độc quyền việc kinh doanh hiệu thuốc ở kinh thành, người đỏ mắt với việc kinh doanh này quá nhiều."
Ta không khỏi gật đầu.
Thì ra là vậy. Chẳng trách đám mã tặc này có thể mua chuộc được người đá-nh xe của Hạ gia.
Ta lớn tiếng nói về phía bóng lưng tên mã tặc đầu lĩnh: "Tống thị y quán của bọn ta thiếu vài tên hộ vệ có thể hộ tống xe ngựa chở dược liệu, các ngươi có hứng thú thì có thể đến Tống thị y quán báo tên của ta.