Đồng tử tên mã tặc đầu lĩnh chấn động, cuối cùng ôm quyền với ta: "Nhị Đông gia, hẹn gặp lại."
Tên mã tặc đầu lĩnh dẫn người trốn vào rừng núi.
10
Trên đường về Hạ phủ, ta ở trong xe ngựa giúp Hạ Quân Kiêu bôi thuốc. Hạ Quân Kiêu như thể đã uống xuân dược, tinh thần vô cùng hưng phấn.
Hắn đắc ý khoe khoang với tỷ phu: "Đại ca, tức phụ khen ta bảo vệ trị an kinh thành kìa!”
"Hơn nữa tức phụ còn siêu quan tâm ta, một mình một ngựa dám quay lại cứu ta! Trong lòng tức phụ có ta, hê hê hê!"
Tỷ phu đau khổ ôm trán, quay mặt nhìn ra ngoài xe ngựa. Tống Vân Thư khinh thường đảo mắt, cùng tỷ phu quay đầu nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài xe.
Ta vừa thấy mất mặt vừa bực bội bôi thuốc. Ta không thể hiểu nổi Hạ Quân Kiêu sao lại không biết xấu hổ chút nào, dám nói những lời như vậy giữa thanh thiên bạch nhật.
Ta nhịn Hạ Quân Kiêu suốt cả đoạn đường. Về đến nhà, trực tiếp khóa trái cửa, nhốt Hạ Quân Kiêu ở bên ngoài.
Tuy nhiên Hạ Quân Kiêu không chịu buông tha gõ cửa: "Này, tức phụ nàng sao vậy, ta chỉ nói thêm hai câu thôi, không phải nàng xấu hổ đó chứ?”
"Ây da, chúng ta đều là phu thê già rồi, có gì mà phải xấu hổ chứ! Nàng siêu yêu ta chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả, thật đó!”
"Được được được, tức phụ nàng xấu hổ không tiện nói. Vậy ta yêu nàng nhất, được chưa?"
Ta trên giường đau khổ dùng chăn trùm kín đầu.
Thật sự. Dạo này ta không cần phải ra ngoài gặp người nữa. Sao ta lại gả cho cái tên não tình yêu lắm lời này chứ!
11
Bà mẫu sau sự kiện mã tặc, hoàn toàn hết sạch hơi. Bà ta mỗi ngày trốn trong Phật đường niệm kinh lễ Phật, ngay cả cửa lớn cũng không dám bước ra. Còn Tống Vân Thư sau khi tiếp quản Hạ phủ, bắt đầu cải cách mạnh mẽ.
Dù sao Tam Hoàng tử sắp mở Hạnh Lâm quán, có Thái Y Viện bảo chứng, không ai có thể đá-nh bại bọn họ trên thị trường cao cấp. Nhưng bọn ta lại trở thành cái gai trong mắt của Tam Hoàng tử.
Dù sao làm kinh doanh là như vậy. Thương nhân nào cũng muốn loại bỏ tất cả đối thủ, một mình độc chiếm thị trường.
Tỷ phu sai bộ khoái đến chợ đen điều tra, quả nhiên tra ra gần đây chỉ có thị vệ của Tam Hoàng tử mua hơn hai mươi thanh đao ở chợ đen. Thế là tỷ phu dẫn tỷ tỷ, chọn một buổi sáng nắng đẹp, đến thăm Thất Hoàng tử, kẻ thù không đội trời chung của Tam Hoàng tử.
Làm ăn ở kinh thành là như thế. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép. Nhưng những chuyện hục hặc với nhau đó đều không liên quan đến ta. Hai người ta và Hạ Quân Kiêu cộng lại cũng không đủ một tâm nhãn hoàn chỉnh. Bọn ta cứ ở trong phủ ăn uống, gặm tỷ tỷ và tỷ phu một cách an tâm là được.
Hạ Quân Kiêu gần đây ở nhà dưỡng thương. Khi thời tiết đẹp, bọn ta bảo người ta khiêng ghế nằm ra, hai người cùng nhau phơi nắng dưới giàn hoa tử đằng trong sân. Hạ Quân Kiêu ăn nho, ta xem cuốn thoại bản mới nhất trên thị trường.
Hạ Quân Kiêu hỏi ta: "Nàng nói cuối cùng là Thất Hoàng tử thắng, hay Tam Hoàng tử thắng đây? Cả nhà bọn ta đều đặt cược vào Thất Hoàng tử, có đáng tin không?"
Ta liếc Hạ Quân Kiêu một cái, như thể đang nhìn một kẻ ngu dốt vô tri.
Cặp phu thê Tống Vân Thư cộng lại còn nhiều tâm nhãn hơn cả cái sàng. Người bọn họ chọn có thể là kẻ tầm thường sao?
Kinh thành rất lớn. Lớn đến mức ngay cả Tam Hoàng tử cũng không thể một tay che trời. Bọn ta cứ chờ xem.
Sau này chưởng quỹ y quán đến tìm ta báo cáo. Ông ấy nói có một nhóm người đến y quán xin việc hộ vệ, báo tên của ta.
Ta vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, nói với chưởng quỹ những người đó đều là tiểu đệ của ta, sau này đều là người nhà.
Ta có tiền. Ta huấn luyện tốt đám tiểu đệ này, sau này chưa chắc bọn họ không có tiền đồ lớn. Nếu sau này Hạ Quân Kiêu đối xử không tốt với ta, ta sẽ gọi một đám tiểu đệ, đá-nh Hạ Quân Kiêu cho đến khi hắn tâm phục khẩu phục.
Nếu một ngày nào đó Hạ Quân Kiêu không nghe lời ta, ta sẽ gọi một đám tiểu đệ, lôi hắn vào ruộng ngô “hắc hắc hắc"!
Cuộc sống như vậy thật sảng khoái!
Ta, Tống Vân Sênh, quả nhiên sinh ra đã thích hợp để hoành hành ngang ngược, không chịu bất kỳ sự ức hiếp nào.
Hạ Quân Kiêu bị ta nhìn chằm chằm đến mức lưng lạnh toát, cảnh giác nhìn ta: "Tức phụ, nàng sao vậy? Ánh mắt nàng không đúng lắm..."
Ta cười tủm tỉm xoa đầu hắn: "Không sao, mọi thứ đều rất tốt."
Thật sự. Chỉ cần ta và Tống Vân Thư luôn sống hòa thuận với nhau, cuộc sống sẽ không có trở ngại nào không vượt qua được. Đời người là thế, phải học cách biết đủ.
Hết