1. Thấy ta và Uyển Tình nhanh gọn cắt rốn đổi con, những dòng chữ trống rỗng trong giây lát. Ngay sau đó liền xuất hiện một loạt dấu hỏi. [Ta có hoa mắt không? Sao bọn họ lại đột nhiên đổi con?] [Đổi là đúng rồi! Cẩu Hoàng đế vốn đã lo ngại Lý gia nắm giữ binh quyền, giờ Lý Triêu Dương lại sinh nhi tử, chắc chắn hắn ta sợ Lý gia vì ngôi vị mà giế-t chế-t mình, không giế-t đứa trẻ này mới là lạ.] [Tuy hai người bọn họ đều lấy phải kẻ không ra gì, nhưng làm vậy ít nhất hai đứa trẻ đều giữ được mạng.] Thấy vậy, ta và Uyển Tình lén nhìn nhau. Trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn ta đều biết, những điều khác trong dòng chữ là thật hay giả tạm gác lại. Nhưng việc Hoàng đế e ngại binh quyền trong tay Lý gia chắc chắn là thật. Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng gọi. "Nương nương!" Ngay sau đó, thị nữ thân cận của ta là Tư Họa vội vã vén rèm xe lên. Thấy ta đã sinh xong, nàng ta lập tức tiến lên định đón lấy đứa trẻ để kiểm tra giới tính. "Chúc mừng nương nương, sinh được một Công chúa." Tư Họa mỉm cười. Mà những dòng chữ lúc này nhanh chóng hiện lên. [Đáng thương cho Lý Triêu Dương, còn chưa biết Tư Họa từ nhỏ cùng lớn lên với mình, thực ra là mật thám Hoàng đế phái đến giám sát, nhi tử nàng ấy chính là bị Tư Họa đầu độc chế-t.] Ta không khỏi nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào thịt. Không thể tin được, Tư Họa cùng ta lớn lên từ nhỏ, lại là người của Hoàng đế! Lúc này Uyển Tình lo lắng nhìn ta, sợ ta bốc đồng chất vấn Tư Họa, khẽ lắc đầu với ta. Ta hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nói với Tư Họa: "Mau quấn chặt đứa trẻ kẻo lạnh, Hoàng thượng khi nào thì đến?" Ta và Uyển Tình gần đến ngày sinh, lẽ ra không nên ra ngoài vào lúc này. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, tân đế để thể hiện hiếu đạo, đặc biệt ra lệnh cho các phi tần trong hậu cung và quan viên chánh tứ phẩm trở lên cùng phu nhân của bọn họ đưa tiễn đến ngoại ô. Nhưng không ngờ, xe ngựa chở ta và Uyển Tình đột nhiên mất kiểm soát trên đường về. May mà từ nhỏ ta đã theo cha luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, trong thời khắc quan trọng, đã kéo mạnh dây cương, lấy dao găm đâm vào cổ ngựa giế-t chế-t nó, mới ngăn được xe ngựa tiếp tục lao đi. Nhưng ta và Uyển Tình cũng vì quá hoảng sợ mà vỡ ối, đồng thời chuyển dạ. Nếu không có những dòng chữ xuất hiện, ta tuyệt đối không nghĩ rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ tai nạn này là Hoàng đế. Nhưng qua lời nhắc nhở của những dòng chữ, ta chỉ thấy lạnh sống lưng. Có lẽ ngay từ đầu, Hoàng đế đã cố ý để ta mang thai ra cung. Chỉ để ta chế-t cả mẹ lẫn con! Uyển Tình, nàng ấy đều là bị ta liên lụy. 2. Chưa đợi Tư Họa trả lời, bên ngoài xe ngựa lại vang lên tiếng vó ngựa. "Triêu Dương! Nàng có sao không?" Ta bất giác nắm chặt vạt áo bên cạnh, nghiến chặt răng. Lúc này Uyển Tình nắm chặt tay ta, âm thầm an ủi. Ta nhanh chóng bình tĩnh lại, yếu ớt đáp ra ngoài: "Hoàng thượng, thần thiếp không sao." Hoàng đế lúc này mới thả lỏng giọng nói, "Vậy thì tốt, nàng có biết khi trông thấy xe ngựa mất kiểm soát, trong lòng trẫm sợ hãi thế nào không? Giờ thấy nàng không sao, trẫm mới yên tâm." Nghe xong ta ảm đạm nói: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, chỉ là thần thiếp không thể sinh cho Hoàng thượng một Hoàng tử, thật sự có lỗi với tình cảm Hoàng thượng dành cho thần thiếp!" Giọng điệu của Hoàng đế lập tức trở nên nhẹ nhõm đến mức như muốn bay lên. "Có gì đâu? Miễn là do Triêu Dương sinh cho trẫm, trẫm đều thích cả! Đợi về cung, trẫm sẽ phong nữ nhi chúng ta làm Minh Châu Công chúa, nàng thấy thế nào?" Ta lập tức đáp lại bằng giọng vừa vui mừng vừa cảm động: "Đa tạ Hoàng thượng!" Lúc này Tư Họa bế đứa trẻ đã được quấn kỹ ra ngoài. Không lâu sau, phu quân của Uyển Tình là Cố Hàm Chương và thị nữ cũng đến nơi. "Uyển Tình! Uyển Tình nàng có trong xe không?" Giọng Cố Hàm Chương hoảng hốt. Bàn tay Uyển Tình đang nắm tay ta cũng bỗng siết chặt. Rồi nàng ấy dịu dàng đáp: "Phu quân, thiếp ở trong xe đây, chàng đừng lo cho thiếp, hãy bế con ra ngoài chăm sóc cho tốt." Lúc này, thị nữ của Uyển Tình vào đón lấy đứa trẻ được quấn qua loa ra ngoài. Vì Hoàng đế có được nữ nhi, còn mình lại có nhi tử, Cố Hàm Chương không dám lộ chút vui mừng nào trên mặt. Sau khi vội vàng nhìn đứa trẻ một cái, liền sai người bế đi. Ta và Uyển Tình cũng nhanh chóng được xe ngựa mới đưa về, mỗi người một nơi. Trước khi chia tay, bọn ta ra hiệu cho nhau một dấu hiệu chỉ có hai người hiểu được. 3. Sau khi về cung, Hoàng đế vui vẻ phong ta làm Hoàng quý phi, phong nữ nhi làm Minh Châu Công chúa, để ta an tâm tĩnh dưỡng. Đứa trẻ được giao cho nhũ mẫu chăm sóc. Ta vừa nằm xuống nghỉ ngơi không lâu, Tư Họa đã bưng đến một bát canh bổ. "Nương nương, người vừa sinh xong tổn thương nguyên khí, mau uống ít canh thuốc bổ thân thể." Lời Tư Họa vừa dứt, những dòng chữ liền liên tục nhắc nhở ta đừng uống. [Tuyệt đối đừng uống! Trong canh có thêm hồng hoa hoạt huyết, vừa sinh xong mà uống thứ này dễ bị băng huyết!] [Tư Họa này cũng quá độc ác, nếu không có Lý Triêu Dương thì sớm đã bị người cha mê cờ bạc bán vào thanh lâu rồi, Lý Triêu Dương đã cứu nàng ta, vậy mà nàng ta hại người không chút do dự, trong cốt truyện chính là nàng ta động tay động chân vào hương trong lư hương, dần dần phá hoại thân thể Lý Triêu Dương, khiến Lý Triêu Dương sau khi nhi tử bị đầu độc chế-t liền khí huyết công tâm, uất ức mà chế-t, sau khi chế-t còn bị cẩu Hoàng đế trấn áp trong quan tài đá của hoàng lăng.] Nghe vậy ta nhìn chằm chằm vào bát thuốc trong tay Tư Họa, mệt mỏi nói: "Để đó lát nữa ta uống, ta muốn ăn hồ điệp tô ngươi tự tay làm, ngươi đi làm cho ta một ít đi." Tư Họa không biết ta đã biết việc nàng ta phản bội ta, không chút nghi ngờ, lập tức đáp: "Nô tỳ đi ngay." Sau khi Tư Họa rời đi, ta lập tức đuổi hết cung nữ khác trong điện, gọi ám vệ mà cha ta đã cắt cử đến. "Đi điều tra xem bát canh thuốc này và hương trong lư hương có vấn đề gì không." Những dòng chữ thấy hành động của ta, đều rất kinh ngạc. [Bên cạnh Lý Triêu Dương lại còn có ám vệ? Trong cốt truyện không nhắc đến!] [Thế này mới bình thường chứ! Lý Triêu Dương là bảo bối duy nhất của Tần Tướng quân, sau khi mẹ nàng mất, Tần Tướng quân thà bị người ta nói tuyệt tự cũng không chịu sinh thêm nhi tử, một nam nhân như vậy làm sao có thể không để lại hậu chiêu cho nữ nhi khi cho nàng vào hậu cung ăn thịt người?] [Đúng vậy! Nếu không có ám vệ bảo vệ, con của Lý Triêu Dương đã chế-t từ trong bụng mẹ rồi, cẩu Hoàng đế cũng không đợi đến lúc lão Hoàng đế băng hà mới đưa nàng ra ngoài cung, định hại nàng chế-t cả mẹ lẫn con.] Ta thì cúi mắt nhìn bát thuốc đã trống, một lúc sau gọi cung nữ vào dọn dẹp.