Khi ta mang thai, có người đổ dầu, đặt đá cuội trên đường ta sẽ đi qua, đều là bọn họ phát hiện rồi ngầm báo cho ta biết. Vì thế ta đã đưa hai người về cung của mình. Hai người được ta cất nhắc, đều rất xúc động, hàng ngày làm việc rất hăng hái. Những việc ta giao xuống, không việc nào là không làm hoàn hảo. 8. Sau khi hết tháng, ta lấy cớ muốn mời cha đến dự lễ đầy tháng của con để xin Hoàng đế cho gặp mặt. Hoàng đế không cho rằng một nữ nhi có thể đe dọa gì đến giang sơn của hắn ta, nên đồng ý ngay. Sau khi ta kể cho cha nghe những việc Hoàng đế đã làm, quả nhiên ông ấy nổi giận đùng đùng. "Trịnh Nghị tên khốn này, rõ ràng hắn ta đã hứa với ta sẽ đối xử tốt với con!" Ta lập tức rót cho ông ấy một chén trà. "Cha, ngài bớt giận." Sau đó nhẹ nhàng kể việc ta và Uyển Tình đổi con. Cha nghe xong, mắt trợn tròn suýt lồi ra ngoài. "Triêu Dương, con điên rồi sao?" Ta chỉ bình tĩnh nhìn ông ấy: "Cha, nếu Trịnh Nghị biết con sinh được nhi tử, ngài nghĩ hắn ta sẽ để đứa trẻ này bình an sống sót sao?" Cha ta lập tức im lặng. Lúc này ta lại nói: "Cha, đã là Trịnh Nghị thất tín trước, chúng ta cũng không thể để người ta tùy ý giế-t hại." "Hiện giờ, chúng ta có Hoàng tử có binh quyền, nữ nhi nghĩ, vị trí đó con cũng có tư cách ngồi một lần, cha thấy sao?" Mắt cha ta trợn to hơn nữa. Lúc tiếp theo lại đột nhiên đập mạnh xuống bàn. "Làm đi!" "Cùng lắm tru di cửu tộc, dù sao nhà ta giờ chỉ còn hai cha con, sợ gì chứ!" Ta lập tức gật đầu. Ta biết ngay, cha nhất định sẽ ủng hộ ta. Còn các bình luận lúc này thì bay qua một loạt tiếng thốt lên kinh ngạc "Trời đất ơi". [Đây là muốn mưu phản cướp ngôi sao? Truyện ngược đột nhiên chuyển thành đại nữ chủ sảng văn à?] [Cha con đều là người quyết đoán nhỉ, một lời không hợp là làm luôn!] [Này, các người đừng nói, với điều kiện và hoàn cảnh của Lý Triêu Dương, không phản thì thật có lỗi với bản thân.] [So với việc sống co ro sợ sệt dưới tay cẩu Hoàng đế, chi bằng tự mình lật ngược làm chủ.] [Đúng vậy, Lý Triêu Dương đừng nhát, làm hắn ta đi!] Thấy vậy, ta không khỏi khẽ cười. Ta là người, chủ yếu biết nghe lời khuyên! 9. Vì tiên đế băng hà, Hoàng đế lấy tháng thay năm, để tang ba tháng, liền vội vã bước chân vào hậu cung, sủng ái phi tần. Nhưng hắn ta không biết, trong ba tháng này, ta đã âm thầm lấy độc kế của hắn ta trả lại hắn ta, động tay chân vào đồ ăn thức uống của hắn ta, chỉ đợi hắn ta qua thời kỳ để tang bước vào hậu cung. Cùng lúc đo, triều đình cũng dần dần khôi phục sinh hoạt xã giao bình thường. Ta biết Uyển Tình chắc chắn rất nhớ con, nên lấy cớ giải sầu truyền nàng ấy vào cung. Khi Uyển Tình đến, ta cho lui hết người hầu, để nàng ấy ôm con. Nhìn nữ nhi xinh xắn đáng yêu, Uyển Tình đỏ hoe mắt. "Triêu Dương, cảm ơn ngươi đã chăm sóc nó tốt như vậy." Nghe vậy ta lắc đầu. "Minh Châu giống như ngươi hồi nhỏ, không khóc không quậy rất ngoan, thực ra không cần tốn nhiều tâm sức." Sau đó, ta lại nhìn Uyển Tình. "Uyển Tình, từ nhỏ ngươi đã đọc nhiều thi thư, học rộng hiểu nhiều, có cam lòng cứ thế phí hoài cả đời trong hậu viện không?" "Ý nghĩ của ta, ngươi cũng nên hiểu rõ rồi chứ?" Uyển Tình nghe lời ta nói, gật đầu. Rồi đặt ánh mắt lên người nữ nhi. Một lúc sau nói với ta: "Triêu Dương, ngươi muốn làm gì, cứ làm đi." "Thiên hạ này do nam nhân nắm quyền đã lâu như vậy, cũng nên để nữ nhân bọn ta ngồi một lần! Ta không muốn thấy chuyện nữ anh nhi vừa sinh ra đã bị giế-t chế-t nữa." Ta mạnh mẽ gật đầu. Còn các bình luận lúc này kích động không ngừng cuộn trôi. [Nói hay lắm! Ta nguyện hiến tế mái tóc của tên sếp bóc lột của ta để cầu nguyện cho các ngươi cướp ngôi thành công!] [Chậc, ta rút lại lời nói Triệu Uyển Tình là kẻ nhu nhược vô dụng, ngươi có gan hơn Cố Hàm Chương nhiều!] [Không hổ là bạn thân, nếu không sao lại nói vật tụ theo bầy người tụ theo nhóm! Bạn thân muốn phản thì nàng thực sự có thể ủng hộ!] Thấy nội dung trên các bình luận, ta và Uyển Tình cùng nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, ta liền hỏi thăm chuyện nhà chồng của nàng. "Uyển Tình, có chỗ nào cần ta giúp đỡ cứ nói." Các bình luận trước đây khi nhắc đến Uyển Tình từng nói, sau khi nữ nhi của Uyển Tình bị đâ-m chế-t, bà bà lấy cớ nàng không sinh được nhi tử, nạp cho Cố Hàm Chương không ít thiếp thất. Còn biểu muội của Cố Hàm Chương lại được nuôi ở bên ngoài, sinh cho Cố Hàm Chương đứa nhi tử. Cố Hàm Chương tất nhiên không muốn nhi tử trở thành con hoang. Vì thế để mặc mẹ mình cố ý hành hạ Uyển Tình, khiến Uyển Tình quỳ trong mưa hai canh giờ rồi nhiễm phong hàn, qua đời. Nhưng sau khi Uyển Tình chế-t, Cố gia cũng không tha cho nàng ấy. Bởi vì sau khi thành thân Uyển Tình từng chỉ điểm cho Cố Hàm Chương vài bài văn, hắn ta miệng thì khen Uyển Tình học thức tốt, thực ra trong lòng lại ghen tị chế-t được với tài năng của Uyển Tình, thậm chí còn cho rằng việc Uyển Tình giúp mình sửa văn là coi thường mình. Vì thế hắn ta không chỉ lén lút đặt thi thể của Uyển Tình dưới cầu, để nàng ấy chế-t rồi còn bị vô số người giẫm đạp. Còn để đạo sĩ trấn áp hồn phách của Uyển Tình dưới cầu, vĩnh viễn không được siêu sinh! Khi thấy những dòng chữ này, ta hận không thể lăng trì Cố Hàm Chương! Nếu không phải hắn ta là phu quân của Uyển Tình, hai người phu thê một thể, vinh cùng vinh nhục cùng nhục, làm sao Uyển Tình lại tốn công sửa văn cho hắn ta? Kết quả Cố Hàm Chương không những không cảm kích, còn ngược lại ghen ghét Uyển Tình! Thật khiến người ta buồn nôn. Triệu bá phụ có lẽ đến chế-t cũng không biết, nữ nhi được ông yêu chiều ngàn vàng của mình, đã bị vị trạng nguyên được ông tỉ mỉ chọn lựa hại chế-t. 10. Nghe ta nói xong, Uyển Tình chỉ khẽ lắc đầu. "Triêu Dương không cần lo cho ta, Cố gia có là gì? Nếu không phải vì con cần một người cha để che mắt thiên hạ, ta đã giế-t chế-t hắn ta ngay khi còn trong tháng rồi!" Nghe Uyển Tình nói vậy, trên màn hình liên tục hiện lên hai chữ "sói". Tuy bọn ta không hiểu nghĩa của nó là gì, nhưng chắc không phải là từ mang ý xấu. 11. Trước khi rời đi, Uyển Tình nắm chặt tay ta. "Triêu Dương ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé." Sau đó ám chỉ: "Còn việc nuôi dạy nó thành người như thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn của ngươi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ." Ta hiểu ý của Uyển Tình. Nếu ta chỉ muốn nhiếp chính thì sớm muộn gì giang sơn này cũng phải trao lại cho nhi tử. Vì trăm họ, bọn ta không thể nuôi dạy nó thành một hôn quân. Nhưng nếu ta muốn liều một phen để làm Nữ đế, thì nhi tử càng vô dụng càng tốt. "Ta hiểu rồi, ta sẽ cân nhắc kỹ." Ta gật đầu với Uyển Tình. Nhưng bọn ta đều hiểu rõ, muốn nhiếp chính thì chỉ cần giế-t chế-t Hoàng đế rồi đưa một vị vua nhỏ tuổi lên ngôi là được. Nhưng làm Nữ đế lại chạm đến quyền lợi cốt lõi của đám nam nhân, bọn họ sẽ không bao giờ để yên.