Trúng độc đắc, việc đầu tiên tôi làm — là vẽ ngay một bức tranh giả nghèo bằng Photoshop, tạo hẳn một “thông báo nợ nần 300 nghìn”. Vì tôi biết: nghèo là tấm vé thử vàng, còn giàu là cái gương soi rõ mặt quỷ.
Mà đã thế thì, tôi sẽ giơ cái gương ấy lên cho thiên hạ tự nhìn bộ mặt thật của mình — từng đứa một, không sót con nào. –
6 giờ tối.
Tin nhắn ngân hàng ting một tiếng: Lương về — 12.500 tệ.
Gần như chưa đầy một phút sau, màn hình nhấp nháy cuộc gọi video từ mẹ tôi. Chính xác đến phát rợn — như bà gắn GPS vào ví tôi vậy.
“Tiểu Uyển, tiền về rồi chứ gì? Chuyển mẹ 12 ngàn nhé, em dâu con thấy cái vòng tay mới, đắt nhưng đẹp. Tháng sau thiếu 100 ngàn sính lễ, con phải lo thêm cho em con đấy.”
Không một câu hỏi han. Không lấy nửa lời khách sáo. Vào phát là đòi tiền như đòi nợ máu. Mặt tỉnh như nước đá, giọng chẳng khác nào bot tự động.
Tôi thoáng nhớ, ngày bé bà từng ngồi cặm cụi khâu tay cho tôi cái váy hoa.
Nhưng bây giờ? Trong mắt bà, tôi chỉ còn là con máy rút tiền có da có thịt. Một cây ATM biết đi.
“Mẹ, con còn chưa đóng tiền nhà…”
“Quẹt thẻ tín dụng.” — bà cắt phăng lời tôi, giọng trơ như đá. — “Nó là em trai con. Nó không cưới được vợ, thì cái nhà này toi.”
Tôi câm nín, ngón tay chạm chuyển khoản. 12.000 bay vèo. Số dư: 873.6 tệ.
Tiếng “ting” báo thành công vang lên, nghe như tiếng vọng của sự cam chịu.
Tôi mở app đồ ăn, xóa luôn ly latte hạt dẻ đã nằm trong giỏ hàng ba ngày — 28 tệ, đủ tôi ăn cơm bụi hai bữa.
Lương tháng 15 ngàn, sống kiểu ăn chực ở nhờ như thu nhập 3 ngàn.
Kem dưỡng tay thì móp méo, sắp bóp ra toàn hơi. Cơm trưa vẫn cái hộp nhựa rẻ rách dưới công ty. Cây son màu đậu đỏ năm ngoái Trần Thanh Phong tặng — tôi còn chưa dám xài. Xài hết thì lấy gì tô lại cái mặt?
Ngay trước giờ tan làm, Trần Thanh Phong gọi video.
Anh hí hửng chỉ vào thiết kế căn hộ:
“Em nhìn phòng ngủ chính này, hướng Nam, nắng đẹp cực! Mình ráng tiết kiệm thêm hai năm, chắc mua được. Đến lúc đó em khỏi đi làm, ở nhà trông con cũng được.”
“Anh sẽ mua bàn trang điểm kiểu Âu cho em, để đầy son với nước hoa.”
Tôi chỉ biết gật đầu cười trừ. Không dám nói là lương vừa bị mẹ hút cạn như đỉa no máu. Chỉ dám nuốt xuống, cười cho qua chuyện.
Tắt video, tôi lặng lẽ mở ví, lấy ra tờ giấy note — dòng chữ mực nhòe vì nước mắt:
“Khi có đủ tiền đặt cọc, anh sẽ cho em một mái nhà.”
Là anh viết vào sinh nhật mình. Tôi từng tin đó là lời hứa chân thành nhất đời.
Nhưng giờ nghĩ lại, “mái nhà” ấy giống như ảo ảnh trên sa mạc — càng bước tới, càng xa.
7 giờ tối, đi ngang tiệm vé số quen thuộc ở góc phố.
“Vẫn dãy cũ à?” — ông chủ ngẩng đầu hỏi.
Phải rồi: 02, 05, 06, 11, 23 + 02, 12. Sinh nhật tôi và Trần Thanh Phong. Mua đều như cơm bữa suốt ba năm.
Tôi từng là con nhóc 12 tuổi, nhặt được 2 tệ, liều mua một tờ vé số — hy vọng được ông trời “nhặt” lên.
Giờ thì, nó là cọng rơm cuối cùng tôi bám lấy trong cái đầm lầy cuộc đời.
Làm thêm tới hơn 10 giờ đêm, mới nhớ ra mình chưa dò số.
Vừa thấy dãy số trúng trùng khớp từng con một, điện thoại rơi thẳng xuống sàn.
Tôi run rẩy cúi nhặt lên, dò đi dò lại ba lần.
Trúng sạch. Giải đặc biệt. Mười. Triệu.
Tôi bấu tay vào đùi, nhéo một cái đau điếng. Không phải mơ.
Máu dồn lên đầu, tai ù đi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt ào ra như vỡ đê. Không thành tiếng — chỉ là sự choáng ngợp nghẹn ngào.
Ý nghĩ đầu tiên: gọi cho Trần Thanh Phong. Chúng ta có thể cưới. Có thể mua nhà. Có thể sống đời yên ổn.
Nhưng vừa chạm vào nút gọi, tin nhắn từ anh bật ra:
“Người đàn ông trúng 5 triệu, họ hàng xâu xé đến tan cửa nát nhà.”
“Bảo bối à, thấy chưa? Tiền từ trên trời rơi xuống, giữ không khéo là chết. Mình cứ đi từng bước mà sống mới bền.”
Tôi mở link. Toàn những bi kịch: Bạn bè trở mặt. Vợ chồng ly dị. Bị lừa. Bị giết.
Cứ như trúng số là một lời nguyền.
Một ý nghĩ rỉ rả trong đầu:
“Lỡ đâu… Thanh Phong yêu tôi thật? Lỡ đâu mẹ tôi biết chuyện, sẽ ôm tôi một lần bằng tình thật?”
Một giọng khác đá văng suy nghĩ đó:
“Yêu thật mà dám vét cạn ví em? Mẹ thật mà xem con là cây ATM?”
Tôi lướt diễn đàn, đăng bài ẩn danh:
“Nếu bất ngờ có một khoản tiền lớn, làm sao biết ai bên cạnh là thật lòng?”
Top comment:
“Đừng dại thử lòng người. Tạo ra khủng hoảng, xem ai giúp bạn giải quyết vấn đề, ai chỉ muốn giải quyết bạn.”
Tôi đọc mà như bị tát tỉnh.
Nếu nói ra ngay, ai dám chắc cái ôm đó là vì yêu, hay vì mùi tiền?
Số tiền này, không phải để mua lòng người.
Nó là lá chắn. Là vỏ giáp. Là lớp áo chống chó sói.
Tôi gập tờ giấy trong ví lại. Dòng chữ “mái nhà” vẫn nằm đó.
Bên tai lại văng vẳng giọng mẹ: “Nuôi mày uổng công.” Cộng với bản tin Phong gửi.
Tôi siết tay.
“Rồi, được. Muốn thử, tôi cho thử. Muốn diễn, tôi dựng sân khấu. Lúc nghèo, ai khinh. Lúc khủng hoảng, ai bỏ. Tôi nhìn cho rõ.”
Sáng mai, tôi sẽ lĩnh thưởng. Im lặng.
Và bắt đầu bày ra một ván cờ lớn. Để xem, trong cái vũng lầy tình thân tình yêu này — ai là rắn độc, ai là người.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm, bắt chuyến xe sớm nhất đến trung tâm xổ số tỉnh.
Trên đường đi, tôi ghé tạm một cửa hàng nhỏ, mua bộ đồ “tàng hình”: áo khoác dài màu đen, nón lưỡi trai, kính râm, thêm đôi giày vải không gây tiếng động. Trùm kín từ đầu đến chân như cái bánh chưng chưa bóc lá.
Vào phòng nhận thưởng, tay tôi run như cầy sấy. Nhân viên vừa quét mã vé, máy kêu “tít tít tít” ba lần.
Tôi chỉ ký một cái tên thôi mà cảm giác như đang ký án tử cho con người cũ của mình.
Cuối cùng, khi nhân viên trao tờ sổ tiết kiệm trị giá tám triệu sau thuế, tôi vẫn ngỡ như nằm mơ. Nhưng không, con số ấy là thật — và giờ, tôi là người cầm dao.
Tôi nhớ lại cảnh mấy hôm trước phải van nài chủ nhà khất tiền thuê, tay chân run bần bật vì không đủ nổi 500 tệ — buồn cười thật.
Cùng ngày hôm đó, tôi chia khoản tiền thành hai phần:
6,6 triệu chuyển vào tài khoản đầu tư dài hạn,
1,4 triệu giữ linh hoạt để chuẩn bị mua nhà, bắt đầu cuộc đời mới.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lên kế hoạch cho bản thân, không phải vì ai, không phải cho ai — chỉ để sống như một con người không nợ nần gì hết.