Nắng chiếu qua rèm tạo nên những vệt sáng mờ ảo, chẳng khác gì ánh mắt hắn nhìn vào số dư tài khoản của tôi — ấm giả, mà lạnh thật.
Tôi mở điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn thân Tô Tiểu Tiểu:
“Đây là toàn bộ ghi âm, đoạn chat, chứng cứ. Nếu trước 8 giờ tối mai tớ không nhắn tin báo an toàn, cậu gửi tất cả đến công an, công ty và phòng nhân sự của Trần Thanh Phong.”
Tôi còn gửi thêm định vị thời gian thực:
“20 phút tớ sẽ nhắn 1 lần. Trễ là báo cảnh sát. Không chần chừ.”
Tiểu Tiểu nhắn lại liền:
“OK! 24/24 theo dõi! Nhưng chắc cậu không muốn tớ đi cùng thật sao?”
Tôi cười gằn, gõ lại:
“Không. Có người ngoài, hắn sẽ diễn không tới.”
Xong xuôi, tôi kiểm tra lại lần cuối:
Điện thoại chính: đang ghi âm.
Điện thoại phụ: giấu trong ngăn bí mật, thiết lập SOS chỉ cần nhấn 3 lần.
Máy ghi âm mini: giấu trong cổ áo.
Giày thể thao: đế chống trượt.
Tâm lý: sẵn sàng cho vở cuối của một vở kịch thối.
8 giờ sáng, Trần Thanh Phong đến đón, vẫn bộ dạng cưng chiều giả tạo:
“Anh mang nước với đồ ăn rồi. Mình đi đường mòn, vắng người, tha hồ tâm sự.”
Tôi ôm tay hắn, cười dịu dàng:
“Tùy anh. Dù sao nơi đó cũng là nơi bắt đầu của tụi mình mà.”
Đường núi ẩm, trơn. Sương chưa tan, cỏ hai bên còn đẫm nước. Hắn vừa đi vừa kể chuyện cũ, giọng tha thiết đến mức tôi muốn hắt nguyên bọc nước muối vào mặt.
Càng đi càng vắng, sóng điện thoại cũng yếu dần.
Giữa lưng chừng núi, đến một ngã rẽ, hắn chỉ tay vào con đường rậm cây:
“Lối này. Trên kia có chỗ ngắm cảnh rất đẹp. Không ai lên được.”
Tôi nhìn vào con đường mờ mịt, cười nhạt:
“Ghê thật. Y chang phim kinh dị. Anh tính chôn em luôn ở đó hả?”
Hắn cười gượng, nhưng vẫn kéo tôi đi. Tay hắn lạnh ngắt như xác sống.
Tới đỉnh. Chỗ trống hoác, ba phía là vực. Không có sóng. Không có người.
Hắn đưa tôi chai nước:
“Nè, uống đi. Em thích ban công nhìn ra núi đúng không? Đợi anh mua nhà, anh làm nguyên ban công cho em ngắm luôn.”
Tôi cầm chai nước nhưng không mở, ánh mắt lạnh tanh:
“Nhìn được nhưng không chạm được — cũng như ảo vọng của anh vậy.”
Hắn sững lại.
“Tiểu Uyển…” — giọng hắn thấp xuống, mặt lạnh như tiền — “Số tiền đó… em tính giấu anh đến bao giờ?”
Tôi không nói.
Hắn bắt đầu nổi cáu:
“Ông chủ tiệm vé số nói hết rồi. Dãy số trúng là sinh nhật hai đứa mình. Em ‘đi công tác’, đúng ngay ngày trúng giải. Về thì khóc như cướp hết nhà em, khiến anh cuống cuồng gom tiền giúp — hay lắm!”
Tôi nhìn cái bản mặt đang méo xệch vì tham lam, cười khẩy:
“Ủa? Vậy lúc em vừa ‘mất việc’, anh đi xem mắt con gái có sẵn nhà ở trung tâm là do lo cho tương lai hả?”
Hắn nghẹn họng, rồi nhanh chóng gượng lại, dịu giọng:
“Anh là vì em! Em nhẹ dạ, tiền đó để em giữ rồi bị rút sạch thôi. Anh mới là người giúp em quản lý! Chỉ có cưới anh, tiền mới không mất. Anh không tham, anh chỉ muốn… bảo vệ em!”
Tôi suýt vỗ tay:
“Ủa, giờ vừa muốn tiền, vừa muốn đổ lỗi, còn muốn lấy uy tín dọa người khác?”
Hắn bước tới gần, nắm lấy tay tôi:
“Nghe anh! Mình đăng ký kết hôn, gom tài sản chung, tương lai em khỏi lo nghĩ!”
Tôi giật tay ra, rút điện thoại ra trước mặt hắn. Trên màn hình là ứng dụng ghi âm đang chạy không sót một giây.
“Từ lúc anh mở miệng về vé số đến giờ — từng câu từng chữ đều được ghi lại. Ghi âm gửi định kỳ. Nếu tới 8h tối mà tôi không báo an toàn, toàn bộ gửi tới công an, công ty, và cả chỗ mẹ anh đang sống.”
Tôi cúi đầu, ghé sát mặt hắn:
“Anh thử tính đi. Làm nhanh, lấy được tiền. Hay làm chậm, vào tù mọt gông. Tôi cá là anh chưa chọn kỹ. Thử đi?”
Trần Thanh Phong lảo đảo lùi lại, mặt tái mét như thể vừa thấy ma. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ không thể tin nổi:
“Cô… cô dàn cảnh từ đầu?! Vẫn luôn chờ tôi tự chui đầu vào rọ sao?!”
Tôi khoanh tay, hất cằm nhìn hắn như nhìn một con chuột lạc đường:
“Chui vào hay không là việc của anh, cái vòng này tôi vẽ thì cũng là để xem xem loại người như anh sẽ giãy kiểu gì.”
Tôi tiến lên một bước, giọng lạnh như đá tảng:
“Thứ mà anh yêu xưa giờ chưa bao giờ là tôi — một đứa nhân viên văn phòng bình thường, cơm hộp rẻ tiền, không son không phấn.
Anh yêu là cái 'bệ phóng' mà tôi vô tình trở thành. Là cái thang giúp anh leo khỏi cái tầng lớp thảm hại của mình. Đáng tiếc, vở kịch hết rồi. Tôi cũng đã chán đóng vai tiểu thư ngu dại vì yêu.”
Hắn ngồi sụp xuống như con bù nhìn bị gió giật, hai tay vò đầu, giọng lạc đi, nghe vừa thảm vừa hèn:
“Tôi… tôi chỉ muốn sống dễ thở hơn thôi! Cùng cô dành dụm từng đồng tiền cọc, ngày nào cũng tính toán, chắt bóp từng bữa… Chỉ mong có nổi một chỗ đứng ở thành phố này. Tôi sai chỗ nào?! Tại sao cô trúng số rồi lại phá nát tương lai tôi đã lên kế hoạch cẩn thận?!”
Tôi nhìn dáng hắn gục xuống như một cái bao bố rách, trong lòng chỉ có một chữ:
Tởm.
“Anh không sai. Chỉ là — muốn leo cao bằng dối trá, thì té cũng đáng. Đàn ông có chí thì tự mình dựng nổi mái nhà, chứ không phải đu dây sống nhờ túi tiền bạn gái rồi còn quay lại gài bẫy cô ta.”
Tôi quay đi, bước xuống núi, từng bước vững như giẫm lên chính lòng tự tôn của mình vừa giành lại được.
Vài bước sau, tôi ngoái lại, ánh mắt khinh bỉ như lưỡi dao:
“Còn ba mươi ngàn tiền tiết kiệm chung? Anh giữ đi. Xem như tiền học phí cho 5 năm diễn vai người yêu lý tưởng. Từ nay, đừng mơ còn ai ngu mà trả học phí cho anh nữa.”