logo

5

Vừa xuống núi, điện thoại bắt sóng trở lại, loạt tin nhắn nổ liên tục.

Tin đầu tiên là của Tiểu Tiểu:

“Ổn không người đàn bà thép? Sống không?!”

Tôi nhếch môi, nhắn lại:

“Ổn. Diễn viên chính vừa nhận giải Razzie. Hạ màn rồi.”

Ngày hôm sau, tôi mở cửa nhà bố mẹ.

Trong bếp, mùi gà hầm thoang thoảng — mùi duy nhất trong cái nhà này từng khiến tôi thấy ấm.

Vừa thấy tôi, mẹ quăng ngay muôi xuống bếp, mặt sa sầm như bị sét đánh:

“Ồ, còn biết lết về đây à? Không có tiền trả kiện tụng nên lại mò về moi móc hả?

Nói cho mày biết: một xu cũng đừng hòng rút từ nhà này nữa! Tao sinh ra mày là tội nghiệp nhất đời tao rồi đấy!”

Tôi không đáp. Lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở danh sách ghi âm, bấm phát.

Giọng bà vang lên, sắc như dao lam, từng câu từng chữ cứa vào màng nhĩ:

“Mười vạn thôi mà! Đồ ngu! Đi ‘khảo sát dự án’ chứ có phải nằm ra cho người ta mổ xẻ đâu! Ngủ một đêm thì làm sao?! Em mày còn đang đợi tiền cưới vợ đó!”

“Mau đổi tên chị mày trong điện thoại đi, đừng để bạn gái mày thấy! Đừng để nó phá hỏng đám cưới mày!”

Tôi ngẩng đầu lên. Cái lạnh trong ánh mắt tôi đủ khiến người chết sống lại cũng phải rùng mình.

“Mẹ, năm năm qua con gửi về tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm tệ. Ghi rõ từng khoản, từng ngày, trong này. Coi như trả dứt ơn nuôi dưỡng hai mươi mấy năm, không thiếu một xu.”

Bà há hốc miệng, mặt đỏ như luộc cua:

“Mày... mày nói láo! Bốn trăm ngàn là mua đứt tao à?! Tao đẻ mày, nuôi mày, giờ mày dám tính toán như dân ngoài đường à? Tiền cưới của em mày, mua nhà, sính lễ… mày tưởng tự mọc ra chắc?! Đồ súc sinh, vong ân bội nghĩa!”

Tôi cười nhạt, giọng đều như máy chém:

“Lý Tiểu Bảo có cưới được vợ hay không, có mua nổi cái chuồng chó nào ở thành phố này hay không — từ giờ, đừng réo tên tôi nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nhấn từng chữ:

“Từ hôm nay, tôi thực hiện đúng Luật Pháp quy định về nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ — mỗi tháng, chuyển cho bố năm trăm tệ. Còn nếu mẹ hoặc Lý Tiểu Bảo dám gọi, nhắn tin, hay đến nhà tôi mượn cớ nào vòi tiền, thì bản ghi âm vừa rồi sẽ đến tay toàn bộ họ hàng, tổ dân phố, bạn nhảy quảng trường — và cả nhà nội lẫn nhà ngoại. Cái sĩ diện mà mẹ ôm chặt như của báu ấy, tôi sẽ xé nát rồi nhét vô mõm mấy bà tám trong chợ cho mẹ xem.”

Cánh cửa phòng Tiểu Bảo hé ra.

Tôi xoay đầu, trừng mắt nhìn vào — ánh mắt đủ dọa chết ba hồn bảy vía thằng vô dụng ấy.

Nó lập tức sập cửa rầm một tiếng như trốn quỷ.

Cha tôi vẫn ngồi co ro trên ghế sofa, điếu thuốc cháy tới tận đầu lọc, ho sặc sụa trong làn khói đặc quánh — vẫn hèn như ngày đầu tiên.

Tôi không buồn liếc lại. Xoay người kéo cửa ra thẳng.

Sau lưng vang lên tiếng mẹ gào như lên đồng, chửi rủa, đập bát đập đĩa loảng xoảng như biểu diễn tiết mục tấu hài.

Mà tất cả giờ đây, với tôi, chẳng khác gì tiếng ồn của máy điều hòa cũ — xa lạ, mờ nhạt, vô nghĩa.

Vừa tới thang máy, điện thoại ting một tiếng.

Là tin nhắn từ bố:

“Bố giấu dưới gối năm ngàn, nếu con thật sự cần thì lấy…”

Tôi gõ trả lời:

“Con không cần. Bố giữ mà hút thuốc cho tử tế. Đừng mua loại rẻ nữa, hút xong như muốn chết vậy.”

Gửi xong, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì đau, không phải vì giận.

Mà là vì — đến lúc rồi. Tôi thật sự buông tay.

Nắng chiếu thẳng vào mặt, ấm đến lạ.

Tôi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.

Phổi tôi, tâm trí tôi, cuối cùng cũng được dọn sạch.

Cơ thể nhẹ tênh như được tháo bỏ hàng tấn gông xiềng vô hình đã đè nặng suốt cả tuổi thanh xuân.

Một tuần sau, điện thoại báo tin chuyển khoản: 30.000 từ Trần Thanh Phong — ghi chú: “tiền tiết kiệm chung”.

Ngay sau đó là cả chuỗi tin nhắn sến súa như mớ mì Ý đổ thêm đường:

“Tiểu Uyển, anh biết anh sai rồi… Là anh bị đồng tiền làm mờ mắt…

Người anh yêu vẫn là em… Chúng ta cho nhau một cơ hội nữa được không?

Anh thề dùng cả đời để bù đắp. Chúng mình bắt đầu lại, từ đầu…”

Tôi không đọc nữa. Bấm chặn số, chặn WeChat, chặn cả Alipay. Chặn cho hắn biết nghèo chưa chắc khổ, chứ dai như đĩa thì đúng là nghiệp.

Tôi mở ví, lấy ra mảnh giấy cũ kỹ, mép đã ố vàng: “Đợi đủ tiền đặt cọc, anh sẽ cho em một mái nhà.”

Tôi mang vào nhà vệ sinh, bật lửa đốt.

Lửa màu cam nhạt chầm chậm nuốt lời hứa giả tạo như thiêu rụi một đoạn ký ức thối rữa.

Tôi nhìn tro tàn lượn xoắn như rắn chết, gạt thẳng xuống cống, không buồn chớp mắt.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tất cả quần áo liên quan đến quá khứ, tôi nhét sạch vào thùng, gọi người tới quyên góp.

Tôi chỉ giữ lại ba thứ:

Một vali nhỏ với vật dụng cần thiết.

Một chiếc USB chứa toàn bộ ghi âm và chứng cứ.

Và… tờ vé số gốc, được niêm phong, giấu kỹ trong ngăn bí mật của balô.

Tôi mở điện thoại, đặt vé máy bay.

Một chiều. Điểm đến: Thanh Thành. Một thành phố biển nhỏ, yên tĩnh, nơi không ai biết tôi là ai.

Chỉ có sóng biển, ánh mặt trời, và… cơ hội làm lại cuộc đời theo cách của riêng tôi.

Máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây trắng xóa.

Bên dưới, thành phố mà tôi từng sống, từng khốn khổ, từng nghẹt thở — nhỏ lại như một ô bàn cờ nhạt nhòa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần