Chú họ là một người già neo đơn trong làng, cả đời không cưới vợ.
Sau khi lớn tuổi, chú sống bằng nghề trồng trọt cho người khác.
Thấy chú cô độc không nơi nương tựa, tôi thường biếu chú thực phẩm dinh dưỡng vào mỗi dịp lễ Tết, tiện thể dúi cho chú một bao lì xì năm trăm tệ.
Cuộc sống của chú họ ngày càng tốt hơn, gặp ai cũng cười nói vui vẻ.
Sau này, kinh tế đi xuống, việc kinh doanh của công ty cũng ngày một sa sút.
Tôi vẫn mang đồ bổ đến biếu chú như thường lệ, chỉ là lúc đưa bao lì xì, tôi khéo léo nói rằng công ty làm ăn không tốt.
Số tiền từ 500 tệ giảm xuống còn 300 tệ, tôi bảo chú tiêu tiết kiệm một chút, nào ngờ lại bị chú chửi mắng té tát.
"Cô là bà chủ mà còn giả nghèo giả khổ với tôi à, chút tiền này là bố thí cho ăn mày sao?"
"Tích cóp nhiều tiền thế, để dành mua quan tài cho mình à?"
Tôi tức đến bật cười.
Được thôi, chút tiền này chú không thèm, vậy thì tôi đi.
Từ nay về sau, tôi sẽ không chiều chuộng chú nữa.
1.
Công ty kinh doanh không tốt khiến tôi vô cùng lo lắng.
Thế là tôi sắp xếp thời gian, tranh thủ về quê để giải khuây.
Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm khi vào làng là đến thăm người chú họ neo đơn.
Chú họ thấy tôi, vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi khi.
Chú vội dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay, đứng dậy chào đón.
Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của chú, tôi cảm thấy hơi khó xử.
Hai năm nay công ty làm ăn không tốt, đặc biệt là tháng này, gần như không có đơn hàng nào.
Đừng nói đến lợi nhuận, cứ tiếp tục thế này, trả được lương cho nhân viên đã là cả một vấn đề.
Thế là tôi xách túi đồ bổ từ trên xe xuống đưa cho chú, rồi lại rút từ trong túi ra ba tờ tiền, không quên giải thích.
"Chú ơi, dạo này công ty làm ăn không tốt, cháu cũng kẹt tiền, chú cứ cầm tạm, tiêu tiết kiệm một chút, đừng chê ít nhé."
Phải biết rằng việc biếu chú họ một ít tiền vào dịp lễ Tết, tôi đã duy trì được gần ba năm.
Tôi nghĩ rằng tình hình kinh tế khó khăn thì ai cũng biết, chỉ là đưa ít đi hai trăm tệ, lại còn giải thích rõ ràng, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nào ngờ chú họ vừa nghe xong, sắc mặt liền sa sầm.
Bàn tay đen đúa của chú nhận lấy tiền, lạnh lùng đếm lại rồi ngẩng đầu nhìn tôi, nheo mắt cười khẩy.
"Cô là bà chủ mà còn giả nghèo giả khổ với tôi à, chút tiền này là bố thí cho ăn mày sao?"
"Tích cóp nhiều tiền thế, để dành mua quan tài cho mình à?"
2.
Nghe những lời này, đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Người chú họ bình thường trông thật thà đáng thương, sao nói chuyện lại độc địa đến thế?
Tôi tức giận đáp lại: "Đúng vậy, thời buổi này kiếm tiền không dễ, cháu đã nói công ty làm ăn không tốt, sao chú có thể nói cháu như vậy?"
"Mấy năm nay cháu cho chú cũng đâu có ít?"
Chú Ngưu già vẫn không phục, trừng mắt cãi lại.
"Cô đừng có giả vờ ở đây, nói cái gì mà làm ăn không tốt, làm ăn không tốt là do cô ém tiền đi rồi chứ gì?"
"Đừng tưởng tôi không biết, mấy người làm chủ như các cô toàn kiếm tiền thất đức thôi."
"Cho tôi mấy đồng đó chẳng phải là muốn tích đức sao? Tôi khuyên cô mau đưa đủ tiền đây."
Đúng lúc đó có một bà thím đang làm đồng ở gần đấy, nghe thấy tiếng cãi vã cũng không nhịn được mà tiến lại gần.
Tôi nghĩ rằng bình thường mình về quê, lễ Tết gặp bà cũng dúi cho một hai trăm tệ, tưởng bà sẽ nói giúp mình, ai ngờ bà cũng hùa vào.
"Tiểu Tình này, thế là cháu sai rồi, trước đây cháu đều cho năm trăm, bây giờ chỉ cho ba trăm, đổi lại là ai cũng khó chịu thôi."
"Cháu nói công ty làm ăn không tốt nhưng có tệ đến mấy cũng khá hơn đám dân chân lấm tay bùn chúng ta chứ?"
"Chú Ngưu già nói nghe khó lọt tai thật nhưng cũng không sai đâu, cháu là bà chủ, ba năm trăm tệ chẳng phải là chuyện nhỏ sao?"
Chú Ngưu già cười đắc ý, chìa tay ra: "Đưa tiền!"
Sự việc ngày càng ầm ĩ, người hiếu kỳ kéo đến xem cũng ngày một đông.
Thấy từng người một nhìn tôi chằm chằm như hổ đói, người thì chỉ trích, kẻ thì chế giễu, tôi tức đến bật cười.
"Một hạt gạo nuôi ân nhân, một đấu gạo nuôi kẻ thù", cuối cùng tôi cũng đã thấm thía.
Được, chút tiền này họ không thèm, vậy thì tôi đi.
Sau này, mỗi một người ở đây, tôi sẽ không chiều chuộng nữa.
3.
Tôi cứ ngỡ sự việc sẽ kết thúc ở đó, không ngờ vừa lái xe về nhà chưa được bao lâu, chú Ngưu già đã dẫn một đám người kéo đến.
Ông ta đứng bên kia bờ sông, vươn cổ hét về phía nhà tôi mà chửi rủa.
"Mày chạy cái gì? Có phải làm nhiều chuyện khuất tất nên chột dạ không?"
"Đồ thất đức, tao nói cho mày biết, nếu mày không đưa cho tao hai trăm tệ kia, tao nhất định không để mày yên."
Tiếng của chú Ngưu già vang vọng khắp thôn làng, ai nấy hiếu kỳ đều treo nụ cười trên môi.
Trông họ đúng kiểu xem kịch không sợ chuyện lớn.
Mẹ tôi cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, vội hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi biết chỉ vì đưa ít đi hai trăm tệ mà bị chú Ngưu già nhảy dựng lên chửi mắng, mẹ tôi cũng không nhịn được nữa.
Bà vác một cây cuốc từ trong nhà ra, vừa chửi vừa đuổi theo.
"Tao thấy cái đồ thất đức chính là mày mới đúng."
"Con gái tao vất vả kiếm tiền cũng chỉ vì thấy mày cô độc không nơi nương tựa nên mới lễ Tết nào cũng đến thăm, cho mày ít tiền."
"Cho là tình nghĩa, không cho là lẽ thường, thật sự nghĩ mẹ con tao dễ bắt nạt lắm à?"
Có lẽ thấy mẹ tôi cầm cả "vũ khí" ra tay thật, chú Ngưu già chạy nhanh hơn thỏ.
Những người khác thì ra vẻ không liên quan, tiếp tục đứng bên kia sông xem kịch.
Còn mẹ tôi, mãi đến khi đuổi được người ta ra đến đầu làng mới vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rồi quay về.
Thế nhưng những người hiếu kỳ ở bờ sông đối diện và trước cửa nhà tôi vẫn chưa giải tán, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười nham hiểm.
Thấy tình hình không ổn, tôi kéo mẹ vào nhà dặn dò.
"Mẹ, mẹ thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi ngay bây giờ."