logo
Sóng Gió Nổi Lên Từ Hai Trăm Tệ

Sóng Gió Nổi Lên Từ Hai Trăm Tệ

Chú họ là một người già neo đơn trong làng, cả đời không cưới vợ.

Sau khi lớn tuổi, chú sống bằng nghề trồng trọt cho người khác.

Thấy chú cô độc không nơi nương tựa, tôi thường biếu chú thực phẩm dinh dưỡng vào mỗi dịp lễ Tết, tiện thể dúi cho chú một bao lì xì năm trăm tệ.

Cuộc sống của chú họ ngày càng tốt hơn, gặp ai cũng cười nói vui vẻ.

Sau này, kinh tế đi xuống, việc kinh doanh của công ty cũng ngày một sa sút.

Tôi vẫn mang đồ bổ đến biếu chú như thường lệ, chỉ là lúc đưa bao lì xì, tôi khéo léo nói rằng công ty làm ăn không tốt.

Số tiền từ 500 tệ giảm xuống còn 300 tệ, tôi bảo chú tiêu tiết kiệm một chút, nào ngờ lại bị chú chửi mắng té tát.

"Cô là bà chủ mà còn giả nghèo giả khổ với tôi à, chút tiền này là bố thí cho ăn mày sao?"

"Tích cóp nhiều tiền thế, để dành mua quan tài cho mình à?"

Tôi tức đến bật cười.

Được thôi, chút tiền này chú không thèm, vậy thì tôi đi.

Từ nay về sau, tôi sẽ không chiều chuộng chú nữa.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương