Xe cảnh sát dừng lại cách đó không xa, hai viên cảnh sát một trước một sau đi tới.
Sau khi quét mắt nhìn đám đông, họ dừng lại ở tôi: "Cô là người báo án?"
Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho cảnh sát.
Nghe xong, chú Ngưu già cười khinh bỉ: "Đúng, chúng tôi có chặn đường không cho cô ta đi nhưng chúng tôi cũng có làm gì đâu."
"Sao nào, đường làng của chúng tôi, một đám già này đi dạo trên đó cũng phạm pháp à?"
"Hỏi tại sao chúng tôi không tránh đường à? Thực ra muốn tránh cũng đơn giản, nợ thì trả tiền, trả tiền cho chúng tôi rồi chúng tôi sẽ cho cô ta đi."
Cảnh sát lại nhìn tôi: "Nợ tiền? Nợ tiền gì?"
8.
Chú Ngưu già nói không sai, quả thực tôi có nợ tiền họ nhưng đã trả hết từ lâu.
Người trong làng ai cũng nghèo, nhà tôi lại càng nghèo hơn.
Trong ký ức của tôi, chú Ngưu già và mọi người tuy nghèo nhưng rất chất phác.
Chỉ vì bố tôi mất sớm nên dù thi đỗ đại học, tôi cũng không lo nổi học phí.
Vẫn là các cô chú bác trong làng, nhà này nhà kia, góp mỗi người vài trăm tệ lại.
Lúc đó, tôi nhận lấy số tiền học phí được quyên góp, hứa với họ rằng sau khi tốt nghiệp, nếu tôi có thành công, nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Sau này tôi tốt nghiệp và thực sự thành công, mỗi nhà tôi đều trả lại ít nhất gấp mười lần.
Hơn nữa, khi thấy trong làng phần lớn chỉ còn lại người già yếu bệnh tật, tôi còn ra tay giúp đỡ.
Chỉ tiếc là lại đổi lấy kết cục như ngày hôm nay.
Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, tôi kể lại toàn bộ chuyện năm xưa họ góp tiền cho tôi đóng học phí.
Cảnh sát khó hiểu: "Không phải đã trả hết rồi sao?"
Chú Ngưu già cười lạnh: "Tiền thì trả rồi nhưng ân tình của chúng tôi thì sao? Không có chúng tôi thì nó có được ngày hôm nay không?"
"Tôi cũng chỉ đòi vài trăm tệ, không quá đáng chứ?"
Viên cảnh sát tỏ vẻ khó xử nhìn tôi: "Chuyện này..."
Rồi anh ta nói: "Hay là chuyện này mỗi bên nhường một bước, trông cô đúng là đã thành đạt rồi, cho họ chút ít gọi là..."
Ánh mắt tôi lướt qua chiếc xe cảnh sát cách đó không xa.
Có mấy ông bà già dắt theo cháu, đứng chắn cả trước và sau xe cảnh sát, xem ra nếu bên này có biến, họ sẽ lại giở trò cũ...
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gật đầu, lấy ra toàn bộ tiền mặt mà tôi đã rút lần này về quê — hai nghìn tệ.
Sau đó tôi đặt số tiền vào tay chú Ngưu già: "Trên người cháu chỉ có bấy nhiêu tiền mặt, các chú các bác xem mà chia nhau."
Chú Ngưu già liếm liếm ngón tay, rút ra hai tờ nhét vào túi mình.
"Sớm lấy tiền ra thì có phải xong chuyện rồi không? Tốn bao nhiêu công sức, còn gọi cả cảnh sát đến."
"Nói cho mày biết, chút tiền rách của mày tao cũng chẳng thèm, tao chỉ ngứa mắt cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của mày thôi."
"Tự mình ra ngoài được thì hay lắm à, kiếm được nhiều tiền rồi quên gốc gác."
Chú Ngưu già nói xong, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
Tôi không biểu cảm nhìn ông ta hỏi: "Chú Ngưu, bây giờ cháu đi được chưa?"
Chú Ngưu già mất kiên nhẫn xua tay: "Đi đi đi, đi nhanh đi, nhìn thấy đã thấy phiền."
9.
Rời khỏi làng, lái xe suốt một tiếng đồng hồ, cả tôi và mẹ đều không nói một lời.
Mãi đến cuối cùng, mẹ tôi mới không nhịn được hỏi một câu: "Con nói xem người làng mình ngày xưa đều tốt cả, sao bây giờ lại thành ra thế này?"
"Cái cảnh tượng hôm nay, nghĩ lại mà thấy sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con mình vậy."
Tôi không nói với mẹ rằng nếu hôm nay không gọi cảnh sát và bỏ tiền ra cho yên chuyện, chúng tôi thật sự có khả năng bị ăn tươi nuốt sống.
Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi tưởng tôi sợ hãi liền lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, toàn là họ hàng thân thích cả, hồi con bé họ thương con biết bao nhiêu."
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy hôm trước chú Ngưu già nhà con có chứa một cô gái trẻ, trông không giống người nông thôn, hai người đó thân mật lắm, có khi nào là chú Ngưu già tiêu tiền cho cô gái đó, thiếu tiền nên mới làm loạn không?"
Tôi vốn không quan tâm đến chuyện thị phi trong làng nên thuận miệng nói: "Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, người ta là con gái nhà lành, mẹ tung tin đồn gì vậy, biết đâu là họ hàng xa nào đó."
Mẹ tôi nghe vậy, miệng mấp máy, cuối cùng không nói thêm lời nào, còn tôi thì càng không để tâm đến chuyện đó.
Sau khi trở về, tôi vẫn chăm chỉ làm việc.
Công ty không có đơn hàng, không có doanh thu thì tôi đích thân ra ngoài tìm kiếm khách hàng rồi phân bổ nguồn lực tìm được cho mấy nhân viên cấp dưới theo dõi.
Dĩ nhiên, nếu chốt được đơn hàng, tôi vẫn tính hoa hồng cho họ như cũ.
Trời không phụ lòng người, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, hai tháng ròng rã bay đi bay về công tác trong và ngoài nước, cuối cùng tôi cũng ổn định được lượng khách hàng, giúp công ty vận hành một cách lành mạnh.
Còn mẹ tôi, từ chỗ ban đầu cứ than vãn ở thành phố không quen, cuối cùng cũng kết giao được một vài người bạn, không còn đòi về quê nữa.
Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, tôi mở ứng dụng video lên lướt, không ngờ video đầu tiên hiện ra, gương mặt xuất hiện trong đó khiến tôi giật mình.
Người trước mặt có ngũ quan y hệt chú Ngưu già.
Dĩ nhiên, ngoài việc trông đen hơn, gầy hơn, thậm chí lôi thôi hơn chú Ngưu già mà tôi gặp ở quê thì gần như là cùng một người.
Ngạc nhiên trước phát hiện này, tôi cầm điện thoại hỏi mẹ.
"Mẹ, mẹ xem người này có giống chú Ngưu già không?"
10.
Nghe tôi nói, mẹ tôi vươn cổ ra xem.
Chỉ nhìn vài giây, mẹ tôi đã kích động đến không nói nên lời.
Bà chỉ vào video, mắt mở to, một lúc sau mới cất lời: "Đây... đây không phải là chú Ngưu già của con sao?"
Tôi không tin: "Làm sao có thể, chắc chỉ là người giống người thôi. Mẹ xem lượt thích mấy nghìn rồi kìa, chắc chắn là một người nổi tiếng trên mạng, hơn nữa bên cạnh ông ta còn có một cô gái xinh đẹp..."
Nói đến đây, tôi không nói tiếp được nữa, vì tôi cảm thấy câu nói vừa rồi có chút quen tai.
Mẹ tôi nói: "Mẹ đã nói rồi mà? Nhà chú Ngưu già của con có một cô gái ở nhờ, trắng trẻo xinh xắn, chính là cô ta đó."
"Con nhìn kỹ bối cảnh xem, hình như là làng mình."
Tôi không lên tiếng mà vào trang cá nhân của người đó, xem lại các video đã đăng trước đây.
Các video được quay từ hơn hai tháng trước.
Nội dung mỗi video đều là cảnh cô gái và chú Ngưu già âu yếm bên nhau.
Có lúc là cô gái và chú Ngưu già cùng ăn cơm, hai người đút cho nhau, có lúc là tay trong tay đi dạo trên những con đường ruộng hoang vắng.
Đôi khi hai người còn có những hành động thân mật, anh hôn em một cái, em hôn lại anh một cái.
Điều khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất là một trong số các video, sau khi cô gái hôn lên má chú Ngưu già, chú lại hôn lại.
Nhưng trong khung hình, khi miệng chú Ngưu già rời khỏi khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, nước bọt đã kéo thành một sợi dài vài centimet.
Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng để lại bình luận, bày tỏ sự ghê tởm.
Có người còn chụp màn hình cho mọi người xem, thậm chí có người còn trêu đùa tục tĩu.
Và video này từ chỗ chỉ có vài chục lượt thích đã vọt lên.
Trong mỗi video, cô gái đều viết caption, có khi là "Lão già tốt, theo lão già có trợ cấp", có khi là "Muốn sinh cho đại thúc một đứa con".