13.
Hôm đó về nhà, tôi vẫn còn hơi hoảng loạn.
Ngược lại, mẹ tôi thấy tôi, mắt đỏ hoe hỏi tôi có sao không.
Sau khi tôi hỏi kỹ mới biết thì ra chuyện hôm nay gặp chú Ngưu già đã bị Lăng Tiểu Trân đăng lên mạng.
Cô ta đã cắt ghép video, còn thêm cả caption nói rằng tôi muốn cướp đại thúc của cô ta, nếu không phải cô ta khóc lóc van xin, đại thúc đã bị cướp đi rồi.
Không ít cư dân mạng vào chửi cô ta, nói cô ta hoang tưởng.
Nhưng cũng có những người không biết chuyện đã tin lời cô ta, bắt đầu chửi bới tôi, nói tôi trông mặt mũi sáng sủa mà sao lại đi tranh giành một ông già ăn mày bẩn thỉu.
Rõ ràng, nhờ sự xuất hiện của tôi, video của Lăng Tiểu Trân lại một lần nữa gây bão.
Còn tôi cũng vì những lời chửi bới và bôi nhọ mà đứng giữa đầu sóng ngọn gió.
Có lẽ vì chuyện này ầm ĩ hơn khiến cư dân mạng càng thêm khó chịu, sau khi Lăng Tiểu Trân nổi tiếng được vài ngày, tài khoản của cô ta lại bị khóa.
Điều này dẫn đến chuyện Lăng Tiểu Trân yêu đương với người ăn mày trở thành một huyền thoại.
Còn tôi, sau khi bị cư dân mạng bàn tán vài ngày, có người đã tìm ra sự thật, cho biết tôi chỉ là người qua đường, lúc này cư dân mạng mới hiểu ra tất cả đều là do Lăng Tiểu Trân cố ý dàn dựng.
Trên mạng chưa bao giờ thiếu chuyện mới, rất nhanh chuyện này đã chìm xuống.
Tôi vì chuyện này mà sụt mất 2,5kg trong một tuần, cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Và tôi cũng nghe người ta nói sau khi Lăng Tiểu Trân bị khóa tài khoản, cô ta đã bỏ rơi chú Ngưu già.
Chú Ngưu già không có tiền về quê, lại thêm bệnh nặng, chỉ có thể tiếp tục ở lại gầm cầu, sống bằng nghề ăn xin.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.
Tiếc là, kẻ xấu không bao giờ muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm điều ác.
Chú Ngưu già biết mình đã hết đường, lại nhắm vào tôi.
Một lần tôi ra ngoài, ông ta lại chặn tôi, học theo kiểu của Lăng Tiểu Trân dùng điện thoại quay video, tố cáo tôi là kẻ vong ân bội nghĩa.
Ông ta còn thêm mắm thêm muối kể lại chuyện năm xưa cả làng góp tiền cho tôi đi học đại học.
Kể xong còn nói tôi bây giờ thành đạt rồi quên ơn người giúp đỡ.
Không chỉ vậy, ông ta còn kết nối trực tiếp với các ông bà già trong làng để họ ra mặt làm chứng, tố cáo tôi đúng là loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa.
Cũng lúc này tôi mới biết, không chỉ chú Ngưu già mà ngay cả những người khác trong làng cũng mắc bệnh nặng.
Bị bệnh, họ xấu hổ không dám nói cho con cái, chỉ có thể tiếp tục nhắm vào tôi.
Trong phút chốc, tôi lại trở thành đối tượng công kích và chửi bới của mọi người.
Một số kẻ có ý đồ xấu đã thổi bùng sự việc, đào lại cả video Lăng Tiểu Trân tố cáo tôi cướp bạn trai của cô ta để khẳng định tôi là kẻ đạo đức bại hoại.
Mặc dù có những cư dân mạng bênh vực tôi, nhưng cái mác "vong ân bội nghĩa" vẫn dính chặt lấy tôi.
14.
Tôi không phải là không phản kháng.
Đầu tiên là báo án, kiện chú Ngưu già và đám người kia ra tòa nhưng dư luận lan truyền quá nhanh, thêm vào đó, dù có trát đòi của tòa, những người đó cũng từ chối ra hầu tòa.
Tòa án cũng đành bó tay, chỉ có thể liên tục gửi trát.
Có người nói tôi cây ngay không sợ chết đứng, có người nói tôi chỉ hư trương thanh thế, còn có người nói chắc cũng giống như mấy ngôi sao kiếm tiền dễ dàng, hễ ra thông báo bác bỏ tin đồn thì chắc chắn là sự thật rồi.
Tôi dở khóc dở cười, tâm sức kiệt quệ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không chỉ cuộc sống của tôi mà cả công ty của tôi cũng bị ảnh hưởng.
Không ít đối tác thấy tin tức tiêu cực của tôi, lần lượt yêu cầu chấm dứt hợp tác.
Thậm chí có một số công ty còn kiện tôi ra tòa.
Chỉ có các chị em trong công ty vẫn đang cố gắng hết sức hỗ trợ tôi.
Chị cả vào công ty sớm nhất khóc đỏ cả mắt, nắm chặt tay tôi nói: "Mộ Tình, chị theo em lâu nhất, con người em thế nào chị biết rõ, nếu không phải lúc trước em đã nhận một người vì con cái mà rời xa xã hội mấy năm như chị, chị cũng không biết cuộc sống còn có hy vọng gì nữa."
"Mộ Tình, dù có xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ đứng về phía em, không trả được lương cũng không sao, chị không cần nữa, không có doanh thu cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta lại cố gắng, tìm kiếm đối tác mới."
Các nhân viên khác cũng lần lượt bày tỏ, cho biết họ cũng sẽ luôn ủng hộ tôi như trước.
May mà trời không phụ lòng người, nhân viên sửa chữa báo cho tôi biết camera hành trình của tôi đã được sửa xong, cả video bên trong cũng được khôi phục hoàn toàn.
Tôi biết, ngày lật ngược tình thế cuối cùng cũng đã đến.
Tôi vận dụng mọi nguồn lực có thể, với sự giúp đỡ của mấy chị em trong công ty, quảng bá cho buổi livestream sự thật.
Khi đến giờ livestream đã hẹn, chưa đầy mười phút đã có hơn một nghìn người vào xem.
Tôi phát trực tiếp video từ camera hành trình ghi lại cảnh người trong làng đã đối xử với tôi như thế nào.
Số người xem livestream không ngừng tăng vọt.
Đầu tiên là vượt ba nghìn, rồi năm nghìn, cuối cùng là mười nghìn, lúc cao điểm nhất, thậm chí còn vượt quá 100.000 người.
Tất cả mọi người đều đã xem nội dung trong video.
Bao gồm cả việc chú Ngưu già dẫn người đến vây xe tôi, dùng đá ném xe tôi, cố gắng lật xe và cả những gì tôi đã kể với cảnh sát sau khi báo án, tất cả đều được phát lên.
Sự thật đã chứng minh, việc dân làng góp tiền cho tôi đi học là thật và việc tôi đã trả hết nợ cho họ từ lâu cũng là thật.
Thậm chí sau đó tôi còn báo đáp họ rất nhiều.
Chỉ tiếc là lòng người không đáy, chỉ vì đưa thiếu cho chú Ngưu già hai trăm tệ mà đã gây ra một loạt hậu quả nghiêm trọng.
15.
Cư dân mạng xem livestream đều kinh ngạc tột độ, tự nhận rằng mình đúng là "ếch ngồi đáy giếng" — được mở mang tầm mắt.
Nhiều người hơn còn kể lại những trải nghiệm của chính mình, về những lần làm việc tốt nhưng không được báo đáp.
Có người chỉ đỡ một ông cụ bị ngã mà qua một đêm phương tiện đi lại từ bốn bánh biến thành hai bánh.
Có người tốt bụng nhường ghế cho phụ nữ mang thai, kết quả lúc cô ta xuống xe không may bị ngã, lại bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm.
Có người nhà trồng cây ăn quả, người trong làng ăn trộm bị đau bụng lại chạy đến nhà anh ấy chửi mắng om sòm.
Mọi người đều than thở, xã hội bây giờ rốt cuộc đã làm sao? Giữa người với người, chỉ còn lại sự lạnh lùng và mất lòng tin.
Dĩ nhiên, ngoài việc kể lại trải nghiệm của mình, cư dân mạng cũng tìm hiểu về tôi.
Có người tìm ra rằng lúc đi học tôi đã từng bày bán hàng ở chợ đêm gần trường, bán cả quần áo và đồ ăn vặt.
Số tiền kiếm được đầu tiên tôi không vội hưởng thụ mà tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác.
Cứ như vậy, vừa tốt nghiệp đại học tôi đã tự thành lập công ty, không quản ngại vất vả đi công tác khắp nơi, cuối cùng trở thành một trong những công ty làm ngoại thương đầu tiên trong nước, kiếm được bộn tiền.
Sau khi kiếm được tiền, tôi cũng không vội hưởng thụ mà đã tài trợ cho rất nhiều sinh viên đại học.
Ngay cả nhân viên tuyển vào công ty cũng đều là phụ nữ và phần lớn là những người đã kết hôn, có con, bị xã hội công sở đào thải.
Tóm lại, sau buổi livestream này, danh tiếng của tôi đã đảo ngược nhanh chóng, trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng trong mắt cư dân mạng.
Vì đã được minh oan, những công ty vốn định chấm dứt hợp tác lần lượt xin lỗi và bày tỏ ý muốn tiếp tục hợp tác.
Không chỉ vậy, tôi còn nhận được những lời mời hợp tác từ các công ty khác.
Mặc dù kinh tế không khởi sắc, không bằng được mấy năm trước nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Quy mô công ty của tôi lại một lần nữa mở rộng, tôi tuyển thêm một lứa phụ nữ bị xã hội công sở đào thải, công ty hoạt động ngày càng phát đạt.
Tài khoản của những người dân làng tung tin đồn về tôi lại bị khóa, dù có kẻ muốn gây rối cũng chẳng còn ai xem.
Họ mắc bệnh truyền nhiễm, không có tiền chữa trị, con cái cũng không muốn quan tâm, chỉ có thể ở lại làng chờ chết.
Chú Ngưu già lại càng thê thảm hơn, không có tiền chữa trị, vì bệnh tật đau đớn, đến cuối cùng ngay cả gầm cầu cũng không đi ra nổi.
Lại có một người nổi tiếng trên mạng nhắm vào ông ta, nói rằng chỉ cần chú phối hợp để anh ta quay phim ghi lại cuộc sống của ông ta, quay xong sẽ cho tiền chữa bệnh.
Chú Ngưu già đồng ý, người đó phơi bày quá khứ đen tối của ông ta và dân làng, quá trình họ mắc bệnh, thậm chí cả quá trình họ chết dần chết mòn vì bệnh tật.
Tiếc là số tiền mà người đó hứa, sau khi quay xong video đã chạy mất tăm.
16.
Khi tôi nghe lại tin tức về người trong làng và chú Ngưu già, đã là một năm sau.
Công ty của tôi ngày càng phát triển, còn chú Ngưu già đã chết trong một mùa đông lạnh giá.
Nghe nói khi được phát hiện, ông ta đã chết được mấy ngày, nửa khuôn mặt bị chó hoang cắn nát, thảm không nỡ nhìn.
Còn những người già trong làng, phần lớn cũng không có kết cục tốt đẹp.
Những người bệnh tật mà còn sống thì tiếp tục chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, những người đã chết cũng không có con cái cúng giỗ.
Cả đời họ ích kỷ, khó khăn lắm mới hào phóng được một lần, cuối cùng vẫn bị chính lòng tham không đáy của mình đẩy vào nấm mồ.
Biết tin chú Ngưu già đã chết, mẹ tôi cũng rất bàng hoàng.
Nhưng rất nhanh bà đã nguôi ngoai.
"Thiện ác hữu báo, câu này đúng thật."
"Con nói xem nếu ông ta cứ ở yên trong làng, không tin những lời ma quỷ đó, không gây chuyện vớ vẩn, có lẽ đã được ra đi thanh thản."
Tôi nhìn mẹ, lặng lẽ nắm lấy tay bà nói: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ luôn ở đây, đừng bao giờ quay về đó nữa, được không mẹ?"
Mẹ tôi sẽ không bao giờ biết có một cơn ác mộng đã luôn ám ảnh tôi.
Dường như là kiếp trước, lại giống như kiếp này.
May mắn là, tất cả đã kết thúc.
Tiếp theo chào đón tôi chỉ còn lại một tương lai tươi sáng không có ác mộng.
(Hết)