logo

Chương 1

1 Tết Thượng Nguyên, Tấn Vương thắp ba ngàn ngọn hoa đăng cho muội muội ta, Chu Phần Nhi. Không ngờ, muội muội ta, Chu Phần Nhi, lại đi hẹn với Thái tử. Tấn Vương tìm đến nơi, vất vả ngàn trùng, hắn ta không hề trách muội muội ta, chỉ hận Thái tử, thậm chí rút cả thanh kiếm mềm bên hông. Hai người là huynh đệ cùng mẹ, vì một nữ tử mà huynh đệ rút đao tương tàn, quả là hết sức hoang đường. Tin tức bị che giấu, nhưng rồi vẫn lọt đến tai Hoàng hậu. Hoàng hậu giận tím mặt, chuẩn bị ngầm xử tử muội muội ta. Ta, người được nuôi dưỡng trong nội trạch, đã mười tám tuổi mà chưa đính hôn, bỗng nhiên được nhớ đến vào lúc này. Ta trở thành tấm bình phong che đậy sự xấu hổ. Tấn Vương và Thái tử, để gột rửa nghi ngờ cho muội muội ta đều cùng nhau cầu xin Hoàng hậu cho cưới ta – thậm chí trước đó, bọn họ còn không biết Chu gia có một người như ta. Cha mẹ ta và muội muội ta đã dạy bọn họ làm thế. Hoàng hậu dù biết mình bị lừa dối, nhưng vẫn không trở mặt với nhi tử, cho gọi ta vào cung. “Ngươi tên là Chu Thanh Nhi?” Hoàng hậu hỏi ta. Thái tử và Tấn Vương đứng bên cạnh. Ta cung kính hành lễ: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, đúng vậy ạ.” Ta lại nói: “Lần đầu gặp phượng nghi, dân nữ có chuẩn bị chút lễ mọn, là một bức thêu hai mặt do tự tay thêu. Hơi thô kệch, xin nương nương đừng trách.” Hoàng hậu hơi khựng lại. Bà gọi ta ngẩng đầu. quan sát ta hồi lâu, bà nói: “Thêu hai mặt đâu? Bổn cung xem thử.” Ta từ trong ống tay áo mở khăn tay ra, cẩn thận đưa lên. Tài thêu thùa của ta cực kỳ tốt, mà Hoàng hậu lại yêu thích thêu hai mặt nhất. Bà xem xong, trong mắt lập tức lộ ra sự hài lòng: “Tuổi còn nhỏ mà thêu được mũi kim như vậy, ngươi đã dày công khổ luyện, là người có thể nhẫn nại được.” Bà liếc nhìn hai người nhi tử đang đứng bên cạnh. Kiếp trước, ta cũng bị gọi vào cung như vậy, đối mặt với Hoàng hậu trong sự hoảng loạn. Hoàng hậu không hài lòng, lắc đầu liên tục, khi hỏi đến tài thêu của ta, ta vừa hay có mang theo một chiếc khăn tay bên người. Bà xem xong, sắc mặt dịu đi đôi chút, rồi ban hôn ta cho Tấn Vương. Tấn Vương có đôi mắt hoa đào phong lưu, khi nhìn người khác luôn tràn đầy tình ý. Ta và hắn ta làm phu thê hai mươi năm, thay hắn ta lấy lòng Hoàng hậu, Hoàng đế, giúp hắn ta thay thế Thái tử. Việc đầu tiên hắn ta làm sau khi đăng cơ là muốn giế-t ta. Nếu không phải ta lấy lui làm tiến, viện cớ thêu bức [Lục Trận Đồ] cho Thái hậu nương nương, ta cũng không sống nổi. Ta bị phế, muội muội ta, Chu Phần Nhi, trở thành Hoàng hậu mới. Ta mượn tay Thái hậu, giế-t chế-t Chu Phần Nhi, rồi ngầm làm hao mòn cơ thể trượng phu ta, phục vị Trung cung. Sau đó, ta thuận lợi chờ đến khi trượng phu ta qua đời, nhi tử đăng cơ. Hai mươi năm đó, mỗi bước là một vết má-u, từng bước đều vô cùng hiểm ác, nhưng trời cao lại muốn ta sống lại một lần. Sống lại, ta sẽ chọn Thái tử. Kiếp trước, sau khi ta bị chỉ hôn cho Tấn Vương, Thái tử không hề cưới muội muội ta, thậm chí không có quá nhiều qua lại với nàng ta. Tình cảm của Thái tử dành cho Chu Phần Nhi rất nhạt nhẽo. Ta thực sự đã chịu đựng đủ việc làm cái bóng của Chu Phần Nhi, tuyệt đối không gả cho Tấn Vương nữa. Dù biết Thái tử sẽ bại, sẽ chế-t, ta cũng sẽ chọn hắn. “Hoàng hậu nương nương, dân nữ cả gan muốn thêu một bức [Lục Trận Đồ] làm quà mừng sinh nhật người. Xin nương nương ban ân cho dân nữ.” Ta lập tức quỳ xuống dập đầu. Hoàng hậu xuất thân tướng môn, yêu thích [Lục Trận Đồ] nhất. Bà nghe vậy, mắt sáng rực: “Tuổi ngươi còn nhỏ như vậy, đừng quá khoe khoang.” “Nếu ba tháng không thêu xong, xin tùy nương nương trừng phạt.” Ta lại dập đầu. Hoàng hậu đồng ý. Thiên điện của Cẩm Dương cung của bà được ban cho ta, còn gọi thêm hai tú nương đến giúp đỡ. Ta muốn thêu một bức bình phong [Lục Trận Đồ]. Nữ quan trong Cẩm Dương cung lén lút khen ngợi ta: “Nàng ấy không chịu gả Tấn Vương, lại không muốn gả Thái tử, thật sự là thanh cao.” Không phải. Cô độc cả đời, chẳng qua là miếng thịt mặc người xẻ thịt mà thôi. Ta muốn bám vào Hoàng gia, không phải làm tú nương của Hoàng hậu, mà là làm nhi tức của bà. Ta chưa bao giờ thanh cao. Ta muốn quyền lực. 2 Ba tháng trong Cẩm Dương cung, thời gian trôi đi cực nhanh. Tấn Vương tránh ta như tránh tà, mỗi lần thỉnh an, hắn ta đều vội vàng rời đi. Ngược lại là Thái tử, hai lần đến thiên điện xem ta thêu. “Mắt có bị đau không?” Hắn hỏi ta. Ta gật đầu: “Có.” “Đừng vội vàng cầu thành công.” Hắn lại nói. Ta cảm ơn. Lần khác, quả anh đào mới ra mùa, hắn ta mang đến cho Hoàng hậu nếm thử. Rồi còn nói: “Phần này cho Chu tiểu thư.” Hoàng hậu hơi ngạc nhiên. Trong lòng bà đã sớm có người được chọn làm Thái tử phi, dĩ nhiên tuyệt đối không phải ta. Nhưng ba tháng chung sống, lời nói cử chỉ của ta đều khiến Hoàng hậu hết sức bất ngờ; Thái tử đầu gỗ, Trắc phi ở Đông cung một người, Mỹ nhân hai người, đến nay chưa có ai mang thai, vậy mà hắn lại nhìn ta bằng con mắt khác. Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta, càng lúc càng thận trọng. Bà sẽ cân nhắc ta. Ba tháng, bức [Lục Trận Đồ] được thêu xong. Một mặt là vạn mã bôn, khí thế hùng hồn; mặt kia là sóng nước Giang Nam mờ ảo, giữa những lối đi đồng ruộng, gạch xanh ngói đen, liễu mảnh hoa dương nhẹ nhàng. Đừng nói Hoàng hậu, Hoàng đế, Thái tử và Tấn Vương nhìn thấy bình phong này cũng đều kinh ngạc vô cùng. “Nếu không phải tận mắt chứng kiến nàng ấy thêu từng mũi kim một, thần thiếp tuyệt đối không dám tin.” Hoàng hậu nói với Hoàng đế. Bà xúc động, khóe mắt có ánh nước. “Ngươi ngoài thêu thùa còn biết gì nữa?” Hoàng đế hỏi ta. Ta biết rất nhiều. Nhưng ta không cần thiết phải nói cho ông ta biết. Ta chỉ quỳ, cung kính lại rõ ràng nói: “Ngày thường đọc vài quyển sách giải trí, ngoài ra không biết gì nữa.” Giọng điệu vô cùng khiêm tốn. Hoàng đế hài lòng gật đầu. Tấn Vương rất bất ngờ, dường như có điều muốn nói, nhưng lại không nói gì. Ánh mắt Thái tử hơi vội vã, hắn thậm chí nhìn sâu vào ta trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu. Trở về Thượng thư phủ Lại bộ, cha ta, kế mẫu và Chu Phần Nhi đều chấn động kinh ngạc. “Ngươi, ngươi lại có thể sống sót trở về?” Chu Phần Nhi kinh ngạc nói. Nàng ta luôn lõi đời. Tuy nhiên, nàng ta không xem ta như một người sống sờ sờ, nói chuyện trước mặt ta rất thẳng thắn. Bọn họ cho rằng, ta chắc chắn đã bị Hoàng hậu nương nương đá-nh chế-t. “Ta vẫn còn sống, làm ngươi thất vọng rồi.” Ta nói. Ta không chỉ sống sót trở về, mà không lâu sau còn được chỉ hôn cho Thái tử. Thánh chỉ vừa đến, cả phủ chấn động. Nha hoàn tâm phúc của ta nghe lén được, Chu Phần Nhi khóc nấc lên: “Ta cố gắng hết sức nghiên cứu sở thích của Thái tử, nếu không phải Tấn Vương xen vào, suýt chút nữa đã thành công. Không ngờ lại làm giá y cho nàng ta.” Kế mẫu ta an ủi nàng ta: “Không sao, nàng ta không thể làm Thái tử phi đâu. Để nàng ta mất mặt, hoàng gia sẽ đổi thành con.”