Đại nha hoàn của ta quay về nói với ta: “Bọn họ coi việc bệ hạ chỉ hôn là trò đùa sao, còn có thể đổi người?” Ta chỉ cười cười. Muội muội ta cũng không yêu Thái tử và Tấn Vương, nàng ta cũng chỉ muốn quyền thế. Kiếp trước, nàng ta diễn trò một phen, lại đẩy ta ra làm bia đỡ đạn, không ngờ ta bị chỉ hôn cho Tấn Vương, nàng ta cũng đau khổ vô cùng, nhiều lần muốn hãm hại ta. “Cứ để nàng ta chế-t sớm cho xong, phát ngán với việc nàng ta nhảy nhót.” Ta nói với tâm phúc. Nha hoàn tâm phúc của ta, Hải Đường, nàng ấy một đời trung thành, lại có chút võ nghệ. Công phu của nàng ấy là do ta bỏ ra một trăm lượng bạc, đưa nàng ấy đi học với đệ đệ của đại tổng quản trong nhà, chuyện này người ngoài không biết. “Chúng ta phải làm gì?” Nha hoàn Hải Đường hỏi ta. “Đừng vội, bọn họ sẽ sớm đến gây chuyện thôi, chúng ta cứ tương kế tựu kế.” Ta nói. Vài ngày sau, kế mẫu mở tiệc. Cha ta là Lại bộ Thượng thư, cận thần của Thái tử, tiệc nhà ta các thế gia công huân đều phải nể mặt vài phần; huống hồ ta vừa được chỉ hôn Thái tử, địa vị nhà ta nước lên thuyền lên. Lợi dụng cơ hội này, kế mẫu và Chu Phần Nhi muốn hãm hại ta. Mà ta, cũng muốn khiến bọn họ tự gánh lấy hậu quả. Bọn ta đều ôm ý đồ riêng chuẩn bị cho bữa tiệc này. 3 Một ngày trước bữa tiệc, cha gọi cả nhà cùng ăn cơm. Gia đình ta không được xem là hưng thịnh. Mẫu thân ta sinh ra huynh trưởng và ta. Khi ta sáu tháng tuổi, bà mất vì bệnh; kế mẫu vào cửa một năm sau, năm sau sinh ra Chu Phần Nhi. Khi sinh khó khăn, kế mẫu không thể sinh thêm được nữa. Cha lại nạp hai tì thiếp. Hai vị di nương từng có con, nhưng đều mất giữa chừng chưa kịp sinh ra. Lòng cha nguội lạnh, hai di nương cũng bị hành hạ đến tâm như tro tàn. Kế mẫu lôi kéo huynh trưởng ta, cô lập ta. Huynh trưởng ta rất thân thiết với kế mẫu và Chu Phần Nhi, chưa từng quan tâm ta sống chế-t ra sao. Khi ta còn nhỏ, xảy ra xích mích với Chu Phần Nhi, cha lấy gậy đá-nh ta. Huynh trưởng ta ức hiếp ta, đẩy ta ngã xuống đất lúc ta bảy tuổi, giày hắn ta giẫm mạnh lên mặt ta, chỉ vì ta lỡ làm bẩn đôi giày thêu Chu Phần Nhi yêu thích nhất. Cuộc sống ta khó khăn. Mẹ ruột ta để lại một lão nô, lanh lợi khéo léo, có thể tồn tại dưới tay kế mẫu ta; đồng thời, bà ấy cũng trung thành hết mực, giữ lại một phần tài sản riêng của mẹ ruột ta, giao hết cho ta, rồi còn khuyên ta vào tộc học đọc sách. Tộc học Chu thị không phân biệt nam nữ, con cháu trong tộc đều có thể đến học. Chỉ là khóa học nặng nề, phu tử lại nghiêm khắc, các tỷ muội trong tộc không chịu nổi khổ. Ta mỗi ngày đi học, không quản mưa gió. Dù bệnh đến hồ đồ, ta cũng làm bài tập ngay ngắn. Phu tử coi trọng ta, tăng thêm bài vở cho ta. Huynh đệ trong tộc nói ông ấy nhắm vào ta, chỉ có ta tự hiểu, ông ấy thích ta nhất. Ta mỗi ngày đọc sách, thêu thùa, lúc rảnh rỗi tự chơi cờ với chính mình. Bận rộn, cũng không hay đến trước mặt cha và kế mẫu làm chướng mắt, bọn họ suýt quên trong nhà còn có ta. Kiếp trước ta gả cho Tấn Vương. Có lần hắn ta bàn bạc việc lớn với mưu sĩ, ta mang trà vào nghe được, tùy tiện đề xuất một ý kiến. Tấn Vương không nghe ta. Sau này kế hoạch thất bại, hắn ta tổn thất nặng nề. Hắn ta và các mưu sĩ suy luận đi suy luận lại, đều cảm thấy ý kiến của ta mới là tốt nhất. Những ngày sau, hắn ta có việc lớn cũng sẽ nói với ta. Đây chính là thành quả của sự khổ học. “... Tiệc ngày mai, các ngươi đều phải giữ thái độ khiêm tốn. Tuyệt đối không được vì Thanh Nhi được tứ hôn Thái tử mà kiêu ngạo, gây thù chuốc oán.” Lời cha ta cắt ngang suy nghĩ của ta. Ta hoàn hồn, kế mẫu và Chu Phần Nhi vâng dạ. Nhưng huynh trưởng ta lại nói: “Thanh Nhi quá đỗi bình thường, làm sao gánh vác được trọng trách? Nàng ta làm Thái tử phi, chưa chắc đã là phúc của Chu gia.” Hắn ta lại nói: “Nên xin bệ hạ phong Phần Nhi làm Thái tử chuẩn phi.” Cha ta cũng nghĩ như vậy. Ông ta nhìn ta. Xét riêng về sắc đẹp, ta xinh đẹp hơn Chu Phần Nhi vài phần. Chỉ là ta ăn mặc giản dị, biểu cảm ngơ ngác, giống như bình sứ vô hồn, rất khó làm nam nhân yêu thích. “Ôi, cũng không biết bệ hạ và nương nương nhìn trúng ngươi ở điểm nào.” Ông ta thở dài. Ghen tị trong mắt Chu Phần Nhi sắp không giấu được nữa. Kế mẫu càng siết chặt ngón tay. Ta mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, đột nhiên mở lời: “Năm nay ta đã đủ mười tám.” “Cái gì?” “Cha, mẫu thân, nếu như các ngươi đính hôn sớm cho ta thì chuyện tốt này đã không đến lượt ta rồi. Là các ngươi đã ban cho ta phú quý, đa tạ.” Ta nói. Nói xong, ta đứng dậy bỏ đi. Để lại bọn họ tức tối tại chỗ. Một lát sau, kế mẫu và muội muội Chu Phần Nhi đến viện của ta, xin lỗi ta. Kế mẫu lại bưng hộp trang sức: “Chiếc trâm ngọc tím này rất hợp với khí chất của Thanh Nhi.” Nha hoàn của Chu Phần Nhi mang đến ba bộ áo xuân lụa mỏng màu tím nhạt: “Đây là lụa nguyệt hoa thượng hạng nhất. Ta may xong trước, tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng chê.” Ta đều nhận lấy. Chỉ là, ở cổ tay áo của bộ quần áo Chu Phần Nhi tặng, ta đã động chút tay chân. Ngày hôm sau, tiệc trong Thượng thư phủ vô cùng náo nhiệt. Gánh hát trống chiêng vang trời, cờ xí tung bay; cửa đậu đầy xe ngựa quý báu, người qua lại đều hậu duệ là quý tộc. “Thái tử và Tấn Vương cũng đến rồi.” Nha hoàn nói với ta. Ta mặc bộ quần áo Chu Phần Nhi tặng, lại cài chiếc trâm ngọc tím kế mẫu tặng. Bọn họ muốn xem trò cười của ta, ta cũng có món quà hay để đáp lễ bọn họ. 4 Thái tử và Tấn Vương ngồi phía trước dự tiệc, nghe hát, hậu viện là khu vực khách nữ. Khi ta xuất hiện, các quý nữ đều không nhận ra ta, nhưng ta nhận ra bọn họ. Ta không chỉ nhận ra, mà còn biết số phận của từng người sau này. “Đại tiểu thư trông xinh đẹp thật.” Có một nữ lang thanh tú động lòng người cố gắng nói chuyện với ta. Ta cảm ơn. Đúng lúc này, các quý nữ thấy một người đi tới, vẻ mặt khác nhau, dường như đều trang trọng hơn vài phần, muốn xúm lại gần. Ta quay đầu, nhìn thấy một nam tử mặc cẩm bào, hắn ta đi thẳng vào hậu viện, đây là nơi nghỉ ngơi của khách nữ. “Đây là kẻ quái dị ở đây ra vậy?” Dường như hắn ta đang tìm người, nhìn vào đám đông, khi nhìn thấy ta, lập tức lộ vẻ giận dữ. Nữ lang vừa khen ta xinh đẹp cố gắng che chở cho ta. “Xấu thật, xấu đến phát buồn nôn!” Nam tử cẩm bào tiếp tục nói: “Ai cho phép ngươi mặc bộ đồ như vậy, ngươi cũng xứng sao?” Nam tử cẩm bào dung mạo tuấn tú, giàu sang bức người, chỉ là tính khí không tốt lắm. “Thế tử gia, nàng ấy là Thái tử chuẩn phi.” Nữ lang xa lạ che chở ta, nói khẽ một câu. Nam tử cẩm bào là Tần Vương Thế tử, chất nhi ruột của Hoàng đế. Hắn ta dung mạo tuấn tú, địa vị chỉ sau các Hoàng tử, gia thế lại hiển hách.