Chỉ là tính cách hắn ta quái gở. Mẹ hắn ta lại càng hung ác, tàn nhẫn. Hắn ta từng có một ái thiếp thích váy lụa màu tím nhạt, tiếc là bị mẹ hắn ta sống sờ sờ đá-nh chế-t. Hắn ta nhìn thấy nữ lang mặc cùng màu áo liền rút roi ra quất. Rất nhiều quý nữ để tránh hắn ta không bao giờ mặc váy lụa màu tím nhạt nữa. “Thái tử chuẩn phi thì cũng xấu xí không chịu nổi.” Hắn ta giận dữ nói, “Lại còn cài trâm ngọc tím, ngươi cũng xứng sao?” Nói xong, hắn ta tiến lên muốn giật phăng trâm cài tóc của ta, đẩy ngã ta. Hắn ta hung hăng đi tới. Từ xa, ta nhìn thấy Thái tử, Tấn Vương và huynh trưởng ta cùng vài nam tử khác cũng bước vào hậu viện. Nhìn thấy động tĩnh bên này, bọn họ đều ngoái nhìn. Thái tử muốn đến tìm ta, bị Tấn Vương chặn lại, lờ mờ nghe thấy hắn ta nói gì đó. Tần Vương Thế tử tiến gần ta, ta liền ngã xuống đất, tay chạm vào hòn đá. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay, lập tức vỡ tan. Ta gom nó lại. Thái tử và những người khác đã đến gần. “Gây rối gì thế?” Thái tử hỏi Tần Vương Thế tử. Tần Vương Thế tử không sợ hắn. Hắn ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong mục nát, được cha mẹ cưng chiều, Hoàng đế cũng thương đứa chất nhi này, mà hắn ta lại lớn hơn Thái tử một tuổi, luôn lấy vai trò “đường huynh” ra. “Nư nhân xấu xí này, làm mất mặt.” Tần Vương Thế tử nói ta, “Thái tử, ngươi vẫn nên xin bệ hạ chọn lại một chuẩn phi khác đi.” Thái tử không màng ánh nhìn của mọi người, tiến lên đỡ ta. Ánh mắt hắn dưới ánh nắng là một màu nâu nhạt, ánh nhìn ẩn chứa bên trong lãnh đạm và lạnh lùng, nhưng lại có sự quan tâm nhàn nhạt Ta bưng chiếc vòng ngọc vỡ: “Hỏng mất rồi, điện hạ.” Ánh mắt Thái tử siết chặt. “Các tiểu thư, thiếu gia và Vương gia đều có mặt, Tần Vương Thế tử xô đẩy ta, làm vỡ vòng ngọc của ta.” Ta nói. Vẻ mặt Tần Vương Thế tử chán ghét: “Vỡ thì sao? Ta đền cho ngươi mười cái, tám cái!” Hắn ta thừa nhận. Rất tốt. “Đây là vật đính ước Hoàng hậu nương nương ban tặng, là vật Thái hậu để lại.” Ta nói. Toàn trường lập tức im lặng. Mọi người đều nín thở. Phá hủy một vật quý giá như vậy, đừng nói Tần Vương Thế tử, cho dù là chính bản thân Tần Vương cũng sẽ bị trừng phạt. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ thì đá-nh Thế tử một trận, lớn thì vương phủ bị tước tước vị. “Thế tử gia, nếu ngươi chịu quỳ lạy ta trước mặt mọi người, chuyện này ta sẽ tự gánh vác.” Ta nói. Thái tử nhìn sâu vào ta. 5 Hậu viện im lặng tức thì. Kế mẫu và muội muội Chu Phần Nhi của ta cũng đến xem náo nhiệt. Hai người đã dàn xếp xong, để Tần Vương Thế tử đến làm nhục ta. Không ngờ, giờ lại đến lượt Tần Vương Thế tử tiến thoái lưỡng nan. Chiếc vòng ngọc Hoàng hậu tặng, ta vô tình làm hỏng, đó là tội của ta, dĩ nhiên không đến mức chế-t; nhưng người khác làm hỏng, đó là đại bất kính với Hoàng hậu. Tội “đại kính lớn”, có quá nhiều chỗ để làm to chuyện. Lúc này Tần Vương phi cũng đến. Bà ta hỏi tình hình: “... Áo xuân là muội muội ta tặng, trâm ngọc tím là mẫu thân ta cho. Ta bình thường ở trong khuê phòng, hoàn toàn không biết đây là điều kiêng kỵ của Thế tử gia.” Ta nói với Tần Vương phi: “Vòng ngọc đã hỏng, Thế tử chính miệng thừa nhận là do hắn ta làm. Hắn ta không quỳ thì hãy đi đến chỗ Hoàng hậu nhận lỗi đi.” Tần Vương phi hung hăng nhìn chằm chằm ta. Sau đó, bà ta chỉ vào nhi tử mình: “Nghịch tử, quỳ xuống, bồi tội với Thái tử chuẩn phi!” Tần Vương Thế tử ngang ngược, hung hãn, hắn ta dám không xem Thái tử và Tấn Vương ra gì, nhưng không dám xem thường Hoàng hậu. Hắn ta quỳ. Hắn ta dập đầu ba cái thật mạnh với ta. Ánh mắt mọi người nhìn ta càng phức tạp hơn. Mặc dù bọn họ nghĩ ta sẽ gặp đại họa, Tần Vương phủ sớm muộn gì cũng báo thù ta, nhưng cũng có sự kính trọng dành cho ta. Ta, một Thái tử chuẩn phi đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều xem trò cười, còn phạm phải điều kiêng kỵ của công tử bột. Không ngờ ta lại lật ngược tình thế đẹp như vậy. Tần Vương phi dẫn nhi tử đi trước. Sắc mặt kế mẫu và Chu Phần Nhi trắng bệch. Đặc biệt là Chu Phần Nhi, nàng ta trước mặt mọi người, cố ý hỏi ta: “Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại vu khống ta?” Bây giờ nàng ta không nhận. Nàng ta không muốn mang tiếng độc ác. Nàng ta và kế mẫu muốn mượn hào quang của việc ta được ban hôn tổ chức một bữa tiệc lớn; sau đó lại để Tần Vương Thế tử cố ý gây khó dễ cho ta, khiến ta mất hết mặt mũi. Như vậy, Chu Phần Nhi giẫm lên ta, tỏa sáng rực rỡ. Biết đâu Hoàng đế và Hoàng hậu thay đổi ý định, Thái tử chuẩn phi sẽ được đổi người. Nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ, Tần Vương Thế tử lại quỳ lạy ta, mà âm mưu của nàng ta cũng bị vạch trần trước mặt mọi người. Ánh mắt mọi người nhìn nàng ta, đều có chút khinh bỉ. Tấn Vương là người duy nhất che chở nàng ta, đứng sát bên cạnh nàng ta: “Đại tiểu thư, chuyện riêng tư của tỷ muội các ngươi, ngươi không nên hất nước bẩn lên nàng ấy trước mặt mọi người.” “Áo xuân chẳng lẽ không phải muội muội tặng ta sao? Trên đó còn thêu một chữ ‘Phần’.” Ta lật cổ tay áo ra. Chu Phần Nhi thường thêu một chữ ‘Phần’ bằng hoa văn ở cổ tay áo hoặc khăn tay. Ta đã mô phỏng nó suốt đêm. Mọi người đều nhìn thấy, ánh mắt nhìn nàng ta càng khinh bỉ hơn. Tấn Vương xấu hổ một trận. “Đại tiểu thư Chu gia chưa từng lộ diện, không ngờ lại lợi hại như vậy. Hèn chi nàng ta ở trong cung ba tháng, Hoàng hậu liền trọng dụng nàng ta.” “Thủ đoạn của Nhị tiểu thư này, không thể chấp nhận được.” “Chẳng ra gì. Chiếc trâm ngọc tím đó là Chu phu nhân tặng Đại tiểu thư. Đại tiểu thư sống trong khuê phòng, không biết điều kiêng kỵ của Thế tử gia, lẽ nào Chu phu nhân cũng không biết?” “Sau này ai cưới Chu Nhị tiểu thư, gia môn bất hạnh.” Lời này sẽ sớm truyền đến tai Hoàng đế và Hoàng hậu. Chu Phần Nhi muốn làm Tấn Vương phi, rất khó rồi. Nàng ta nước mắt lưng tròng nhìn Tấn Vương. Tâm trạng Tấn Vương khó đoán, nhất thời không biết nên thể hiện vẻ mặt gì với nàng ta. Hắn ta cũng có chút thất vọng. Ta lặng lẽ nhìn cảnh này. Khi thu lại ánh mắt, Thái tử đang nhìn ta. Hắn ta không hay cười, thần sắc nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hắn ta lại chuyên chú như vậy, như muốn khắc sâu ta vào trong tim. Hai kiếp, ta chưa từng chịu đựng ánh mắt nồng nhiệt nhưng lại bình tĩnh như vậy, tim ta nóng lên, thật sự không được tự nhiên, có chút lúng túng. “Vòng ngọc hỏng rồi, ta sẽ đi thỉnh tội với mẫu hậu.” Hắn ta đưa tay: “Đưa cho ta đi, không liên quan đến nàng.” “Ai nói vòng ngọc hỏng rồi?” Ta cười. Thái tử nhìn mảnh ngọc vỡ trong tay ta, hơi ngạc nhiên: “Là đồ giả?” “Là đồ giả.” Ta nói. Hắn ta ngẩn người một lát, rồi cười nhẹ. Giống như một làn gió thổi qua mặt hồ đầu xuân, quấn quýt dịu dàng, mang theo hơi ấm đầu tiên của mùa xuân, thổi vào tim ta. 6 Bữa tiệc bỏ nhiều công sức này đầu voi đuôi chuột. Rất nhiều khách quý rời đi sớm.