1
Ta là thứ nữ Mạnh phủ, Mạnh Tuyết Thanh, nhưng ta đã sống lại.
Sau khi chế-t ở kiếp trước, ta mới biết mình chỉ là một nữ phụ độc ác, vì tranh giành Thái tử với đích tỷ mà nhận lấy kết cục tan xương nát thịt. Vì vậy, sau khi sống lại, để tránh kết cục bi thảm, ta đã chọn gả cho Vĩnh Ninh Vương Tô Cảnh An, người nổi tiếng không gần nữ sắc.
Mọi người đều nghĩ hắn sẽ lạnh nhạt với ta, nhưng trên thực tế, hắn đối xử với ta rất tốt.
Sau khi dùng cơm tối, Tô Cảnh An bảo Tiểu Thế tử đi nơi khác, rồi cùng ta về phòng.
Trong hành lang, ánh trăng như nước. Ta ngước mắt nhìn nam nhân bên cạnh.
Hắn vô cùng đẹp, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi dài và cong, luôn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhưng ta lại nhớ đến, buổi chiều khi bị Tiểu Thế tử nói trúng tâm tư, trên gương mặt trắng nõn của hắn hơi ửng hồng.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta, hắn quay đầu lại, khi đối diện với ta, ánh mắt khẽ lay động, rồi lại quay đi.
Hắn hỏi khẽ: "Nàng có thích những món châu báu kia không?"
"Vâng, đa tạ Vương gia."
"Không cần cảm ơn."
Cuộc đối thoại gượng gạo kết thúc, một vòng im lặng mới lại bắt đầu, ta lại không nhịn được mà liếc nhìn hắn.
Có lẽ vì hắn luôn ít nói lạnh lùng, sau khi nói xong, bản thân cũng cảm thấy có chút không ổn, vẻ mặt hiện lên chút hối hận.
Ta thấy buồn cười, lại nhớ đến những chuyện đã nghe được ở Mạnh gia, trong lòng khẽ động.
Nếu ban đầu hắn đến không phải vì đích tỷ, cũng không đơn thuần là tìm một người mẹ cho Tiểu Thế tử, vậy thì...
Trong lúc suy nghĩ miên man, cảm giác quen thuộc đó lại dâng lên. Bước chân ta dần chậm lại, hắn không chú ý, vẫn tự mình đi trước ta.
Nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, ta đột nhiên lên tiếng: "Vương gia..."
2
Nghe thấy tiếng ta, nam nhân đi phía trước hầu như theo bản năng quay đầu lại: "Hửm?"
Đối diện với đôi mắt ôn hòa đó, ta khựng lại, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng bỗng nhiên không thể thốt ra, chỉ thấy thật hoang đường.
Ta nên hỏi gì đây. Hỏi hắn rằng khi xưa đến Mạnh gia cầu hôn, có phải là đến cưới ta không?
Nhưng ta chỉ là một thứ nữ, chưa từng quen biết hắn, làm sao hắn có thể yêu mến ta được?
Nghĩ đến đây, ta lắc đầu: "Không có gì, đến phòng rồi."
Không sao, ta còn rất nhiều thời gian, bây giờ từ từ bồi đắp tình cảm với hắn cũng kịp.
Nghe vậy, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt ta, cũng không hỏi kỹ, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy ta đến thư... đi tắm trước."
"Được..."
Ta vốn nghĩ hắn sẽ như thường lệ đến thư phòng ngủ, theo bản năng đáp lời. Nhưng đáp xong mới thấy có gì đó không đúng.
Đi tắm trước? ?
Dưới mái tóc đen che phủ, vành tai trắng ngần của hắn hơi ửng đỏ.
Ta khẽ nhướng mày, giây lát sau, thấy nam nhân cùng tay cùng chân đi vào phòng tắm bên cạnh.
Ta: "..."
Sao lại giống hệt Tiểu Thế tử vậy? Ta đâu có ăn thịt người.
Đợi đến khi cả hai đều tắm xong, mặc quần áo nằm trên giường, ta rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh đang căng cứng người. Dường như sợ chạm vào ta, hắn nằm rất xa.
Ta thấy hơi bất lực, nhưng đã suy nghĩ cả ngày, giờ cũng hơi mệt, nên không nghĩ nhiều nữa, tự mình chìm vào giấc ngủ.
Vào thu, mấy ngày nay thời tiết càng lạnh hơn. Trong mơ, ta đột nhiên cảm thấy lạnh, lờ mờ cảm giác bên cạnh có một lò sưởi lớn, theo bản năng ôm lấy lò sưởi đó vào lòng.
"Ưm—" một tiếng rên khẽ.
Khoảnh khắc bị ta ôm lấy, nam nhân đã mở mắt, nhưng đôi mắt vốn luôn nhạt nhẽo giờ lại nổi lên dục vọng nồng đậm, nhưng rốt cuộc hắn vẫn kiềm chế, không làm gì cả, chỉ đưa tay che mắt, nhẫn nhịn đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên.
3
Đêm đó, ta nằm mơ.
Trong mơ là lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, chợ ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, người qua lại chen chúc.
"Cô nương, chiếc đèn hoa kia đẹp quá!"
Đào Chi đi cùng ta trên phố dài, đột nhiên, ánh mắt bị một chiếc đèn hoa thu hút, vội vàng kéo tay ta nói.
Ta nhìn theo ánh mắt nàng ấy, nhưng không quá phấn khích: "Ngươi ở đây xem đi, ta lại đằng kia xem."
Nói xong, ta quay người bỏ đi, vẻ mặt vội vã, như thể đang muốn đi gặp ai đó.
Đào Chi đang chìm đắm trong những chiếc đèn hoa rực rỡ, cũng không chú ý nhiều đến lời ta nói.
Thấy vậy, ta nhanh chóng lẫn vào đám đông, đi về một hướng. Nhưng người quá đông đúc, chưa kịp chen ra khỏi đám đông, ta đột nhiên bị vấp ngã. Không biết là ai đã giẫm lên chân ta một cái, cổ chân đau nhói.
Đúng lúc ta đang sốt ruột muốn kêu người, một đôi tay đỡ ta dậy.
Người đến mặc áo gấm cổ tròn thêu chỉ vàng, giữa hai lông mày đầy vẻ anh khí: "Cô nương, ngươi không sao chứ?"
Ta ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt phượng đẹp đẽ kia. Trong giây lát, dường như mọi thứ xung quanh đều không nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng tim đập vang dội.
"Vương phi, Vương phi, nên tỉnh dậy rồi."
Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc gọi tâm trí ta từ giấc mơ tỉnh lại.
Ta nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhìn Đào Chi đang ở gần kề, ý thức dần hồi phục.
Trong mơ đó là— cảnh ta lần đầu gặp Thái tử điện hạ.
Nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng ban đầu ta muốn đi gặp một người nào đó, nhưng sau khi gặp Nguyên Túc, dường như có một chuyện quan trọng đã biến mất khỏi đầu ta.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Cứ như thể chính mình vào khoảnh khắc đó đã từ dưới đài bước lên sân khấu, chỉ biết y y a a hát tuồng mà quên đi cuộc đời vốn dĩ thuộc về mình.
Ta đột nhiên rất muốn gặp Tô Cảnh An.
4
"Vương gia đâu?"
Ta sờ vị trí bên cạnh, vẫn còn hơi ấm, chắc hắn vừa mới rời đi không lâu.
Nghe lời ta nói, Đào Chi cười trêu chọc, nháy mắt với ta: "Vương gia còn bảo ta đừng đánh thức người, bây giờ Vương gia đang dùng bữa sáng cùng Tiểu Thế tử, Vương phi bây giờ đi vẫn còn kịp."
Kể từ khi biết ta không có ý định rời khỏi vương phủ, Đào Chi và Hỷ Thước cũng bắt đầu gán ghép ta và Tô Cảnh An.
Ta cảm thấy mặt nóng ran một cách khó hiểu, theo bản năng phản bác: "Ta vốn dĩ cũng phải ăn sáng, làm gì có chuyện là cố ý gấp rút đi!"
"Đúng, đúng, đúng."
Hai nha đầu cười khúc khích giúp ta trang điểm.
Khi ta đến hoa sảnh chỉ nghe thấy giọng nói giận rèn sắt không thành thép của Tiểu Thế tử: "Cha, ngài không thể không nói gì, như vậy là không theo đuổi được mẹ đâu, phu tử nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, một nữ tử vừa xinh đẹp vừa thiện lương như mẹ, nếu người không chủ động, mẹ sẽ bị người khác theo đuổi mất đấy!"
"..."
Tô Cảnh An im lặng ngồi đó, dường như đang trầm tư điều gì.
"Ai da!"
Tiểu Thế tử tính tình nóng nảy, thân hình bé nhỏ đột nhiên đứng dậy, ra vẻ muốn thao thao bất tuyệt.
Ta tự nhiên bước vào hoa sảnh, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, Tiểu Thế tử vừa quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy ta, khuôn mặt nhỏ ngây ra, một hơi nghẹn lại trong cổ họng, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, hì hục ăn hết bữa sáng. Sau đó, nó nghiêm chỉnh nói với ta: "Ta đi học đây!"
Ta: "... Đi đi."