Nghe vậy, Tiểu Thế tử quay đầu định chạy, nhưng hình như nhớ ra điều gì, lại liếc nhìn Tô Cảnh An vẫn đang trầm tư, lẩm bẩm một câu: "À đúng rồi, cha, nếu thực sự không được thì dùng mỹ nam kế."
Mỹ nam kế?
Ta ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mặt Tô Cảnh An đỏ bừng, giận dữ nói: "Tô Tử Hà!"
Tiểu Thế tử lè lưỡi, vụt một cái chạy xa.
Rất nhanh, cùng với sự rời đi của tiểu gia hỏa, hoa sảnh lại chìm vào im lặng.
Ta im lặng một chút, đang định ngồi đối diện nam nhân, nhưng còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy tiếng kéo ghế nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngồi đây đi."
Ta ngước mắt nhìn, đó là vị trí bên cạnh hắn.
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của ta, trên khuôn mặt tuấn tú của Tô Cảnh An không có nhiều thay đổi, nhưng vẻ mặt lại có chút không tự nhiên.
Ta suy nghĩ một lát, theo lời hắn nói đi qua ngồi xuống.
Thấy vậy, lông mày của nam nhân dường như nhếch lên một chút.
Im lặng ăn xong bữa sáng.
Trước khi rời đi, hắn lại nhìn ta một cái, mở lời: "Ta vào triều đây."
Giọng điệu hắn tự nhiên, hệt như những phu quân báo cáo với thê tử.
Ta hơi ngẩn người. Hắn luôn ăn xong bữa sáng là đi ngay, hiếm khi cố ý nói với ta một tiếng như vậy.
Liếc thấy vành tai đỏ bừng của hắn, lòng ta dâng lên hơi ấm, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ: "Được."
Thật đáng yêu.
5
Bên kia, sau khi Tô Cảnh An ra khỏi cửa, gã sai vặt thường theo hắn không nhịn được nói: "Vương gia, hình như mặt ngài hơi đỏ."
Nghe vậy, Tô Cảnh An ho nhẹ một tiếng, đôi mắt hẹp dài liếc sang: "Bổn vương nóng!"
Gã sai vặt nhìn bầu trời thu se lạnh: "..."
Ngài nói gì thì là cái đó.
"..."
Buổi tối, khi Tô Cảnh An hạ triều trở về, ta đang cùng Tiểu Thế tử luyện chữ trong sân.
Nhìn nét chữ chó bò, ta bực mình: "Con đoán phu tử có nhận ra chữ con viết không?"
Thấy mặt ta đen lại, Tiểu Thế tử rụt cổ, nhưng vẫn cứng cổ cãi lại: "Đương nhiên nhận ra chứ!"
Ta mặt đơ ra: "Viết lại!"
"Không!"
Tiểu Thế tử trừng đôi mắt tròn xoe, vừa quay đầu lại thì bắt gặp Tô Cảnh An vừa hạ triều về, mắt sáng lên, như một quả pháo con lao tới, mở miệng là mách tội: "Cha, mẹ nói chữ con viết không đẹp!"
Ta cũng ngước mắt nhìn sang, đang định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt không nghĩ ngợi gì nói: "Ừm, vốn dĩ không đẹp, không được cãi nhau với mẹ con!"
Tiểu Thế tử: "? ?"
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thế tử ngây ra, rõ ràng là có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bĩu môi tủi thân: "Cha cứ chiều mẹ đi, con không còn là bảo bối nhỏ được cha nâng niu trong lòng bàn tay nữa rồi!"
Nói xong, Tiểu Thế tử ôm bút mực chạy xa, nào còn chút dáng vẻ đau buồn nào!
Ta hoàn toàn nghi ngờ nó chính là không muốn luyện chữ nữa!
Thằng nhóc này!
6
Nhưng chưa kịp gọi nó lại, trước mặt ta bỗng nhiên có thêm một bức tường người.
Ngay sau đó, một bàn tay lớn xòe ra trước mặt ta, trong lòng bàn tay là một chiếc trâm vàng đính hồng ngọc tuyệt đẹp.
Đây là...
Ta ngước mắt, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam nhân lọt vào tai: "Hôm nay bệ hạ lại ban thưởng một số vật phẩm, cái này đẹp, tặng cho Thanh Nhi."
Có lẽ là chưa từng tặng quà trực tiếp cho nữ tử bao giờ, dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt trắng nõn đó ửng hồng, sau khi chạm vào ánh mắt ta thì nhanh chóng dời đi, cố tỏ ra bình tĩnh quay sang chỗ khác.
Lúc nói chuyện, hắn đứng rất gần ta, hương thơm gỗ quen thuộc thoang thoảng quanh mũi.
Thịch. Thịch.
Tim ta đập loạn nhịp. Đây còn là vị Vương gia lạnh lùng mà ta từng biết không?
Ta ngây người nhìn hắn, chợt nhớ đến chuyện trong mơ, cuối cùng không nhịn được, một câu buột ra khỏi miệng: "Vương gia, trước đây chúng ta có quen biết nhau không?"
Lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, rốt cuộc ta muốn đi tìm ai?
Tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc với hắn như vậy?
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, rõ ràng cả người nam nhân cứng đờ.
7
Như thể không ngờ ta đột nhiên hỏi vậy, hắn không phòng bị, gần như theo bản năng hỏi ta: "Nàng nhớ ra rồi sao?"
Ta nhìn thẳng vào hắn, quả nhiên, cảm giác trước đây của ta không sai. Vì ảnh hưởng của cốt truyện, ta thực sự đã quên một số chuyện, trong đó, có cả Tô Cảnh An.
Thấy ta hồi lâu không trả lời, ánh sáng trong mắt hắn dần tắt đi, nhưng vẫn dịu dàng an ủi ta: "Thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chúng ta từng quen biết nhau một thời gian khi còn nhỏ, nàng lớn lên quên đi cũng là chuyện bình thường, nếu nàng đã quên, không cần nhớ lại cũng không sao."
Hắn nói rất bình thản, nhưng ta rõ ràng thấy được sự cô đơn trong mắt hắn.
Tim ta khẽ thắt lại. Như có quỷ thần xui khiến, ta đưa tay lên, ôm lấy nam nhân trước mặt.
Hành động của ta quá bất ngờ, thân thể hắn cứng đờ, hai cánh tay vô thức dang ra.
Giây lát sau, một đôi tay mạnh mẽ ôm lại ta: "Tuyết Thanh..."
Hắn đang định nói gì đó thì bị một giọng nói đột ngột xen vào cắt ngang.
Đó là nha hoàn hầu hạ Tiểu Thế tử, tiểu nha đầu hớt hải: "Vương gia Vương phi, Thế tử điện hạ hỏi, có thể dọn cơm chưa..."
Chữ 'chưa' phía sau còn chưa kịp nói ra, đã bị ánh mắt sắc như da-o của nam nhân dọa sợ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của nha hoàn, cuối cùng Tô Cảnh An cũng buông ta ra, đáy mắt màu nhạt thấm đẫm sự dịu dàng: "Vậy, đi ăn cơm?"
Lúc này ta mới nhận ra hành vi của mình táo bạo đến mức nào, tai nóng ran: "Ừm."
Ăn cơm, ăn cơm!
8
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa ta và Tô Cảnh An bỗng chốc gần gũi hơn rất nhiều. Hắn mỗi ngày thượng triều về đều mang về cho ta một vài món trang sức đẹp, thỉnh thoảng cũng mang về cho Tiểu Thế tử một vài món đồ chơi nhỏ kỳ quái.
Nhưng Tiểu Thế tử luôn tỏ vẻ chê bai: "Cha, sao đồ ngài mang về cho mẹ đều đẹp như vậy, đồ mang về cho con thì sơ sài quá, chẳng lẽ đồ cho con là nhặt ven đường về à?"
Ta liếc nhìn đống đồ đó, có đá, có cái quạt viết chữ Thiên hạ đệ nhất. Quả thực... rất khó nói hết.
Đang là ngày nghỉ, Tô Cảnh An ngồi một bên, nghe vậy liếc nhìn nó nhàn nhạt: "Nói bậy, đều là dùng bạc mua cả."
Chỉ là bạc chi ra nhiều hay ít mà thôi. Đương nhiên, câu sau hắn không nói ra.
Ta nhìn cũng thấy vui, nhưng vì đang vội ra ngoài, nghĩ một lát, ta nói với hai người: "Hôm nay có tiệc thơ, ta đi ra ngoài trước."
Nghe vậy, người sau bàn ngẩng đầu lên, nhìn ta.
Ta còn tưởng hắn sẽ dặn dò ta chuyện ra ngoài, nhưng không ngờ, nam nhân mấp máy môi, thốt ra một câu: "Có cần ta đi cùng nàng không?"
Hắn dùng từ 'ta' chứ không phải 'bổn vương' .
Ta ngẩn ra, lòng hơi ấm áp, sau đó lắc đầu: "Không cần đâu."
Toàn là các phu nhân rảnh rỗi tổ chức tiệc thơ, hắn đi sẽ không được tự nhiên.
Bị ta từ chối, hắn khựng lại, cuối cùng cũng không miễn cưỡng: "Vậy nàng về sớm một chút."
Hắn nói rất tự nhiên, nhưng tiếc là bên cạnh có một Tiểu Thế tử.
Thằng nhóc cố ý kéo dài giọng: "Mẹ về sớm nha~ không thì cha sẽ nhớ mẹ đấy~"