logo

Chương 3

Ta: "..."

Tô Cảnh An: "..."

Giây lát sau, thấy nam nhân xấu hổ giận dữ nói: "Tô Tử Hà, dạo này bổn vương đối xử với con tốt quá phải không?"

"Oa! Mẹ, cứu con!"

Tiểu Thế tử bay thẳng về phía ta.

Lại là một trận gà bay chó sủa.

9

Khi ta đến tiệc thơ, mọi người đã gần như đến đông đủ. Tiệc thơ hôm nay toàn là nữ nhân, không chỉ có các phu nhân, mà còn có một số cô nương chưa xuất giá.

Ta thoáng nhìn thấy Mạnh Tuyết Như trong đám đông. So với dáng vẻ ý khí phong phát của nàng ta trong cung yến trước đây, lúc này nàng ta có vẻ tiều tụy. Những phu nhân vốn hùa theo nàng ta, sau khi biết Thái tử hủy hôn với nàng ta đều tránh xa nàng ta.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, cách đám đông, nàng ta ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt ta. Giây lát sau, ta thấy sự oán hận trong mắt nàng ta.

Trong lòng dâng lên một chút bất an. Nhưng cho đến khi tiệc thơ sắp tan, nàng ta vẫn không nói chuyện với ta. Ta cũng không để ý.

Cho đến khi phu nhân Hầu phủ đề nghị đi thưởng cúc, một nhóm người đi đến hoa viên, Mạnh Tuyết Như mới đi đến bên cạnh ta.

Vốn dĩ nàng ta đoan trang dịu dàng, sau khi gầy đi, gò má nhô ra, thêm vài phần khắc nghiệt.

Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, giọng nói nàng ta lạnh lùng: "Mạnh Tuyết Thanh, ngươi và ta cùng xuất thân từ Mạnh phủ, hủy hoại hôn sự của ta có lợi gì cho ngươi? Ta vốn không muốn nói những lời khó nghe, nhưng rõ ràng trước đây ngươi thích Tô Cảnh An, tại sao lại đi trêu chọc Thái tử?"

Cái gì mà... trước đây ta thích Tô Cảnh An?

Ta ngạc nhiên nhìn nàng ấy, nhưng rất nhanh đã ý thức được một vấn đề khác, dường như Mạnh Tuyết Như cũng biết một số chuyện mà ta không biết.

Nhưng phản ứng của ta lại lọt vào mắt Mạnh Tuyết Như thành sự chế giễu.

Sắc mặt nàng ta càng khó coi hơn, lời nói cũng trở nên khó nghe: "Đúng là làm khó Tô Cảnh An kia lúc trước bảo vệ ngươi khắp nơi, ngươi thì hay rồi, vì trèo lên cành cao là Thái tử mà vứt bỏ hắn không thèm để ý!”

Rốt cuộc nàng ta đang nói gì?

Thấy ta mờ mịt, vẻ mặt nàng ta càng thêm khinh miệt: “Ta còn tưởng ngươi gả cho Tô Cảnh An là an phận thủ thường, hóa ra là muốn lạt mềm buộc chặt với Thái tử, bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ?”

"Mạnh Tuyết Thanh, ngươi thật khiến người ta ghê tởm!"

"..."

Cùng với lời nói cuối cùng rơi xuống, ta nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng ta mấp máy, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra.

Đúng lúc này đi ngang qua bờ hồ, có vài quý nữ cười đùa lướt qua ta, không cẩn thận giẫm vào vạt váy của ta.

Mấy ngày nay trời đổ mưa, đường bên hồ trơn trượt. Ta hụt chân, ngã vào hồ, "Ùm" một tiếng, đầu va vào đá, dưới sự kích thích của cơn đau dữ dội, một vài mảnh ký ức vụn vặt đột nhiên lóe lên trong đầu.

"Cảnh An ca ca, lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, huynh nhất định phải đợi ta!"

"Hôm đó ta có việc."

"Không được! Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với huynh!"

"... Biết rồi."

Ký ức bị giằng xé, lúc là khuôn mặt của Nguyên Túc, lúc là khuôn mặt của Tô Cảnh An. Ta không thể chịu đựng thêm được nữa, trước mắt tối sầm.

Trước khi hôn mê, ta chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh.

"Người đâu!"

"Vĩnh Ninh Vương phi!"

10

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là hai khuôn mặt tuấn tú, một lớn một nhỏ phóng đại.

Tiểu Thế tử nằm bò bên thành giường, lông mày nhỏ nhíu chặt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo ta: "Mẹ, người không sao chứ?"

Bên cạnh, trong mắt Tô Cảnh An cũng đầy vẻ lo lắng.

Ta cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ta không sao."

Nghe lời ta nói, Tiểu Thế tử thở phào nhẹ nhõm: "Sợ chế-t con rồi!"

Thấy vậy, Tô Cảnh An khẽ nói: "Được rồi, con cười nói lớn tiếng, ở đây làm phiền nàng ấy nghỉ ngơi, đi ăn chút gì đó rồi về phòng ôn bài đi!"

"..."

Tiểu Thế tử có chút không muốn đi, nhưng Tô Cảnh An hơi cau mày, nó lập tức nhảy xuống giường, lẩm bẩm: "Đi thì đi!"

Sau khi nó rời đi, ta nhìn nam nhân ở gần kề, hốc mắt cay xè.

So với khuôn mặt non nớt, xanh xao trong ký ức, bây giờ hắn đã chín chắn và bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi.

11

Lần đầu tiên ta và Tô Cảnh An quen nhau là ở bờ hồ.

Lúc đó ta chỉ là thứ nữ không được sủng ái của Mạnh phủ, sau khi xảy ra xung đột với các quý nữ khác, không cẩn thận bị đẩy xuống hồ. Những quý nữ đó hoảng sợ bỏ rơi ta mà chạy. Hồ nằm ở nơi hẻo lánh, ta cứ nghĩ mình sẽ chế-t chìm trong nước, nhưng không ngờ, lại được hắn nhìn thấy.

Khi được hắn cứu lên, cả hai bọn ta đều ướt sũng. Hắn vốn dĩ lạnh lùng ít nói, ngồi một bên cũng không nhìn ta. Lúc đó hắn vẫn chưa là Vương gia, chỉ là Nhị công tử của Vĩnh Ninh Vương phủ.

Mọi người đều nói, Tô Nhị công tử tính tình kỳ lạ, lạnh lùng thờ ơ. Những tiểu cô nương trước đây vì dung mạo xuất sắc của hắn mà muốn tiếp cận đều bị khuôn mặt lạnh lùng của hắn dọa chạy mất. Từ đó lại đồn ra cái danh tiếng không gần nữ sắc.

Nhưng lúc đó ta chưa từng nghe danh tiếng của hắn, chỉ cảm thấy trong mắt ta, hắn là một thiếu niên dịu dàng tỉ mỉ, chỉ là ít nói.

Bọn ta cùng học chung một học đường tại gia, vì vậy kể từ đó, ta thường xuyên tìm hắn.

Ban đầu hắn còn tránh né, không chịu thân thiết với ta. Nhưng lâu dần, từ việc hắn lạnh mặt xua đuổi ta ban đầu, đến sau này im lặng lắng nghe ta nói, còn đặc biệt mời nữ sư phụ dạy bơi cho ta, để phòng lần sau ta bị ngã xuống nước mà hắn không có ở đó.

"Hồ nước trong nhà này không cạn, ta không thể lúc nào cũng kịp đến, ngươi học được rồi sẽ có thể tự cứu mình."

Tô Nhị công tử thời niên thiếu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ta nói, giọng nói không có nhiều cảm xúc. Nhưng ta lại chú ý thấy sự ôn hòa trong mắt hắn.

Hắn là người như vậy đấy, chỉ biết làm, không biết nói lời hay ý đẹp. Nhưng khổ nỗi ta lại thích kiểu này.

Ta từng tặng hắn rất nhiều thứ, túi thơm, ví tiền, tò he, diều. Hắn mặt dày, không tặng lại quà. Ta cũng không để tâm, những ngày tháng đó trôi qua năm năm, cho đến trước lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm muốn thổ lộ tình cảm với hắn.

Nhưng làm sao cũng không ngờ, sau khi gặp Nguyên Túc, ta lại quên hắn, quên sạch sẽ! Cho đến trước khi ta chế-t cũng không hề nhớ lại.

"Sao vậy, có phải đau đầu không?"

Thấy ta đỏ hoe mắt, Tô Cảnh An cau mày, quay đầu gọi đại phu.

Ta giữ lấy tay hắn: "Không cần, ta không sao, chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây."

Trước đây ta còn tưởng Tô Cảnh An muốn tìm một người mẹ cho Tiểu Thế tử, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó hắn biết Thái tử muốn cưới đích nữ Mạnh gia, sợ ta khó xử nên mới đến Mạnh phủ cầu hôn ta.

Hắn bề ngoài có vẻ bạc bẽo, nhưng lại là người mềm lòng nhất.

"Xin lỗi, lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên... hôm đó là ta thất hứa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần