1.
Tiếng nổ vang lên, ta cứ ngỡ sinh mệnh đến đây là kết thúc. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng, ta như nhìn thấy đèn kéo quân, cuộc đời ta được nén lại thành từng bức tranh sống động hiện ra trước mắt. Cuối cùng, bức tranh lại dừng ngay vào ngày ta và Tiêu Cẩn thành thân.
Tiêu Cẩn mặc hỉ phục, thần sắc hắn ta vô cùng sốt ruột, hắn ta vội vàng sai gã sai vặt đi lấy bội kiếm.
Tiêu Cẩn: "Chỉ Thanh là vì lén lút điều tra tình hình Thanh Vân cương hộ ta nên mới bị sơn phỉ bắt đi. Hôm nay ta nhất định phải đi cứu nàng ấy!"
Ta chặn trước mặt Tiêu Cẩn, không cho hắn ta đi.
Tiêu Cẩn: "Tránh ra!"
Tiêu Cẩn vô cùng tức giận, hắn ta đẩy ta ngã nhào xuống đất.
Ngay khoảnh khắc mắt cá chân bị trẹo, ta cảm nhận được cơn đau rõ ràng. Ta kinh ngạc nhận ra, mình đã được sống lại trở về ngày thành thân với Tiêu Cẩn.
Sau một thoáng kinh hãi, ta vội đứng dậy rồi lại chặn Tiêu Cẩn.
Để ngăn chặn sau này Hứa Chỉ Thanh đặt điều vu khống ta vô tình vô nghĩa, hôm nay ta nhất định phải để mọi người biết Tiêu Cẩn là kẻ phụ ta trước!
"Tiêu Cẩn, hôm nay là ngày ngươi và ta thành thân, cho dù Hứa Chỉ Thanh bị sơn phỉ bắt đi cũng có thể để huynh đệ khác đi cứu trước. Hiện tại tất cả tân khách đều ở đây, ngươi muốn đi cứu cũng phải chờ chúng ta bái đường xong rồi hẵng đi."
Tiêu Cẩn lại không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa: "Khương Tang Tang, bây giờ không phải lúc ngươi gây sự vô cớ!"
"Ta gây sự vô cớ?" Ta cười lạnh một tiếng, "Vì sao huynh đệ khác đi cứu Hứa Chỉ Thanh không được, cứ nhất định phải là ngươi đi cứu?"
Tiêu Cẩn giận dữ trừng mắt nhìn ta: "Hứa Chỉ Thanh là huynh đệ của ta, ta không thể thấy chế-t mà không cứu!"
2.
Hứa Chỉ Thanh là thứ nữ thiếu dạy dỗ, từ nhỏ nàng ta đã chơi chung với đám con nhà võ tướng như Tiêu Cẩn, lớn lên Hứa Chỉ Thanh liền xưng huynh đệ với đám người Tiêu Cẩn.
Hôm nay là ngày Tiêu Cẩn thành thân, Hứa Chỉ Thanh không đến dự hôn lễ, ngược lại lại chạy đến Thanh Vân cương gặp phải sơn phỉ, thậm chí còn có thể ngay lập tức sai tùy tùng mang tin nàng ta bị bắt về Tiêu gia. Hứa Chỉ Thanh bày rõ ý muốn phá hoại hôn sự giữa ta và Tiêu Cẩn.
Ta lạnh lùng nhìn
"Trừ phi ta chế-t, bằng không, bây giờ ngươi đừng hòng đi cứu Hứa Chỉ Thanh."
Ta vừa dứt lời, Tiêu Cẩn đã rút kiếm trong tay ra kề lên cổ ta.
Mọi người thấy vậy đều kinh hô, nhao nhao khuyên Tiêu Cẩn bỏ kiếm xuống, có gì thì nói chuyện đàng hoàng.
Tiêu Cẩn lại nhìn ta như nhìn kẻ thù: "Khương Tang Tang, đừng ép ta ra tay với ngươi!"
Lòng ta đã sớm nguội lạnh từ kiếp trước.
Ta trầm giọng nói: "Không ngờ ngay ngày thành thân, ngươi lại chĩa kiếm vào ta. Hôn sự này không thành cũng được!"
Lời ta nói đã triệt để chọc giận Tiêu Cẩn, hắn ta xoay người liền vung kiếm ché-m đứ-t cây nến long phụng đặt trên cao đường.
Tiêu Cẩn: "Kể từ hôm nay, Khương Tang Tang và ta, Tiêu Cẩn, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!"
Sau khi Tiêu Cẩn thúc ngựa rời đi, để tránh người Tiêu gia giữ ta lại, ép ta chờ Tiêu Cẩn quay về tiếp tục thành thân, ta giả vờ đau lòng đuổi theo hướng Tiêu Cẩn rời đi.
Ta vừa đuổi vừa đau khổ hét lớn: "Tiêu Cẩn, đồ phụ bạc nhà ngươi, ngươi không được đi!"
Trên đường phố dài, người đi lại đông đúc, ta nhanh chóng lẫn vào đám đông.
Xác định đã thoát khỏi tầm mắt của người Tiêu gia, ta vội vàng tìm một quán trà, rồi tìm đến người kể chuyện ở trong đó.
Ta muốn người kể chuyện biên soạn chuyện Tiêu Cẩn hủy hôn hôm nay thành truyện kể. Trước khi Tiêu Cẩn quay về, ta phải truyền đi khắp thành câu chuyện hắn ta vung kiếm ché-m nến long phụng, sắt đá quyết tâm đoạn tuyệt với ta.
3.
Sau khi xác định chuyện Tiêu Cẩn hủy hôn đã được truyền đi, ta mới quay về nhà mình.
Trong chính sảnh, mẹ ta khóc đến đỏ cả mắt.
"Phu quân, chàng mau phái thêm người đi tìm Tang Nhi đi! Ta chỉ cầu Tang Nhi của ta bình an vô sự, đừng dại dột mà tự tìm cái chế-t. Bằng không, ta dù có liều cái mạng già này cũng phải bắt Tiêu Cẩn đền mạng!"
Kiếp trước Tiêu Cẩn công khai bỏ rơi ta, ta hồn xiêu phách lạc quay về nhà tự nhốt mình trong phòng, không hề quan tâm đến cảm nhận của cha mẹ.
Ta vốn nghĩ qua một thời gian, ta sẽ thoát khỏi nỗi đau bị Tiêu Cẩn công khai vứt bỏ. Không ngờ ngày hôm sau Tiêu Cẩn đã trở thành một phế nhân, ngược lại còn được Hứa Chỉ Thanh cứu về.
Hứa Chỉ Thanh chạy đến nhà ta làm ầm ĩ: "Khương Tang Tang, nếu không phải ngươi hủy hôn, Cẩn ca ca đã không vì tinh thần hoảng hốt khi cứu ta mà bất cẩn giẫm phải thuốc nổ do sơn phỉ chôn, giờ đây thân mang trọng thương!"
Hứa Chỉ Thanh đổ hết mọi tội lỗi Tiêu Cẩn bị thương lên đầu ta. Nàng ta còn nói Tiêu Cẩn muốn gặp ta. Nào ngờ, đó lại là Hồng Môn Yến.
Sau khi ta đến Tiêu gia, Hứa Chỉ Thanh giáng một chưởng vào sau gáy ta.
Trước khi ngất đi, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đắc ý của nàng ta: "Chỉ cần ngươi trở nên giống Tiêu Cẩn, hai người các ngươi mới là một đôi xứng nhất."
4.
Ta nằm mơ cũng không ngờ tới, khi ta tỉnh lại lần nữa, ta đã bị Hứa Chỉ Thanh hủy hoại triệt để!
Dưới sự xúi giục của Hứa Chỉ Thanh, người Tiêu gia đã thừa lúc ta hôn mê chặ-t đứ-t đôi chân và chọc mù mắt ta. Bọn họ muốn ta phải chịu đựng nỗi đau giống như Tiêu Cẩn, mãi mãi ở bên cạnh hắn ta.
Trước mắt ta một màu đen kịt, ta đã trở thành phế nhân, hoàn toàn không thể thoát khỏi Tiêu gia.
Ngay lúc ta tưởng rằng đó là thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, Hứa Chỉ Thanh lại đẩy ta vào vực sâu thăm thẳm hơn.
"Khương Tang Tang, ngươi đúng là sao chổi. Không chỉ hại Cẩn ca ca thành phế nhân. Mẹ ngươi cũng vì chuyện của ngươi mà lâm bệnh không dậy nổi, cha ngươi, vị quan thất phẩm bé nhỏ kia cũng vì ngươi mà hành thích cha mẹ Cẩn ca ca ngay trên phố, cuối cùng bị đánh vào đại lao. Ngươi sống chi bằng chế-t đi cho rồi."
Hứa Chỉ Thanh nói xong, tiện tay đẩy ta xuống hồ.
Khi ta được cứu lên, Tiêu Cẩn nói Hứa Chỉ Thanh không cố ý, thậm chí còn bảo ta rộng lượng hơn một chút.
Hứa Chỉ Thanh hại ta mất đi tất cả, dù ta chế-t cũng không tha cho nàng ta và Tiêu Cẩn.
Giờ đây nghĩ đến kiếp trước vì mình mà liên lụy cha mẹ, ta bật khóc xông vào chính sảnh quỳ gối trước mặt cha mẹ.
"Cha, mẹ, là nữ nhi bất hiếu, đã khiến cha mẹ lo lắng rồi!"
Mẹ ta thấy ta lành lặn trở về liền chuyển buồn thành vui.
Bà ấy nhẹ vỗ lưng ta an ủi: "Tang Nhi về là tốt rồi. Mối hôn sự này, không thành cũng chẳng sao."
Dù Tiêu gia có quyền thế, nhưng cha mẹ ta chỉ mong ta gả cho một người tử tế, chưa từng nghĩ đến việc trèo cao.
Cha ta lập tức hùa theo mẹ: "Ngày mai ta sẽ trả lại sính lễ Tiêu gia đưa tới."
Cha ta thấy ta cau mày không nói, lại tưởng trong lòng ta vẫn còn vương vấn Tiêu Cẩn.