logo

Chương 2

Ông ấy vội vàng khuyên ta: "Tang Nhi, ngay ngày thành thân Tiêu Cẩn lại xem những người khác như đồ trang trí, khăng khăng tự mình đi cứu Hứa Chỉ Thanh, điều này cho thấy trong lòng hắn ta, Hứa Chỉ Thanh quan trọng hơn con. Nam nhân như vậy không đáng để con gửi gắm cả đời."

Để xóa tan nỗi lo lắng lúc này của ông ấy, ta vội vã xua tay nói với ông ấy.

"Cha, mẹ, con chỉ thấy việc này không nên chậm trễ, cần phải trả sính lễ thì nên làm càng nhanh càng tốt. Ngay tối nay, chúng ta sẽ trả lại sính lễ cho bọn họ!"

5,

Cha nghe vậy liền tức tốc đến Tiêu gia trả lại sính lễ ngay trong đêm.

Trước khi ngủ ta đặc biệt dặn dò cha mẹ, ngày mai nếu Hứa Chỉ Thanh tìm đến tận cửa, dù nàng ta có đến để dập đầu xin lỗi cũng không được cho nàng ta vào phủ.

Không ngờ ngày hôm sau Hứa Chỉ Thanh không gặp được ta liền quỳ thẳng trước cửa nhà ta, khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Giọng nói của Hứa Chỉ Thanh tràn đầy khí lực, cách cánh cửa dày nặng cũng có thể nghe rõ tiếng nàng ta.

"Khương Tang Tang, ngươi thật là lòng dạ sắt đá! Nếu không phải hôm qua ngươi làm ầm lên đòi cắt đứt với Cẩn ca ca thì lúc Cẩn ca ca đi cứu ta cũng sẽ không vì tinh thần hoảng hốt mà bất cẩn giẫm phải thuốc nổ do sơn phỉ chôn, giờ đây thân mang trọng thương!"

"Người mà Cẩn ca ca yêu chỉ có ngươi, bây giờ huynh ấy thân mang trọng thương, chỉ muốn gặp ngươi một lần. Vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, đóng cửa không gặp!"

Lúc này, một huynh đệ khác của Tiêu Cẩn xông đến cửa hét lớn: "Khương Tang Tang, nếu ngươi còn không chịu ra. Đừng trách ta tông nát cánh cửa này, xông vào phủ bắt người!"

Ta nghe vậy liền mở toang cánh cửa, trực tiếp hắt một thùng nước bẩn lên người Hứa Chỉ Thanh và gã huynh đệ đang gào thét kia.

"Đồ cuồng vọng, đừng có làm càn!"

6.

Rõ ràng là đám người Hứa Chỉ Thanh không ngờ tới ta, một người ngày thường vốn dịu dàng thùy mị lại có một mặt đanh đá như vậy. Hai người không kịp phản ứng để né tránh, ngay lập tức ướt sũng đầy mùi hôi thối.

Hứa Chỉ Thanh tức đến tái mặt, căm hận trừng mắt nhìn ta.

"Khương Tang Tang, nhà ngươi là thư hương môn đệ, không ngờ ngươi lại ác độc đến vậy!"

Vì để đôi cẩu nam nữ Hứa Chỉ Thanh và Tiêu Cẩn tự gánh lấy quả báo, ác độc thì có là gì?

Ta cầm thùng nước cười với nàng ta: "Nếu ngươi đã cảm thấy ta ác độc, tự nhiên là không xứng với Cẩn ca ca của ngươi. Nếu các ngươi không cút đi, ta sẽ báo quan."

Hứa Chỉ Thanh nghe nói ta muốn báo quan, không giận ngược lại còn cười. Ai cũng biết Tri phủ đương nhiệm và Tiêu phụ là bạn tri kỷ, dù ta có báo quan cũng vô ích.

Nhưng Hứa Chỉ Thanh không biết rằng, lúc này trong miệng ta đang ngậm một túi má-u được làm bằng ruột dê. Chờ quan sai đến, đối mặt với sự ép buộc của bọn họ, ta sẽ trực tiếp cắn vỡ túi má-u rồi ngã lăn ra đất.

Cha ta sẽ nhân cơ hội này đi ra hô lớn là thứ nữ Hứa gia liên kết với Tiêu gia bức chế-t người. Như vậy Hứa Chỉ Thanh không những không thể đưa ta về Tiêu gia, ngược lại còn bị ta phản đòn, để mọi người biết sự ác độc của nàng ta.

Ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ quan sai đến. Không ngờ người đến lại là Tiêu Hằng, thứ tử Tiêu gia, đệ đệ của Tiêu Cẩn.

Hắn trầm giọng quát: "Kẻ nào báo quan?"

Đối diện với ánh mắt Tiêu Hằng ném tới, ta lại thấy trong mắt hắn có một tầng sương nước.

Khi ta nhìn kỹ lại, thần sắc hắn vẫn thản nhiên, trong mắt không hề có ánh nước. Chẳng lẽ ta nhìn lầm?

Ta phức tạp mím môi.

Tiêu Hằng là thứ tử không được yêu thích của Tiêu gia, cũng là người Tiêu gia duy nhất ta không thể hận nổi.

7.

Kiếp trước sau khi ta bị người Tiêu gia chặ-t đứ-t đôi chân, chọc mù mắt, Tiêu Hằng là người duy nhất trong Tiêu gia quan tâm ta.

Hắn thậm chí còn đồng ý lời khẩn cầu trong nước mắt của ta, thử đưa ta trốn khỏi Tiêu gia. Cuối cùng trốn không thành, Tiêu Hằng còn vì vậy mà bị đánh gãy một chân.

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta không khỏi rơi xuống chiếc chân trái lành lặn hiện tại của Tiêu Hằng.

Hứa Chỉ Thanh thấy người đến là Tiêu Hằng càng thêm kích động. Nàng ta xích lại gần Tiêu Hằng.

"Tiêu Hằng, người mà Cẩn ca ca muốn gặp nhất bây giờ chính là Khương Tang Tang, ngươi mau đưa nàng ta về đi!"

Rõ ràng là ngửi thấy mùi hôi thối trên người Hứa Chỉ Thanh, Tiêu Hằng ghét bỏ lùi lại một bước.

Hắn quay sang nhìn ta: "Ta nhận được tin báo án, có người tự ý xông vào nhà dân. Có chuyện này không?"

Chưa kịp để ta nói, Hứa Chỉ Thanh đã bắt đầu khóc lóc sướt mướt: "Tiêu Hằng, bây giờ Cẩn ca ca thân mang trọng thương, ta lo rằng Cẩn ca ca không gặp được Khương Tang Tang thì ngay cả dũng khí để sống cũng không còn."

Ta nghe vậy cười lạnh: "Hiện tại cả kinh thành đã biết, là Tiêu Cẩn cố chấp ché-m nến long phụng, hủy bỏ hôn ước. Hôm qua nói không còn chút quan hệ nào với ta, hôm nay lại muốn gặp ta? Nằm mơ!"

Lúc này răng ta đã chạm vào túi má-u. Nếu Tiêu Hằng định áp giải ta đến Tiêu gia, ta sẽ lập tức cắn vỡ túi má-u.

Không ngờ Tiêu Hằng lại chỉ nhìn ta một cái hờ hững, rồi quay sang nhìn Hứa Chỉ Thanh.

"Nếu có người dám tự ý xông vào nhà dân thì áp giải về nha môn."

Rõ ràng là không ngờ Tiêu Hằng lại làm việc công tư phân minh, Hứa Chỉ Thanh "bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Hằng.

"Tiêu Hằng, xem như ta cầu xin ngươi, cứu Cẩn ca ca đi!"

Lúc này, gã huynh đệ đứng cạnh Hứa Chỉ Thanh lập tức giơ nắm đấm lên đập thẳng vào mặt

"Đồ hỗn xược, ngay cả ca ca ruột của ngươi mà cũng không giúp!"

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng đã đi chệch khỏi kế hoạch của ta.

Ngay lúc ta đang do dự có nên cố tình phun má-u ra không, Tiêu Hằng lại không tránh được cú đấm kia. Hắn ngã rầm xuống đất, không dậy nổi.

Người đi đường thấy vậy kinh hoàng la lớn: "Có người công khai tấn công nha dịch triều đình!"

Hứa Chỉ Thanh thấy sự việc ầm ĩ, đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị thuộc hạ của Tiêu Hằng chặn lại.

"Đại ca đã ngất rồi, cứ áp giải cả hai người về trước đã!"

Tấn công nha dịch triều đình ngay giữa chốn đông người, bất kể Hứa Chỉ Thanh khóc lóc giải thích thế nào, nàng ta cũng bị coi là đồng phạm và bị dẫn đi.

Còn về Tiêu Hằng, khi những nha dịch khác đỡ hắn đi, ta lại chú ý thấy đầu ngón tay đang rũ xuống của hắn khẽ động đậy.

Ta không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rồi Tiêu Hằng giả vờ ngất?

8.

Sau khi Hứa Chỉ Thanh bị bắt đi, ta trăm mối vẫn không giải được.

Tại sao Tiêu Hằng lại phải giả vờ ngất?

Nhưng bất kể mục đích Tiêu Hằng làm vậy là gì, coi như hắn đã giúp ta một tay.

Ta lập tức cải trang đến tửu lâu một chuyến, bảo người kể chuyện tiếp tục viết truyện kể.

Ta nói với người kể chuyện: "Hứa Chỉ Thanh lòng dạ ác độc, không chỉ cố ý phá hỏng hôn sự của Tiêu Cẩn, còn bắt đầu chia rẽ quan hệ huynh đệ Tiêu gia, sai người đánh thứ tử Tiêu gia ngay giữa phố."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần