Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hôn lễ Tiêu gia, dân chúng trong phố chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho dù truyện kể có truyền đi, cũng chưa chắc có người tin. Nhưng hôm nay thì khác, mọi người đã tận mắt chứng kiến.
Chủ mẫu Hứa gia đã sớm không ưa Hứa Chỉ Thanh, thứ nữ này. Truyện kể này vừa truyền đi, ngay trong ngày bà ta liền lấy lý do Hứa Chỉ Thanh làm ô nhục gia môn, loại tên Hứa Chỉ Thanh khỏi gia phả, đồng thời ra lệnh không được cho Hứa Chỉ Thanh bước chân vào cửa lớn Hứa gia nữa.
9.
Kết quả này cũng gần như ta dự liệu.
Ta sai gia đinh canh gác ở cổng phủ nha, thay ta theo dõi khi nào Hứa Chỉ Thanh sẽ được thả ra.
Ngay tối hôm đó, gia đinh đã thấy người hầu hạ bên cạnh Tiêu Cẩn đi một chuyến đến phủ nha. Không lâu sau Hứa Chỉ Thanh và gã huynh đệ kia được thả ra.
Hứa Chỉ Thanh đã bị Hứa gia khai trừ khỏi gia phả, nàng ta quay về Hứa gia thì bị đuổi ra ngay lập tức.
Theo lời gia đinh, Hứa Chỉ Thanh đứng trước cổng Hứa gia trước hết là khóc lóc hy vọng lấy được lòng thương hại của Hứa phụ, cuối cùng thấy không có tác dụng thì chửi rủa Hứa gia vài câu, rồi quay sang đi đến Tiêu gia một chuyến.
Nói đến đây, gia đinh lại ấp úng: "Sau đó. . . nô tài thấy người hầu Tiêu gia dẫn Hứa Chỉ Thanh đến Vân Khê biệt viện."
Nghe đến Vân Khê biệt viện, ta không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười châm chọc.
Khi xưa Tiêu Cẩn tặng ta trâm ngọc, tỏ tình với ta chính là ở Vân Khê biệt viện đó.
Lúc đó Tiêu Cẩn còn chỉ vào một hồ sen xanh trong sân mà nói: "Tang Tang, Chỉ Thanh nói sen xanh ở chỗ này rất đẹp, khi ráng chiều mây khói bao phủ tựa như tiên cảnh nhân gian. Nàng ấy nói nàng ấy thích biệt viện này, chắc hẳn nàng cũng sẽ rất thích. Ta liền mua lại, đợi chúng ta thành thân xong có thể đến đây ở một thời gian ngắn."
Lúc ấy, ta nghe xong những lời này lập tức giận tái mặt.
Dựa vào trực giác của nữ nhân, ta nói với Tiêu Cẩn, tâm tư của Hứa Chỉ Thanh đối với hắn ta không hề đơn thuần. Tiêu Cẩn lại nói là do ta nghĩ ngợi quá nhiều.
Hắn ta thậm chí còn chỉ trời thề trước mặt ta. Hắn ta tự xưng mình và Hứa Chỉ Thanh chỉ là huynh đệ, hai người không hề vượt quá giới hạn nửa bước, nếu không thì cứ để hắn ta chế-t không toàn thây.
Kiếp trước Tiêu Cẩn đã bất chấp lương tâm mà thề độc, cuối cùng cũng đã phải nhận báo ứng. Bất hạnh là, ta cũng bị kéo theo vào đó. Kiếp này, ta muốn đôi cẩu nam nữ này phải nhận báo ứng, đồng thời bản thân ta phải toàn mạng rút lui.
10.
Hứa Chỉ Thanh, kẻ không có nơi nào để đi đã giở mánh khóe khi dọn vào Vân Khê biệt viện.
Nàng ta cố ý tông ngã một người qua đường ngay trước cổng biệt viện. Sau đó, nàng ta bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Sau khi thu hút được nhiều người đến xem, nàng ta tuyên bố là người Hứa gia đã hiểu lầm nàng ta. Hơn nữa, nàng ta còn chỉ trời thề, nói rằng mình và Tiêu Cẩn chỉ có tình huynh đệ sẵn sàng vì nhau mà chế-t.
Không thể không nói, Hứa Chỉ Thanh và Tiêu Cẩn là một đôi cẩu nam nữ tuyệt phối trời đất tạo ra. Ngay cả thủ đoạn để phủ nhận quan hệ mập mờ của bọn họ cũng y như đúc.
Màn làm ầm ĩ này của Hứa Chỉ Thanh ngược lại lại chứng minh là nàng ta sợ Tiêu gia cưỡng ép gán ghép, bắt nàng ta gả cho Tiêu Cẩn làm tiểu thiếp.
Sở dĩ là tiểu thiếp chứ không phải chính thất là vì kiếp trước ta từng vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tiêu phụ và Tiêu mẫu.
Tuy Tiêu phụ thích tính cách thích múa đao múa kiếm của Hứa Chỉ Thanh, nhưng Hứa Chỉ Thanh suốt ngày lẫn lộn trong đám nam nhân, nói cho cùng vẫn là thương phong bại tục. Trong mắt ông ta, Hứa Chỉ Thanh ngay cả tư cách làm thiếp cũng không có.
Tuy nhiên, đó là tình hình của kiếp trước. Kiếp này, ta không đến Tiêu gia, hiện tại mọi người đều đồn là Hứa Chỉ Thanh đã phá hỏng hôn sự của ta và Tiêu Cẩn.
Tiêu phụ thực sự muốn tìm người chăm sóc Tiêu Cẩn, tự nhiên sẽ nghĩ đến Hứa Chỉ Thanh.
Tuy Hứa Chỉ Thanh đã làm ầm ĩ một trận trước cổng Vân Khê biệt viện. Nhưng nàng ta hẳn rất rõ, những trò nhỏ nhặt như vậy, sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của Tiêu phụ. Trừ phi, nàng ta lại sắp đặt để ta và Tiêu Cẩn thành thân.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Hứa Chỉ Thanh đã sốt ruột đi một chuyến đến quán bà mai.
Tục ngữ có câu, miệng của bà mai, chân của thiên lý mã. Không lâu sau, dân gian bắt đầu đồn đại ta và Tiêu Cẩn đã sớm lén lút trao nhận, bây giờ ta nên với thân phận thê tử ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Cẩn.
Thậm chí bà mai còn nói y như thật, chuyện đã xảy ra ngay tại Vân Khê biệt viện.
11.
Mẹ ta nghe được lời đồn trên phố, tức giận đến mức cầm da-o làm bếp lên định đi ché-m Hứa Chỉ Thanh.
Cha ta cũng không ngăn bà ấy lại, ông ấy cầm nghiên mực trên bàn, nói muốn ném chế-t Hứa Chỉ Thanh.
Rõ ràng là một người đã từng chế-t một lần, với tư cách là người trong cuộc, ta lại vô cùng bình tĩnh.
Ta chặn cha mẹ lại.
"Cha, mẹ, lời nói dối vụng về như vậy rất dễ tự sụp đổ. Sự việc có lẽ không đơn giản như thế. Bây giờ hai người đ, không chỉ làm sự việc ầm ĩ hơn, mà có lẽ. . . còn trúng phải kế điệu hổ ly sơn của Hứa Chỉ Thanh."
Cha ta cầm nghiên mực vội vàng hỏi: "Nữ nhi, con nói vậy là ý gì?"
Thần sắc ta nặng nề: "Rất có thể Hứa Chỉ Thanh sẽ biến lời nói dối thành sự thật. Chỉ là. . . bây giờ Tiêu Cẩn trọng thương không thể làm chuyện nam nữ, nhất định Hứa Chỉ Thanh sẽ tìm người khác để hủy hoại thanh danh của con."
Hiện tại Hứa Chỉ Thanh tung tin đồn, Tiêu Cẩn không lên tiếng, chứng tỏ đôi cẩu nam nữ này đã sớm thông đồng với nhau.
Cha ta nghe xong suy đoán của ta tức đến mức gân xanh nổi lên.
"Hoang đường! Đây là hành vi của cầm thú!"
Ta chưa kể cho cha mẹ nghe những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Nhưng chính vì thế, ta biết đôi cẩu nam nữ này còn không bằng cầm thú, đây là chuyện bọn họ có thể làm ra.
Mẹ ta vừa rồi còn đòi đi ché-m người, sau khi nghe ta phân tích thì trở nên bất an.
"Nữ nhi, hay là bây giờ chúng ta rời khỏi kinh thành, tránh đi càng xa càng tốt!"
Sống lại trở về, ta không hề nghĩ đến chuyện phải trốn tránh.
Ta trấn an bà ấy: "Cha vẫn đang làm quan trong triều, không thể nói đi là đi được. Mẹ đừng lo, con nhất định có thể tương kế tựu kế, vạch trần sự ác độc của Hứa Chỉ Thanh."
12.
Ngày hôm đó, tuy ta đã trấn an bà ấy, nhưng thực ra trong lòng ta cũng đang đánh trống.
Bây giờ ta ở chỗ sáng, Hứa Chỉ Thanh ở chỗ tối. Ta lo lắng với thực lực của hộ viện trong phủ nhà mình thì khó lòng phòng bị được hết.
Nếu bây giờ đi mua hộ viện, nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Hơn nữa, gia nô mới đến có trung thành hay không còn chưa biết chừng.