Ba bà mai có thể đến, tự nhiên là vì một ngàn lượng kia. Ba bà mai không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Ta nói: "Chuyện này liên quan đến danh dự của ta, ta muốn thỉnh nữ ngỗ tác của phủ nha đến nghiệm thân."
Tiêu Cẩn đồng ý ngay lập tức: "Lâm Ngỗ tác công chính vô tư, từng được Thánh Thượng phong là nữ pháp y đệ nhất. Tiêu Hằng, bây giờ ngươi đi mời Lâm Ngỗ tác đến."
Chỉ trong chốc lát, Tiêu Hằng đã mời Lâm Ngỗ tác đến.
Tiêu Cẩn bảo ta vào phủ khám nghiệm, nhưng bị ta từ chối.
"Các ngươi có thể vu khống ta không phải xử nữ một cách vô căn cứ thì có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm khác. Cánh cổng Tiêu gia này chính là hang hùm, ta khám nghiệm ở trong kiệu này là được."
Hứa Chỉ Thanh đã không kịp đợi muốn xem ta rơi vào vực sâu. Không đợi Tiêu Cẩn nói, Hứa Chỉ Thanh đã đồng ý yêu cầu của ta.
18.
Một lát sau, Lâm Ngỗ tác nói với mọi người, ta không hề bị mất trinh tiết.
Hứa Chỉ Thanh quả thực không thể tin vào tai mình. Nàng ta khăng khăng cho rằng ta và Lâm Ngỗ tác cấu kết với nhau.
Ta đã sớm đoán được phản ứng của Hứa Chỉ Thanh.
"Hứa Chỉ Thanh, nếu ngươi đã không tin, ta còn có thể để một trong ba bà mai này thay ta khám nghiệm."
Dù các bà mai không muốn chấp nhận sự thật, cũng chỉ có thể nói ra kết quả giống như Lâm Ngỗ tác.
Hứa Chỉ Thanh cảm thấy mình bị lừa. Nàng ta không cách nào ngờ được kết quả lại là như thế này.
Nàng ta hướng về phía mọi người hét lớn: "Nhất định là các ngươi liên thủ lừa gạt người khác! Khương Tang Tang chính là một chiếc giày rách!"
Ngay lúc Hứa Chỉ Thanh đang cố gắng chối cãi, ta xích lại gần Tiêu Cẩn. Ta nói với Tiêu Cẩn vài câu, rồi nhét một cái túi gấm vào tay hắn ta.
Tiêu Cẩn nghe xong lời ta nói sắc mặt tái nhợt. Hắn ta luống cuống đưa tay sờ vào vật trong cẩm nang.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta liền sai người trói hai tay Hứa Chỉ Thanh lại, để các bà mai thay Hứa Chỉ Thanh khám nghiệm.
Hứa Chỉ Thanh nghe vậy, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng ta như muốn chạy trốn, liều mạng giãy giụa.
"Tiêu Cẩn, ngươi muốn làm gì! Ta chính là huynh đệ tốt của ngươi. Ngươi không được làm nhục ta, mau thả ta ra!"
Các bà mai vốn thích hóng chuyện, cũng không dám làm trái ý Tiêu Cẩn. Bọn họ như kéo lợn vậy, kéo Hứa Chỉ Thanh vào trong kiệu.
Rất nhanh các bà mai vẻ mặt ghét bỏ bước ra khỏi kiệu.
"Làm ầm ĩ hồi lâu, không ngờ Hứa Chỉ Thanh này mới chính là giày rách!"
Tất cả mọi hướng gió đều thay đổi. Những người vừa nãy còn khinh bỉ, chế giễu ta, bây giờ chuyển sang mắng Hứa Chỉ Thanh ác độc, không trong sạch.
Sắc mặt Hứa Chỉ Thanh xanh mét, nhưng vẫn cố chống đỡ. Nàng ta bị các bà mai kéo ra khỏi kiệu, vẫn tiếp tục chửi rủa các bà mai đã nhận tiền của ta, ở đây nói bậy.
Lúc này Tiêu Cẩn khắp người tỏa ra hàn khí kinh người.
"Người đâu, cắt lưỡi Hứa Chỉ Thanh!"
Hứa Chỉ Thanh làm sao cũng không ngờ được, nàng ta hãm hại ta không thành, lại còn mất cả lưỡi.
Ánh sáng lạnh chợt lóe, má-u tươi chảy thành một vũng. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Hứa Chỉ Thanh đau đớn ngất lịm đi ngay lập tức.
Tiêu Cẩn sai người khiêng Hứa Chỉ Thanh vào phủ, xin lỗi ta trước mặt mọi người.
Để rửa sạch hành vi hắn ta và Hứa Chỉ Thanh liên thủ vu khống ta, hắn ta nguỵ biện rằng hôm đó hắn ta và ta đã uống rất nhiều rượu ở Vân Khê biệt viện, ngày hôm sau nghe Hứa Chỉ Thanh nói ta rời đi với y phục không chỉnh tề, hắn ta tưởng ta và hắn ta đã xảy ra chuyện nam nữ.
Lời biện minh của Tiêu Cẩn rất khiên cưỡng, nhưng những người có mặt đều kiêng dè quyền thế Tiêu gia, không ai dám đưa ra nghi vấn. Còn ta cũng từ bỏ việc truy cứu tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Cẩn không thể nào chủ động cắt lưỡi Hứa Chỉ Thanh. Ta phải biết dừng lại đúng lúc, tiếp theo để Hứa Chỉ Thanh và Tiêu Cẩn cắn xé lẫn nhau.
19.
Trong ngày thứ ba kể từ khi ta từ Tiêu phủ trở về, ta nghe nói Tiêu phụ thỉnh mệnh phái hai vạn binh mã, dùng thế như nghiền nát tiêu diệt tất cả sơn phỉ trên Thanh Vân cương với Hoàng đế.
Nghe được tin tức như vậy, ta không hề kinh ngạc. Bởi vì hôm đó trước cổng Tiêu phủ, mấy câu ta ghé sát tai Tiêu Cẩn nói chính là kể cho hắn ta chuyện Hứa Chỉ Thanh và sơn phỉ. Trong túi gấm đó chưa lệnh bài của sơn phỉ.
Tiêu Cẩn không thể chỉ dựa vào vài câu nói của ta, và một cái lệnh bài mà tin ta. Cho nên hắn ta đã cho bà mai khám nghiệm Hứa Chỉ Thanh.
Sau khi sơn phỉ bị tiêu diệt, Tiêu Hằng lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phủ ta.
Sáng sớm, ta mở cửa phòng đã thấy Tiêu Hằng đang ngồi bên bàn đá trong sân.
Tiêu Hằng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía ta. Đáy mắt thâm thúy của hắn chứa đựng nụ cười.
"Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nước cờ này của ngươi đi rất tốt. Sau khi Hứa Chỉ Thanh bị Tiêu Cẩn cắt lưỡi, nhân cơ hội muốn giế-t Tiêu Cẩn. Nhưng Tiêu Cẩn mệnh lớn, da-o găm chệch khỏi tim một tấc. Sau khi cha ta biết được từ đầu đến cuối đều là do Hứa Chỉ Thanh giở trò quỷ đã thỉnh lệnh dẫn binh tiêu diệt Thanh Vân cương."
Ta quan sát nụ cười trong mắt hắn, chỉ cảm thấy so với dáng vẻ trầm buồn, u ám của kiếp trước, Tiêu Hằng bây giờ dường như đã sống phóng khoáng, tự tại hơn.
Ta nghĩ ngợi nói: "Ngươi đến không chỉ là để nói với ta điều này đâu nhỉ."
Chỉ cần Tiêu Cẩn chưa chế-t, Tiêu Hằng không có cách nào kế thừa chức gia chủ Tiêu gia.
Ta tưởng Tiêu Hằng đến để bảo ta ra tay giế-t Tiêu Cẩn, không ngờ Tiêu Hằng lại nói: "Tiêu Cẩn muốn gặp ngươi một lần, nói là muốn xin lỗi ngươi. Để không khiến ngươi có gì cố kỵ, hắn ta nói địa điểm gặp mặt do ngươi chọn. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ thay ngươi trả lời. Nếu không muốn đi, ta sẽ thay ngươi từ chối."
Ta kinh ngạc: "Chỉ vậy thôi sao? Nếu ta không đi, thì không cần phải giế-t Tiêu Cẩn thay ngươi?"
Tiêu Hằng nghe vậy sững lại, sau đó bật cười: "Không phải ngươi từng nói, đôi tay này của ngươi là dùng để viết thơ vẽ tranh. Điều ngươi không muốn nhất, chính là dùng đôi tay này giế-t người. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép ngươi."
Hắn ta thật sự không ép ta giế-t Tiêu Cẩn sao?
Ta theo bản năng cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Kiếp trước ta bị đôi cẩu nam nữ Hứa Chỉ Thanh và Tiêu Cẩn dồn vào bước đường cùng. Ta không còn lối thoát mới cầu xin Tiêu Hằng tìm thuốc nổ cho ta. Kiếp này, ta đã thành công khiến bọn họ bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Đôi tay này của ta nếu không cần phải dính má-u người, ta tự nhiên muốn toàn mạng rút lui.
Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Hằng nghi hoặc nói: "Vậy chức gia chủ Tiêu gia của ngươi phải làm sao?"
Tiêu Hằng thần sắc thản nhiên nhướng mày với ta: "Với tình trạng cơ thể hiện tại của Tiêu Cẩn cũng sống không lâu, không cần phải gấp gáp nhất thời."
Tiêu Hằng nói cũng không sai. Ta nghe vậy thở phào một hơi dài, rồi nói: "Nói với Tiêu Cẩn, ta sẽ gặp hắn ta lần cuối."