20.
Sở dĩ ta đồng ý gặp Tiêu Cẩn, chẳng qua là muốn hành hạ hắn ta thêm một phen.
Ta cố ý chọn địa điểm gặp mặt ở đỉnh Bạch Ngọc sơn dốc đứng.
Nếu Tiêu Cẩn thật sự muốn gặp ta, với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn ta mà muốn lên đỉnh Bạch Ngọc sơn, dù có bị người khác khiêng lên, cũng sẽ vô cùng giày vò. Nào ngờ Tiêu Cẩn lại đồng ý.
Đỉnh Bạch Ngọc sơn mây khói bao phủ. Tiêu Cẩn bị người ta khiêng lên, sắc mặt hắn ta tái nhợt, mồ hôi đã làm ướt một nửa y phục của hắn ta.
Tiêu Cẩn ngay cả nói chuyện cũng thều thào không còn sức lực:
"Tang Tang, là ta đã trách lầm nàng rồi. Nếu không phải tại ta, kiếp trước nàng cũng sẽ không vì ta mà bị chọc mù mắt, chặ-t đứ-t chân."
Ta vốn là muốn xem tình cảnh thảm hại của Tiêu Cẩn, nghe thấy lời Tiêu Cẩn nói, ta sững lại.
"Tiêu Cẩn, ngươi cũng sống lại rồi sao?"
Tiêu Cẩn nghe vậy nhíu mày: "Hóa ra nàng cũng sống lại rồi. . . thảo nào, phản ứng của nàng không giống kiếp trước."
Tiêu Cẩn nói với ta, hắn ta là sống lại lại vào lúc Hứa Chỉ Thanh đề nghị muốn hủy hoại sự trong sạch của ta.
"Kiếp trước ta bị nàng nổ chế-t, sau khi sống lại ta nhất định phải khiến nàng sống không bằng chế-t. Sau khi Hứa Chỉ Thanh đề xuất ý kiến tìm người hủy hoại sự trong sạch của nàng, ta lại không nghĩ nhiều đã đồng ý. Cuối cùng lại là ta bị tiện nhân này xoay vòng vòng."
Tiêu Cẩn trầm mặc một lát rồi lại nói: "Tang Tang, là ta có lỗi với nàng."
Tiêu Cẩn nói xong liền sai người khiêng Hứa Chỉ Thanh đến.
Lúc này Hứa Chỉ Thanh như một con súc vật vậy, bị nhốt trong lồng sắt, khắp người toàn là má-u.
Hứa Chỉ Thanh bị cắt lưỡi, chỉ có thể phát ra tiếng "gừ gừ".
Dường như đoán được Tiêu Cẩn muốn làm gì nàng ta, nàng ta không phát ra được tiếng, liền cắn rách ngón tay, vô ích viết chữ xuống đất.
Hứa Chỉ Thanh viết: "Tiêu Cẩn, kiếp trước chúng ta đều bị Khương Tang Tang hại chế-t. Chính là tiện nhân này hại chế-t chúng ta! Kẻ ngươi muốn báo thù không phải ta, là tiện nhân Khương Tang Tang này!"
"Tiêu Cẩn, nếu ngươi dám làm tổn thương ta nữa, sơn phỉ Hắc Long trại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"
Tiêu Cẩn đã bị mù, căn bản không nhìn thấy chữ trên đất. Còn ta không khỏi lại một lần nữa kinh ngạc. Hóa ra Hứa Chỉ Thanh cũng sống lại rồi!
Hứa Chỉ Thanh còn không biết Hắc Long trại đã sớm không còn.
Ta "tốt bụng" đọc chữ Hứa Chỉ Thanh viết. Đương nhiên đã bỏ đi hai chữ "tiện nhân".
Tiêu Cẩn nghe vậy sắc mặt càng thêm u ám. Hắn ta lập tức sai hạ nhân móc mắt Hứa Chỉ Thanh, chặ-t đứ-t đôi chân Hứa Chỉ Thanh.
Hứa Chỉ Thanh nghe thấy lời Tiêu Cẩn nói, điên cuồng dùng đầu đập vào lồng sắt, cố gắng chạy trốn. Nhưng tay chân nàng ta đều bị xích sắt khóa lại, một đầu xích vào lồng sắt. Cho dù mở lồng sắt, nàng ta cũng không chạy thoát được.
Hứa Chỉ Thanh giống như ta kiếp trước, bị móc mắt, chặ-t đứ-t đôi chân, nằm trong vũng má-u thoi thóp.
Tiêu Cẩn hướng về phía ta nói: "Tang Tang, như vậy cũng coi như ân oán kiếp trước xóa sạch."
Giọng Tiêu Cẩn trầm khàn, nghe ra lại còn mang theo một tia không nỡ đối với ta.
Tiêu Cẩn thậm chí còn không quên quan tâm ta: "Danh tiếng của nàng bị ta liên lụy. Sau này nàng còn muốn ở lại kinh thành không?"
Ta dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Tiêu Cẩn, quay sang nhìn những dãy núi liên miên trùng trùng điệp điệp.
"Kiếp trước, trong khoảng thời gian ta không nhìn thấy gì, điều ta hối hận nhất chính là đã không thể du ngoạn sơn xuyên, ngắm nhìn hết nhân gian mỹ cảnh."
Tiêu Cẩn nghe vậy ảm đạm cúi đầu.
Hắn ta tự chế giễu: "Sau khi sống lại, ta cũng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Đây có lẽ là báo ứng của ông trời đối với ta."
Ta không có hứng thú tiếp tục thưởng thức vẻ mặt ảm đạm đau thương của Tiêu Cẩn.
Đúng như hắn ta nói, đây chính là báo ứng của hắn ta, sống lại nhưng không được chế-t tử tế. Nếu ta đã toàn mạng rút lui, bước tiếp theo chính là bắt đầu cuộc đời mới.
21.
Năm sau, sau khi trời vào xuân, ta sắp xếp hành lý xong xuôi, quyến luyến từ biệt cha mẹ.
Hiện giờ có thành thân hay không, ta đã không còn bận tâm. Sau khi trải qua những chuyện này, cha mẹ ta cũng chỉ mong ta có thể vui vẻ bình an.
"Mặc kệ đi đến đâu đều phải nhớ kịp thời viết thư về báo bình an."
Sau khi từ biệt cha mẹ, không ngờ ta vừa ra khỏi thành, xe ngựa đã bị người ta chặn lại.
Ta căng thẳng siết chặ-t da-o găm, vén rèm xe, không ngờ lại nhìn thấy Tiêu Hằng.
Tiêu Hằng mặc không còn là y phục nha dịch. Hắn một thân bạch y phiêu dật, lại như vị tiên nhân không nhiễm bụi trần.
Thấy ta nhìn đến ngây người, Tiêu Hằng cười nhướng mày với ta: "Tiêu Cẩn nhất thời nửa khắc còn chưa chế-t được, tiếp tục làm nha dịch cũng thật là vô vị. Chi bằng ngươi và ta bầu bạn, ngắm núi nhìn biển, du ngoạn nhân gian thế nào?"
Ta sững người nửa ngày, cuối cùng cố nặn ra một câu:
"Lộ phí này ngươi phải ra một nửa."
Ngoại truyện
Ta là thứ tử Tiêu gia, vì mẹ ta là vũ cơ không đàng hoàng, từ nhỏ ta đã không được cha yêu thích.
Nếu nói Tiêu Cẩn là thịt đầu tim của cha, thì ta chính là cỏ ven đường mà cha thậm chí không muốn liếc nhìn thêm lần nữa.
Ta tưởng cha mãi mãi sẽ không chia sự chú ý cho ta, cho đến khi ta yêu vị hôn thê của Tiêu Cẩn.
Ngày đó cha cảnh cáo ta, ta không xứng tranh giành nữ nhân với Tiêu Cẩn, bảo ta thu lại những ý nghĩ không nên có, bằng không sẽ điều ta đi biên cương trấn thủ.
Ta cũng biết mình là thứ tử, ta không xứng. Ta thu lại những suy nghĩ không nên có của mình. Kết quả ta nhìn thấy lại là nàng bị móc mắt, chặ-t đứ-t đôi chân, bị ép thành thân với Tiêu Cẩn.
Sau khi thành thân nàng còn bị "huynh đệ tốt" của Tiêu Cẩn cố ý đẩy xuống nước. Ngày đó nếu không phải ta nhảy xuống hồ cứu nàng lên, nàng đã chế-t rồi.
Nàng sốt cao không hạ, ta đã thức canh nàng suốt một đêm. Tiêu Cẩn lại cùng "huynh đệ tốt" của hắn ta ở bên hồ uống rượu vui vẻ đến sáng.
Nàng tỉnh lại, khóc cầu xin ta để nàng giải thoát, nàng đã không muốn sống nữa.
Cuối cùng ta đồng ý với nàng, tìm thuốc nổ cho nàng.
Ngày nàng chế-t, ta đứng trong vườn hứng trọn cơn mưa suốt một đêm.
Nàng chế-t rồi, Tiêu Cẩn chế-t rồi, gia chủ Tiêu gia kế nhiệm là ta, nhưng ta lại không hề vui. Quãng đời còn lại, ta luôn nhớ đến lần đầu gặp nàng, nụ cười rạng rỡ động lòng người trên khuôn mặt nàng như tia nắng ấm áp buổi sớm.
Tiết du xuân, giọng hát thanh thoát của nàng như âm thanh của thiên nhiên, vang vọng trong đầu ta hết lần này đến lần khác.
Ta cả đời không cưới vợ, lúc hấp hối, ta loáng thoáng nghe thấy mình gọi tên nàng.
"Khương Tang Tang. . . nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng tính mạng bảo vệ nàng."
Ta tưởng mình cứ thế mà xuống hoàng tuyền. Không ngờ khi ta mở mắt ra lần nữa, ta lại phát hiện mình đã sống lại. Nhưng thời điểm ta sống lại, lại là lúc ta vừa mới sinh. Ta vẫn là một đứa trẻ khóc oe oe.
Ta mang theo ký ức của kiếp trước, hy vọng có thể sớm gặp được nàng để người nàng yêu là ta.
Sau này ta lại phát hiện, bất kể ta cố gắng hết sức thế nào, ta đều không thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Khương Tang Tang. Ta không thể gặp Khương Tang Tang sớm hơn.
Bất đắc dĩ, điều ta có thể làm là mỗi ngày chạy đến chùa miếu cầu nguyện. Hy vọng ông trời có thể nghe thấy tâm nguyện của ta, để nàng đời này không tai ương khổ nạn.
Ta không ngại mưa gió, mỗi ngày đều quỳ trước Phật, rõ ràng là sự thành tâm cuối cùng đã cảm động Thượng Đế. Một ngày nọ ta đang quỳ lạy Phật tổ, trong đầu bỗng xuất hiện một âm thanh.
"Tự thân cường, thời cơ đến, mới có thể bảo vệ."
Thế là ta liều mạng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, lần đầu tiên ta sẽ canh giữ bên cạnh nàng.
Cộng thêm thời gian của kiếp trước, ta đã khổ sở chờ đợi nàng tròn sáu mươi năm. May mắn là mọi thứ chưa quá muộn. Ta cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Khi ta ẩn giấu thực lực, mặc y phục nha dịch xuất hiện trước mặt nàng, nàng không hề hay biết ánh nước dâng lên trong mắt ta, chính là vui mừng đến phát khóc.
Hết