1 Bùi Giới kinh ngạc nghe những lời sỉ nhục của ta. Hắn ta không hiểu tại sao ta lại hoàn toàn khác với kiếp trước. Hắn ta chưa kịp đưa ra tờ hôn thư trong tay thì đã bị gia đinh trong phủ ta đá-nh gãy ba xương sườn. Hắn ta bò lê trên đất thở hổn hển, tờ hôn thư trong tay bị má-u từ miệng hắn ta nhuốm bẩn. Hắn ta căm hận đập tay xuống đất, vẻ mặt dữ tợn. "Ngọc Vu, bọn ta đã có hôn ước!" Giày hoa bồn dẫm lên xương ngón tay hắn ta, tiếng xương gãy khiến ta vô cùng sảng khoái. Ta cúi người nhặt tờ hôn thư có chữ ký của cha mẹ hai nhà, xé nát từng mảnh. "Ta bội ước rồi, ngươi định làm gì?" "Ngươi còn có thể làm được gì?" Ánh sáng trong mắt hắn ta dần tắt, bàn tay nắm chặt tuyệt vọng buông lỏng ra. Giờ đây, ta là đích nữ cao cao tại thượng của Tướng phủ. Còn hắn ta, chỉ là một thứ dân cùng khổ. Hắn ta chẳng làm được gì cả. 2 Muội muội Ngọc Đường cưỡi ngựa thở hồng hộc đi tìm cha ta từ trong cung về. Nàng ta sợ ta không lấy được Bùi Giới, nàng ta và "mẹ" của nàng sẽ không được nhìn thấy chuyện cười của ta. Kiếp trước, cha ta vướng vào vụ án tham ô quân phí. Bùi Giới an ủi ta: "Nàng đừng lo lắng, ta sẽ thay nàng hòa giải, xin bệ hạ." Lúc đó, hắn ta đã là cận thần bên cạnh bệ hạ. Ta đem hết tài sản trong nhà ra nhờ hắn ta lo liệu. Nhưng sau khi hắn ta vào cung diện kiến, vụ án vốn còn có hy vọng bỗng nhiên kết thúc. Cả tộc ta sụp đổ, bị tru di. Chỉ có mẹ con muội muội và Tô di nương thoát nạn. Lúc này ta mới biết, Ngọc Đường vốn không phải muội muội ruột của ta. Tô di nương khi xưa sinh con cùng ngày với mẹ ta. Bà ta mua chuộc bà đỡ, đổi nữ nhi của mình với nhi tử mẹ ta sinh ra. Bà ta nuôi đệ đệ ta một thời gian. Sau khi chất nhi nhà bà ta sinh ra, lại một lần nữa đá-nh tráo. Bà ta ném đệ đệ ta xuống sông, ôm chất nhi nhà mình về nuôi, ghi tên dưới danh nghĩa con mẹ ta, trở thành nhi tử độc nhất của cha. Trước khi nhà ta gặp nạn, Ngọc Đường đã dan díu với Bùi Giới, còn mang thai con của hắn ta. Còn ta nhiều năm không có thai, là vì những năm qua mỗi lần Bùi Giới ân ái với ta xong... đều bỏ thuốc tránh thai vào thức ăn của ta. Chỉ có một lần, hắn quên mất. Ta có thai. Ta mong mỏi đứa con chào đời. Nhưng không lâu sau, ta đã sẩy thai. Đến khi chế-t ta mới biết, đó là do Ngọc Đường gây ra. Trong bùa bình an nàng ta tặng cho đứa con tương lai của ta có pha xạ hương. Nàng ta cười ngọt ngào với ta, nói: "Chắc chắn là tiểu chất nhi đấy, nhìn này, di nương đã xin bùa bình an cho nó rồi." Nàng ta vén váy lên, ấm ức cho ta xem đầu gối trầy xước của mình. "Chín trăm chín mươi chín bậc thang đấy tỷ tỷ, muội quỳ lên từng bậc một đấy, tỷ xem, muội đối xử với tỷ tốt biết mấy." Phải, quá tốt, tốt đến mức khiến ta không thể chế-t tử tế. Sau khi ta chế-t, Bùi Giới rước Ngọc Đường về bằng kiệu tám người khiêng. Bọn bọn họ động phòng hoa chúc. Còn ta phơi thây nơi hoang dã, để cho chó hoang gặm xé. Ta không cam tâm. Ta có lý do gì để cam tâm chứ? 3 Cha ta giật lấy gậy từ tay gia đinh ném xuống đất. Ông đích thân đỡ Bùi Giới bị đá-nh gần chế-t dậy, gầm lên bảo người đi mời thái y. Ánh mắt Bùi Giới lóe lên chút vui mừng, ném về phía Ngọc Đường ánh mắt biết ơn. Ngọc Đường liếc nhìn ta, cố ý ngọt ngào gọi Bùi Giới: "Tỷ phu." Ta tát nàng ta một cái khiến khóe miệng chảy má-u, ngã xuống đất. Nàng ta ngơ ngác nhìn ta, ngay cả trò sở trường rơi nước mắt làm nũng cũng quên mất. Phải, kiếp trước lúc này, nàng ta là muội muội ta yêu thương nhất. Ta làm sao nỡ ra tay với nàng ta. Mẹ chỉ có hai nữ nhi bọn ta. Bất kể là yến tiệc hay gia yến, mẹ đều bị người ta cười nhạo vì không có nhi tử. Ngọc Đường cũng bị oán trách vì là thân nữ nhi. Nàng ta nhỏ bé ôm lấy ta, nói xin lỗi với ta. "Tỷ tỷ, đều tại muội, nếu muội là nhi tử thì tốt rồi, tỷ và mẹ đều có người chống đỡ." Năm mười hai tuổi, ta bị nhi tử Tô di nương là Ngọc Thành đẩy xuống sông, cười nhạo: "Đợi mẹ ngươi chế-t đi, đợi ta lớn lên, ta sẽ bảo phu quân ngươi đá-nh chế-t ngươi! Đá-nh chế-t ngươi!" Ngọc Đường liều mạng đá-nh nhau với hắn ta, suýt nữa bị hủy dung. "Ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta! Ta giế-t ngươi!" Nàng ta bảo vệ ta như một con sói con. Muội muội như vậy, làm sao ta có thể không cưng chiều, không thương yêu, không tin tưởng. Nhưng từ khi nào, nàng ta đã thay đổi, cũng đã tuyệt tình với ta và mẹ như vậy? Ta nghiêm giọng quở trách: "Ta chưa xuất giá, với Bùi công tử cũng mới gặp lần đầu! Sao ngươi dám bôi nhọ danh tiết của ta, Ngọc Đường, ngươi muốn bức tử tỷ tỷ sao?!" Cha vốn định hỏi tội ta sao dám đá-nh muội muội, nghe vậy cũng nhíu mày. "Ngọc Đường, con thật hồ đồ." Ngọc Đường đỏ hoe mắt, khóc òa lên. "Con... con chỉ đùa thôi mà!" Nhìn ánh mắt xót xa của cha, ta gầm lên: "Suốt ngày chỉ biết khóc! Nhà có người chế-t à! Đồ xui xẻo! Cút về phòng ngươi đi! Ngươi một cô nương chưa cập kê, nơi này là chỗ ngươi nên đến sao?!" "Khóc sướt mướt trước mặt ngoại nam, làm dáng, ngươi có nửa phần đoan trang hào phóng của đại gia khuê tú không?! Ta dạy ngươi hàng ngày thật là uổng công!" Cha ta sa sầm mặt xuống. "Ngọc Đường, tỷ tỷ con nói đúng, có ngoại nam ở đây, về phòng con đi." Ngọc Đường ngớ ngẩn nhìn bọn ta, lần này là thật sự khóc. Nàng ta che khuôn mặt sưng đỏ, ấm ức chạy đi. Bùi Giới xót xa vô cùng. Hắn ta bị ta đá-nh gần chế-t, vẫn còn tâm trí để xót xa người khác. Hắn ta quả thật tình ý dạt dào với Ngọc Đường. Đã như vậy, làm sao ta có thể cướp người yêu của người khác, không thành toàn cho đôi cẩu nam nữ này chứ? 4 Bùi Giới biết cha ta là người cổ hủ, rất trọng chữ tín. Năm đó, cha ta vội vã đi thi, bị kẻ trộm lấy mất lộ phí, ngất xỉu giữa nơi hoang dã. Chính tổ phụ Bùi Giới đã cứu người về nhà. Cha ta nhận ơn cứu mạng từ tổ phụ Bùi Giới, nên mới định ra hôn ước cho con cái. Giờ đây Bùi Giới thấy thái độ quan tâm của cha ta đối với hắn ta, liền biết dù ta có không muốn đến mấy, hôn sự này vẫn sẽ thành. Sau khi thái y đến, chẩn đoán cho Bùi Giới: "Thương thế này quá nặng, dù có chữa khỏi, cứ đến lúc gió mưa lưng vẫn sẽ đau nhói tận xương, khó lành hẳn được." Cha ta tức giận đến cực điểm, chỉ vào ta mắng: "Đồ khốn nạn, sao con lại độc ác như vậy! Quân tử nhất ngôn! Sao con lại kiêu ngạo như thế! Con còn đá-nh người!" "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đây là môn hôn sự cha đích thân định cho con! Con không được nói không!" Ta thong thả ngồi trên ghế thái sư, nhìn nụ cười không giấu nổi nơi khóe môi Bùi Giới, lạnh nhạt nói: "Con không lấy, muốn lấy thì cha tự đi mà lấy. Ban đầu người ăn cơm Bùi gia đâu phải là con, sao lại bắt con gả cho tên thư sinh nghèo hèn này."