"Nghèo đến mức không có cơm ăn, còn muốn cưới vợ, thật là mặt dày!" "Cứ hỏi khắp kinh thành xem, nhà ai đến cầu hôn mà chỉ có một mình, ngay cả sính lễ cũng không có lấy một món, hừ!" Bùi Giới ngượng ngùng nắm chặt tay, ánh mắt nhìn ta sắc lẹm như dao. Hắn ta lớn lên trong nghèo khó, nhưng lòng tự tôn lại cao hơn bất cứ ai. Kiếp trước, trước khi ta gả cho hắn ta, mẹ đích thân đến nhà hắn ta một chuyến. Hai gian nhà tranh, được ngăn thành bốn. Bên trong không chỉ có cha mẹ Bùi Giới, còn có đệ đệ muội muội của hắn ta. Nhà dột nát, ngay cả hệ thống sưởi dưới sàn cũng không có. Gia đình chỉ có vài mẫu ruộng xấu để sống qua ngày. Mẹ ta suýt ngất tại chỗ, về nhà khóc một trận nên thân. Bà vốn chẳng bao giờ nói thêm câu nào với cha ta, vì ta mà cãi vã om sòm, ép cha ta từ hôn. Cha ta không đồng ý. Mẹ quyết tâm, đòi hòa ly với cha ta, đưa ta đi. Bà không muốn vì cha ta giữ chữ tín mà hủy hoại cả đời ta. "Thanh danh chó má gì chứ, những thứ đó đều là giả! Cuộc đời nữ nhi ta mới là thật! Mắng ta đi, để bọn bọn họ mắng ta đi, ta không sợ miệng lưỡi bọn họ!" "Dù có khiến ta chế-t sớm mười năm! Hai mươi năm! Ba mươi năm cũng được!" Mẹ che mặt, nước mắt như sông. "Cho bọn bọn họ tiền, nhiều tiền không được sao? Tại sao? Tại sao nhất định phải để nữ nhi ta chịu khổ..." Giọng cha ta lạnh lùng, như tảng đá lạnh cứng: "Không được, A Vu nhất định phải gả." Đúng lúc bế tắc này, mẹ Bùi Giới dẫn đệ đệ muội muội quỳ trước cửa Tướng phủ khóc lóc thảm thiết. "Nếu thông gia chê bọn ta là gánh nặng, không muốn tiểu thư gả đến chịu khổ. Bây giờ cả nhà lão bà tử bọn ta có thể nhảy sông, chỉ xin đừng ảnh hưởng đến hôn sự của Giới Nhi! Nó thật lòng thích nữ nhi nhà các ngươi!" "Tuy công công ta có ơn cứu mạng với lão gia, hai nhà chúng ta cũng có hôn ước. Giờ thông gia phát đạt, muốn từ hôn bọn ta cũng đành chịu thôi! Dân làm sao đấu được với quan!" Lời đồn đãi bay khắp nơi. Cha ta tức đến ho ra má-u, mẹ cũng lo lắng tức giận đến ngã bệnh. Trên triều đình, những quan viên có hiềm khích với cha ta, tấu chương liên tiếp dâng lên. Cuối cùng, Thánh thượng nổi giận. Một câu đã định đoạt hôn sự này. Ta trở thành phụ nhân Bùi gia. Việc đã đến nước này. Mẹ thương ta, chỉ có thể cho của hồi môn thật nhiều. Lại cho riêng phòng ốc, cho thêm nha hoàn, tặng thêm ruộng đất. Ngày ta xuất giá, mẹ đỏ hoe mắt, dịu giọng, khẩn cầu Bùi Giới, nói hết lời tốt đẹp. "A Vu tính tình cương trực, nếu có làm phật ý cô gia mong cô gia thông cảm, cứ đến nói với ta, đừng mắng nó, càng đừng động tay..." Lời chưa nói hết, nước mắt đã rơi, nghẹn ngào không thôi. Bùi Giới hứa hay lắm, cũng hưởng trọn sự ưu ái của mẹ ta. Nhưng đêm tân hôn, hắn ta lạnh mặt vén khăn che mặt của ta, chất vấn như mưa trút nước: "Ngọc Vu, có ý nghĩa gì không? Mẹ nàng cần gì phải dùng tiền để sỉ nhục ta chứ!" Thấy sắc mặt ta trở nên lạnh lẽo, hắn ta mới dịu giọng, quỳ dưới chân ta, mắt đỏ hoe. "Nàng gả cho ta, là thê tử của ta, chẳng lẽ ta sẽ đối xử không tốt với nàng sao? Ta, Bùi Giới, dù có chế-t đói, cũng không để nàng thiếu một miếng cơm ăn." Tuy ta chưa bao giờ tin lời hắn ta, lại khó chịu với hành vi của mẹ hắn ta, nhưng vì tiền đồ của cha, vì để mẹ an tâm. Sau khi thành thân, bên ngoài, ta giúp hắn thi cử, lo liệu quan trường cho hắn ta. Bên trong, ta phụng dưỡng công bàm thay hắn ta nuôi nấng đệ muội. Ta không cầu tình yêu, cũng chẳng ham muốn tình yêu của hắn ta. Ta chỉ cho ân tình, chỉ cầu bọn họ có chút lương tâm. Đáng hận ta nửa đời trước chân không ra khỏi cửa, gặp quá ít người. Chưa từng nghĩ, trên đời này còn có những kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy. Đã diễn một màn vong ơn phụ nghĩa một cách triệt để. Kiếp này, gia đình "tốt" như vậy. Làm sao ta có thể không để lại cho muội muội tốt của ta chứ? Làm vợ kế ấm ức nàng ta quá. Nàng ta là tiểu thư được gấm vóc nâng niu như vậy, đáng lẽ phải làm chính thất phu nhân mới phải! 5 Cha ta giữ Bùi Giới lại phủ để dưỡng thương. Quả nhiên như kiếp trước, mẹ hắn ta đã đi khắp nơi nói rằng nhi tử bà ta và nữ nhi Ngọc thị đã có hôn ước. Nha hoàn ta cài vào bên ngoài phòng khách của Bùi Giới báo với ta: "Mỗi đêm, Nhị tiểu thư đều lén đến xem Bùi công tử. Còn tự tay nấu thuốc và làm bánh cho Bùi công tử." Khi nha hoàn nói những lời này, ta đã gọi cha mẹ đến. "Cha, ngài đừng ghép sai duyên uyên ương. Nếu hai nữ nhi tranh giành, chuyện hai nữ tranh một phu truyền ra từ Tướng phủ, mặt mũi ngài cũng chẳng còn." Sắc mặt cha ta tối sầm. Sau khi cha đi, ta nhìn vào đôi mày đau xót của mẹ. Ta sai người dẫn một thiếu niên ăn mặc như tiểu đồng vào. Đệ đệ ruột của ta không hề chế-t, mà được một nhà họ Chu nhặt về, đặt tên là Chu Yết. Chu Yết và Bùi Giới là thí sinh cùng khóa thi. Kiếp trước, Chu Yết đỗ Bảng nhãn. Nhưng Ngọc Đường lại nhảy ra nói Chu Yết định làm nhục nàng ta, khiến Chu Yết bị giám khảo xóa tên, đuổi khỏi kinh thành, ngã vực mà chế-t. Bùi Giới mới chiếm được vị trí Bảng nhãn. Đáng giận ta bị mù, không thấy được từ kiếp trước bọn họ đã có mưu đồ sớm như vậy. Hôm qua, lúc nửa đêm ta cải trang ra ngoài, gặp Chu Yết và kể hết mọi chuyện mới có cảnh mẹ con đoàn tụ tối nay. Nhìn cảnh mẹ con bọn họ rơi lệ, nghĩ đến kiếp trước đệ đệ tiền đồ tan nát, thịt nát xương tan, ta không khỏi đau lòng. Kiếp này, ta sẽ khiến mưu tính của Chu di nương thất bại, con làm quan của Bùi Giới đứt đoạn, Ngọc Đường không còn mẹ ta làm chỗ dựa. 6 Cha ta không tin lời ta. Nửa đêm ông dậy, tự mình đến viện của Bùi Giới. Quả nhiên thấy Ngọc Đường ân cần đút thuốc cho Bùi Giới uống. Hai người tình tứ như một đôi phu thê ân ái. Ông thở dài bước đi, bất đắc dĩ nói với ta: "Con đã không muốn gả thì thôi. Trên hôn thư viết là nữ nhi ta, cũng không nói nhất định phải là đại nữ nhi. Nếu Đường Nhi đã thích hắn ta, cũng đành chiều theo nó thôi." "Đợi Bùi công tử khỏe hẳn, sẽ cho Đường Nhi gả qua. Hiện giờ con đừng nói gì cả, cứ để hai đứa nó từ từ vun đắp tình cảm, tránh con xen vào lại sinh chuyện." Cha ta tiếp tục nói: "Trong cung đang chọn Thái tử phi, các nhà có nữ nhi trong kinh thành đều phải nộp bát tự của nữ nhi chưa gả. Ban đầu định nộp của muội muội con, giờ chỉ có thể nộp của con. Nhưng cũng chỉ là đi cho có thôi, nữ tử Ngọc thị không thể làm Thái tử phi được." "Năm nay Bệ hạ sẽ mở ân khoa, đến lúc đó Tiểu Vương gia cũng sẽ thi, nếu hắn đỗ, ta sẽ nhận lời cầu hôn của Vương phủ, gả con qua đó." Ta gật đầu đồng ý. Tiểu Vương gia tài đức vẹn toàn, trọng tình trọng nghĩa. Đúng là một phu quân tốt. Nhưng nghĩ đến người trong lòng, ta không khỏi buồn bã. Người ta muốn gả, hai kiếp đều chỉ là vọng tưởng.