7 Ngọc Đường hận ta vì cái tát hôm đó. Khi cha còn đó, nàng ta vẫn là muội muội tốt, nữ nhi ngoan. Sau khi cha đi, nàng ta chẳng còn chút nể nang ta. "Nói ra, hôm đó tỷ tỷ đá-nh ta là vì thẹn quá hóa giận phải không? Nhưng tỷ tỷ có giận thế nào, đá-nh ta có ích gì, rốt cuộc tỷ tỷ vẫn phải lấy Bùi công tử. Ta gọi một tiếng tỷ phu trước có sao đâu?” “Tỷ tỷ còn chưa biết nhỉ, Bùi gia nghèo đến mức không có cơm ăn, nếu không phải cha gửi ít bạc qua, e rằng bà bà tương lai của tỷ tỷ đã phải đi ăn xin rồi. Nhưng tỷ tỷ đừng lo lắng quá." Nàng ta cong mắt cười. "Mới đây, cha đưa cho ta xem tranh chân dung của các con cháu huân quý chưa thành thân trong kinh thành để ta chọn. Tỷ tỷ nghĩ xem ta nên chọn Tiểu Vương gia của Thừa Ân Vương phủ, hay Tiểu Hầu gia của Tĩnh An Hầu phủ đây, thật khó chọn quá." "Nhưng dù chọn ai, ta cũng không quên tỷ tỷ đâu. Đến lúc tỷ tỷ cầu ta giúp tỷ phu khơi thông quan lộ, ta nhất định sẽ nói tốt với phu quân tương lai của ta." Nàng ta bấm đốt ngón tay tính. "Bùi công tử học hành thành tài, hắn ta vào quan trường chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh chóng. Ta tính xem tỷ tỷ phải đợi bao nhiêu năm!" Nàng ta vui mừng giơ một ngón tay. "Chỉ cần mười năm thôi!" Ta không biểu cảm nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng khi ngươi xuất giá cũng có thể cười vui như vậy." Nàng ta hừ một tiếng. "Ta tự nhiên vui vẻ, không giống như ngươi từ nay về sau, không còn cười nổi nữa." Bên ngoài có người đến, nói Bùi Giới tìm ta có chuyện muốn nói. Ngọc Đường mỉm cười. "Mau đi đi mau đi, đừng để phu quân tương lai của ngươi đợi lâu." 8 Bùi Giới nằm trên giường không thể cử động. Hắn ta đuổi hết người hầu ra ngoài cửa. Khi chỉ còn hai bọn ta, hắn ta nắm chặt cổ tay ta, thấp giọng độc ác nói: "Ngọc Vu, ngươi cũng sống lại phải không?" "Ngươi tưởng ngươi sống lại là có thể thay đổi được gì sao? Ngươi vẫn phải lấy ta, đừng quên kiếp trước là ai tứ hôn cho chúng ta." "Ngươi chạy không thoát đâu." "Nếu ngươi còn dám bắt nạt Ngọc Đường, sau khi thành thân, ta sẽ cho ngươi biết tay." Ta ghê tởm giật tay ra khỏi tay hắn ta. "Ngươi thích nàng ta như vậy, sao không cưới nàng ta?" Bùi Giới mím môi, có chút lúng túng. "Ngọc Đường kim tôn ngọc quý, sao có thể chịu khổ?" Rồi đắc ý nói: "Còn phải phiền ngươi làm Bùi phu nhân vài năm, giữ chỗ này cho nàng ấy." Ta lấy khăn tay ra, cẩn thận lau chỗ hắn đã chạm vào. "Bùi Giới, hãy trân trọng những ngày còn có thể nằm nói chuyện với ta. Chẳng bao lâu nữa, khi gặp lại ta, ngươi sẽ phải quỳ xuống mà nói chuyện." Hắn ta khinh thường cười nhạt. "Nằm mơ." Hắn ta không biết, chỉ một khắc trước đó, Thái tử Yên Cảnh đã phái ám vệ thân tín báo cho ta. Khâm Thiên Giám đã hợp bát tự của ta và hắn, tâu lên bệ hạ. "Nữ tử này với Thái tử rất hợp, cao quý không thể nói hết. Có nàng phò tá Thái tử, sau này Thái tử nhất định là một minh quân." Bệ hạ đã hạ chỉ, ta hiện giờ đã là Thái tử phi nội định. Nhìn nụ cười ghê tởm trên mặt Bùi Giới, ta quyết định tạm thời chưa nói cho hắn ta biết. Ta sắp được như nguyện, lấy được người trong lòng. Cứ để hắn ta như kẻ ngốc tự vui vẻ thêm vài ngày. 9 Ta ra khỏi viện của Bùi Giới. Vừa lúc gặp cha ta tan triều về. Trên mặt ông vốn mang nụ cười vui vẻ, sau khi thấy ta, lập tức trở nên u ám. Lúc này ta mới nhìn thấy bên cạnh ông là một thiếu niên đoan chính dịu dàng. Chính là Thái tử Yên Cảnh. Người ta lén lút thích từ nhỏ. Nói ra thì hắn cũng là ân nhân của ta. Kiếp trước, sau khi cha ta gặp chuyện. Hắn vì là học trò của cha ta cũng bị liên lụy. Bệ hạ nghi ngờ hắn có lòng mưu phản, giam người trong Đông cung. Rõ ràng hắn có thể cắt bào đoạn nghĩa vào lúc này, đại nghĩa diệt thân, dâng sớ cắt đứt mọi liên hệ với cha ta để giữ mình. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn nhiều lần dâng sớ, đều là biện minh cho cha ta. Vì quyết tâm không chịu nhượng bộ này, bệ hạ dù tức giận nhưng cũng sai người điều tra kỹ vụ án của cha ta. Sau đó, cả nhà ta vì Bùi Giới mà bị tru di. Phe Yên Cảnh cũng vì mất đi Thừa tướng là cha ta mà nguyên khí đại thương. Yên Cảnh ẩn nhẫn nhiều năm, mới thắng được Tam Hoàng tử, kế thừa đại thống. Năm thứ mười Yên Cảnh đăng cơ, cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh. Lúc này, mọi người đều đã quên đi Ngọc gia từng hiển hách một thời. Nhưng hắn vẫn nhớ. Hắn bất chấp quần thần phản đối, lật lại vụ án cũ, giải oan cho cả nhà ta, xử tội đám người Bùi Giới tại chỗ. Thù hận của ta tiêu tan, được đầu thai. Nhưng hắn lại chế-t vào mùa đông năm đó. Nửa đời hắn, không vợ không con. Sau khi hắn chế-t, quần thần có tân đế. Rất nhanh, không còn ai nhớ đến hắn. Con cháu dâng cúng cho hắn, vì hắn thích ăn gì mà cãi nhau. Cuối cùng đặt toàn những thứ hắn không thích ăn. Ta tức đến nhảy dựng trong không trung Thái tử điện hạ, hắn thích ăn đồ ngọt mà. Sao lại có thể không ai nhớ? Hắn hẳn phải buồn lắm. 10 Ta ngẩn ngơ nhìn Yên Cảnh, chìm vào hồi ức chuyện cũ. Cha ta bước nhanh lại, đẩy ta một cái, mới đá-nh thức ta. "Ta đã cảnh cáo con, tránh xa hắn ta ra, sau này hắn ta là ta muội phu con! Ngọc Vu, Yên Cảnh mới là phu quân tương lai của con!" Nhìn dáng vẻ cha ta hạ thấp giọng nghiến răng bên tai ta. Ta không khỏi muốn cười. Yên Cảnh đến tặng quà. Hắn đi săn bắt được mấy con nhạn sống, tự mình mang đến nhà ta. Ta cười hỏi hắn, giống như hồi nhỏ gọi hắn. "Cảnh ca ca, đây là sính lễ huynh tặng ta sao?" Mắt cha ta trợn tròn. Làm sao cũng không nghĩ được ta lại phản nghịch như vậy. Dám nói ra những lời không đúng phép tắc như thế. Yên Cảnh sững người một chút, rồi trong mắt hiện lên nụ cười nhạt, dịu dàng gật đầu. "Ừm, là nhạn sính lễ. Sính lễ còn đang chuẩn bị, danh sách còn phía sau, sẽ không để A Vu muội muội thất vọng." "A Vu muội muội có muốn gì không? Cứ nói với ta là được." Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cười nói: "Ta thích san hô đỏ." Mùa này, san hô đỏ khó tìm, dưới triều tiến cống cũng không tốt. Nhưng hắn vẫn đồng ý, nụ cười dịu dàng. "Được, muội đợi ta đến hỏi cưới." Sau khi Thái tử đi, cha ta tức đến suýt ra tay với ta. "Ngươi đúng là giống hệt mẹ ngươi, đầy hơi thở phố phường!” "Làm gì có tân nương tử nào chưa qua cửa lại đòi đồ từ vị hôn phu! Lại còn là thứ quý giá như vậy." Ta mỉa mai cười nhạt. "Chỉ có nam nhân vô dụng mới sợ nữ nhân đòi hỏi. Nam nhân có quyền có thế, chỉ sợ nữ nhân không tham quyền hám lợi." "Chu di nương muốn gì mà cha chẳng cho chứ? Cho không nổi, chẳng phải cũng tìm cách lấy từ mẹ con sao?" Ông bị ta làm mất mặt, lại không nói được lời phản bác, chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Đương kim Hoàng hậu là Kế hậu. Bà ta không phải sinh mẫu của Yên Cảnh, mà là sinh mẫu của Tam Hoàng tử. Tiên Hoàng hậu thích nhất là đồ trang sức phụ kiện làm từ san hô đỏ. Yên Cảnh có một bộ di vật của Tiên Hoàng hậu để lại.