logo

Chương 4

Hầu hết nam nhân thường có cảm tình với người nữ nhân giống mẹ. Ta thừa nhận ta có chút tham lam. Không chỉ muốn làm đồng minh của Yên Cảnh. Còn muốn cùng hắn cầm sắt hòa minh, giúp đỡ nhau cả đời. Hắn là một người tốt, nên được đối xử tốt. 10 Tin tức về việc Yên Cảnh mang nhạn đến Tướng phủ để cầu hôn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Mọi người đều đã nắm rõ tình hình. Mười ngày nữa sẽ diễn ra cung yến chọn Thái tử phi cho Thái tử. Người được chọn chắc chắn sẽ là nữ nhi Ngọc thị. Nói ra thì, cha ta là thầy của Yên Cảnh, giữa bọn họ cần phải tránh hiềm nghi. Vì thế ở kiếp trước, khi bát tự của Ngọc Đường được đưa vào cung đã bị loại bỏ không chút do dự. Kiếp này, đến lượt bát tự của ta được gửi vào cung, kết quả hẳn cũng sẽ giống như Ngọc Đường kiếp trước. Bệ hạ e ngại Yên Cảnh và cha ta quá thân cận, chắc chắn sẽ không để nữ nhi Ngọc thị làm Thái tử phi. Nhưng không ngờ, ta lại được giữ lại, được nội định làm Thái tử phi. Cha ta cho người dò la nguyên do, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Ông nghi ngờ ta đã làm gì đó, nhưng lại không tìm được bằng chứng. Thực ra ta cũng hoang mang như ông vậy. Mấy ngày nay Ngọc Đường vui đến nỗi đuôi muốn vểnh tận trời, thiếp mời của các quý nữ trong kinh thành gửi đến không ngớt. Do mẹ của Bùi Giới đã rêu rao khắp nơi rằng nhi tử bà ta và nữ nhi Ngọc thị có hôn ước, nên mọi người đều mặc định người đính ước với Bùi Giới là ta - trưởng tỷ. Vậy nên vị trí Thái tử phi chỉ có thể rơi vào Ngọc Đường. Mỗi ngày trước khi ra ngoài, nàng ta đều trang điểm lộng lẫy, đi vòng nửa Tướng phủ chỉ để khoe mẽ trước mặt ta một vòng rồi mới đắc ý rời đi. Cũng chẳng sợ đi mỏi chân. Bùi Giới bị thương chân và lưng nên không tiện ra ngoài, cũng không biết về những biến số của kiếp này. Huống chi, Chu di nương mong Ngọc Đường thuận lợi lấy được Thái tử làm Thái tử phi hơn ai hết. Như vậy bà ta mới có thể ngẩng cao đầu, không cần phải khúm núm, dâng trà thỉnh an trước mặt mẹ ta nữa. Bọn họ đều giấu không cho Bùi Giới biết, sợ có biến cố. Nhưng ta lại là người thích náo nhiệt nhất. Ta đặc biệt đến gặp Bùi Giới. Nghe tiếng bước chân, hắn ta vui mừng nói: "Ngọc Đường, cuối cùng nàng cũng đến." Ta cười tươi lộ mặt ra. "Là ta đây, Ngọc Đường của ngươi không cần ngươi nữa. Nàng ta sắp trở thành Thái tử phi tương lai rồi, đang bận giao thiệp bên ngoài đấy." Bùi Giới cười lạnh. "Không thể nào, bệ hạ e ngại kết bè kết phái, đã không thích cha ngươi và Thái tử thân cận từ lâu rồi, làm sao có thể để nữ nhi Ngọc thị làm Thái tử phi. Dù sống lại có mang đến biến cố, nhưng tuyệt đối không thể có biến cố này." Ta phe phẩy chiếc quạt trong tay, thở dài. "Ngươi không tin, ta cũng chẳng biết làm sao." "Có phải đã lâu rồi Ngọc Đường không đến thăm ngươi không? Thái y nói ngươi đã có thể xuống đất đi lại, sao không tự mình đi hỏi đồng liêu xem?" "Ta lừa ngươi thì có lợi gì?" Bùi Giới có chút hoảng loạn, hắn ta cắt ngang lời ta. "Ta không tin, ngươi đừng mong ly gián ta và Ngọc Đường. Ngươi chỉ là ghen tị vì ta thích Ngọc Đường mà không thích ngươi thôi." Ta "ái" một tiếng, cố nén không bật cười. "Đi hỏi đi, Bùi Giới. Sao phải tự lừa dối mình chứ." Ngươi còn tưởng trên đời này có người thật lòng yêu kẻ nghèo như ngươi sao. "Không có nước thì cũng phải có nước tiểu chứ." Hắn ta tức đỏ mắt, chộp lấy gối ném về phía ta, bị ta dễ dàng tránh né. Ta vén tay áo lên, tát cho hắn ta hai cái, đá-nh đến nỗi má-u mũi chảy ròng ròng, chửi cũng không chửi nổi. Ta xoa xoa cổ tay, sảng khoái bước đi. Thật đã! Vài ngày sau, Bùi Giới và Ngọc Đường cãi nhau ở viện tử bên ngoài. Bùi Giới chân què, đuổi theo Ngọc Đường. Sau khi thấy cách ăn mặc diêm dúa của Ngọc Đường, sắc mặt hắn ta tức thì tái nhợt, giọng nói gấp gáp. "Nàng đi đâu? Sao dạo này không đến thăm ta?" Lúc đầu Ngọc Đường còn đối phó qua loa. Nhưng thấy Bùi Giới cứ không chịu để nàng ta đi. Nàng ta sắp trễ giờ dự tiệc, không khỏi nổi giận. Đưa tay đẩy Bùi Giới ngã xuống đất. "Ngươi có phiền không hả, đã sắp là tỷ phu của ta rồi." "Ngươi có biết ngày mai Đông cung sẽ mở tiệc tuyển Thái tử phi không, người được chọn chính là ta đấy!" Ngọc Đường xách váy định bước đi, Bùi Giới chế-t sống níu lấy vạt áo nàng ta. "Không thể nào, tuyệt đối không thể! Yên Cảnh không có Thái tử phi, hắn không có Thái tử phi!" Ngọc Đường đá vào cổ tay hắn ta một cái, vẫn chưa hả giận, lại đá thêm hai cái nữa. "Ngươi dám nguyền rủa ta! Ngươi một cử tử nghèo hèn như ngươi mà ám nguyền rủa ta?!" "Nếu không phải vì ngươi là tỷ phu tương lai của ta, thì với thứ như ngươi, ta nhổ vào." "Cả đời ngươi cũng không có cơ hội nói chuyện với ta." Ngọc Đường kiêu ngạo bước đi, để lại một mình Bùi Giới ngồi xấu hổ dưới đất. Bùi Giới nằm bẹp dưới đất, căm hận rơi lệ. "Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân!" Hắn ta thoáng thấy ta đứng dưới cửa thùy hoa, liền gào lên. "Ngươi hài lòng rồi phải không? Ngươi thỏa mãn rồi chứ!" Ta quay người định đi. Hắn ta lại khập khiễng đuổi theo, nắm lấy tay ta, hoảng hốt nghẹn ngào nói: "Ngọc Vu, như nàng mong muốn, ta đã biết bộ mặt thật của Ngọc Đường. Ta cũng hiểu ra rồi, hai kiếp làm người, chỉ có nàng là một lòng một dạ vì ta, vì Bùi gia." Hắn ta hít sâu một hơi, đeo chiếc vòng tổ truyền của Bùi gia vào tay ta. "A Vu, bọn ta làm lại từ đầu. Lãng tử quay đầu quý như vàng. Về sau, ta sẽ để nàng làm người duy nhất được làm phu nhân Thừa tướng." Ta lắc lắc chiếc vòng ngọc xanh trên cổ tay. Kiếp trước, ngày ta xuất giá. Hắn ta đã lấy chiếc vòng này làm lễ vật gặp mặt của tỷ phu tặng muội muội, trao cho Ngọc Đường. Ta có chút muốn cười. Nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Ta kìm nén sự ác ý trong lòng, gật đầu. Hắn ta hào hứng nói: "Đợi thương tích của ta lành, ta sẽ cưới nàng." Ta mỉm cười ý vị: "Được thôi." 11 Sáng sớm hôm sau,Ngọc Đường đã dậy sớm trang điểm. Nàng ta rời phủ trước ta. Ta đến sau là vì đã mang theo Bùi Giới. Bên dưới ngoài các nữ tử chưa xuất giá trong kinh thành thì bên kia còn có rất nhiều học trò đến xem náo nhiệt. Bùi Giới ngồi ở rìa, lạnh lùng nhìn Ngọc Đường mang vẻ mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, căm hận hiện rõ. Sau khi bái kiến bệ hạ và Hoàng hậu. Yên Cảnh cầm như ý tượng trưng cho Thái tử phi, từng bước đi về phía ta. Ngọc Đường bên cạnh ta đã không kìm được run rẩy ngón tay. "Điện hạ quả nhiên chọn ta rồi." Nàng ta khẽ thì thầm bên tai ta đầy phấn khích. "Sau hôm nay, ta đã có chỗ dựa, có người chống lưng, ta không cần phải sợ hãi nữa, tỷ tỷ à." Ta đột ngột đáp: "Sợ gì? Sợ người khác biết ngươi là nữ nhi ruột của Chu di nương sao?" Nàng ta trợn tròn mắt, sắc mặt tức thì trắng bệch như giấy, thân hình lảo đảo, kinh hãi nhìn ta, toàn thân lập tức cứng đờ. Yên Cảnh đã đến gần, đặt như ý vào tay ta. "Không!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần