logo

Chương 5

Hai tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của yến tiệc. Bùi Giới và Ngọc Đường môi run rẩy, liếc nhìn nhau. Trong đầu chỉ còn hai chữ: Xong rồi. Bệ hạ lạnh lùng nói: "Kẻ nào làm ồn?" Bùi Giới và Ngọc Đường bị thái giám bên cạnh bệ hạ dẫn ra quỳ xuống. Bệ hạ giận dữ nói: "To gan! Thái tử tuyển phi, vì sao các ngươi nói không!" Ngọc Đường sợ đến chỉ biết rơi nước mắt. Bùi Giới làm người hai đời, lập tức bình tĩnh lại. "Tổ phụ từng định hôn cho vi thần với nữ nhi Ngọc thị, vì vậy vi thần mới thất lễ trước điện." Bệ hạ nói: "Cũng hợp tình hợp lý, ngươi tự xưng là vi thần, chắc là cử tử đến ứng thí đúng không?" Bùi Giới dập đầu: "Vâng, vi thần khổ học nhiều năm, chỉ để báo đáp quân ân." Đương kim bệ hạ yêu mến người tại, cho gọi Học chính đến hỏi học vấn của Bùi Giới. Biết được không tệ, tâm trạng tốt lên đôi chút. Ông lại hỏi Bùi Giới một số câu về kinh sử tử tập. Bùi Giới đối đáp trôi chảy. Bệ hạ vô cùng vui mừng. "Ngươi tuổi còn nhỏ, đã có học thức sâu rộng như vậy, Thừa tướng thật có phúc!" Bùi Giới dập đầu tạ ơn, nhắm mắt che giấu tất cả căm hận phẫn nộ. Bên cạnh, Ngọc Đường đã mềm nhũn cả người. Biết được biến cố hôm nay, cha ta đành phải bỏ công việc trong tay về phủ. Gần đây, Tịnh Châu liên tiếp gặp tai họa. Ông bị giữ lại trong cung, cùng mấy vị đại nhân bàn bạc đối sách, đã nhiều ngày không về. Sau khi về phủ, Bùi Giới chặn ta lại, ánh mắt đờ đẫn. Hắn ta mỉa mai nhìn Ngọc Đường đang ngây người bên cạnh, nắm chặt nắm đấm hỏi ta. "Ngươi sớm đã biết mình là Thái tử phi phải không? Ngươi cố ý để con ngốc này tưởng là mình, để ta thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta có đúng không? Ngọc Vu, tâm kế của ngươi sâu như vậy." Ta thản nhiên đón nhận. "Không bằng ngươi, vong ân phụ nghĩa, táng tận thiên lương." "Còn về nàng ta —" "Không phải ngươi yêu nàng ta sao?" Lúc này Ngọc Đường mới ngẩng đầu lên. Nàng ta rụt rè nhìn ta, muốn chất vấn ta, nhưng không thốt nên lời. Ta vuốt ve như ý trong tay, lạnh lùng nói: "Mang nàng ta đi đi. Chu di nương sống không qua hôm nay đâu." Nỗi sợ hãi lan tràn trong mắt Ngọc Đường. Nàng ta bò từ dưới đất dậy, khóc lóc chạy về phía viện của Chu di nương, vừa đi vừa vấp ngã, trông như một nữ nhân điên. "Ta không gả! Ta không gả cho hắn ta! Ta thà chế-t cũng không gả!" Trong mắt Bùi Giới lóe lên tia độc ác. Ta thờ ơ nói: "Kiếp trước, ngươi ép ta gả cho ngươi thế nào? Cùng một cách, làm lại một lần, đổi thành người khác cũng vậy thôi, đúng không?" Bùi Giới rời Tướng phủ về nhà. Hôn sự giữa Bùi gia và Tướng phủ đã được Bệ hạ công nhận. Ngọc Đường muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. 12 Chu di nương sống lâu hơn Ngọc Đường vài năm, tất nhiên không phải loại người dễ bị dọa. Bà ta ít khi ra ngoài, vậy nên dung mạo được bảo dưỡng rất tốt. Tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẫn quyến rũ mê người. Chẳng trách ngày ấy cha ta thà bỏ vợ cũng phải đưa bà ta về nhà. Chu di nương vừa bày thức ăn cho cha ta vừa cất giọng như vô tình: "Sao lại đổi sang cho Nhị tiểu thư gả cho Bùi công tử?" Bà ta đá-nh cược rằng chuyện năm xưa đã không còn chứng cứ. Ta không có bằng chứng gì cả. Nên bà ta chẳng hề sợ hãi. Cha ta vừa định lên tiếng, mẹ đã ném đũa đang cầm trong tay thẳng vào mặt bà ta. Dầu ớt trên đũa bắn vào mắt Chu di nương. Bà ta hét lên thất thanh, ôm mắt lảo đảo, ta liền thò chân ra ngáng chân bà ta. Bà ta ngã nhào vào bàn, cả bàn cơm đổ tung tóe, văng vãi khắp nơi. Bộ y phục bà ta kỳ công chọn lựa nay đầy vết dầu mỡ, búi tóc cũng dính đầy thức ăn. Một mớ hỗn độn. Bà ta đau đến phát khóc. "Cứu mạng! Tướng gia cứu ta, mắt tasắp mù rồi." Cha ta tức giận quát: "Ngươi làm cái gì vậy?" Chu Yết từ sau lưng mẹ bước ra, quỳ trước mặt cha ta, vẻ mặt vô cảm gọi một tiếng: "Cha." Chu di nương cố mở đôi mắt đỏ ngầu. Khi thấy khuôn mặt Chu Yết, bà ta thét lên một tiếng rồi ngất đi. Trong lúc hỗn loạn, ta đỡ lấy thân hình lảo đảo của Ngọc Đường. "Ngươi sợ cái gì? Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài. Ngươi vẫn là nữ nhi ruột của cha.” "Yên tâm đi, ngươi mãi mãi là đích xuất của Tướng quân phủ, là Nhị tiểu thư. Sau này sẽ là người của Bùi gia." Toàn thân Ngọc Đường run rẩy, nước mắt đầm đìa. Nàng ta van xin ta: "Tỷ tỷ, trước kia muội sai rồi, xin tỷ cứu muội. Muội không thể gả cho Bùi Giới. Hiện giờ hắn ta hận muội đến tột cùng, nhất định sẽ giế-t muội!" Ta vuốt lại những sợi tóc mai rối trên má nàng ta, khẽ cười: "Sao lại thế được? Hắn ta chỉ muốn ngươi sống không bằng chế-t mà thôi. Hứa với tỷ tỷ, ngươi phải sống cho thật tốt, đừng chế-t quá dễ dàng." 13 Chu di nương bị đá-nh chế-t. Khi cha ta biết được sự thật, tức đến ho ra má-u. Nhi tử của Chu di nương, không, là chất nhi Ngọc Thành đến xin tha, suýt bị cha ta bóp chế-t. Ta đã ngăn lại. Ta bất đắc dĩ vô cùng. "Đá-nh chế-t là được, cần gì phải bẩn tay chứ." Chỉ trong một đêm, hai mạng người. Ta muốn Ngọc Đường tận mắt chứng kiến. Nhìn kết cục không lâu sau của chính mình. Chế-t quá dễ dàng cho nàng ta rồi. Sống không bằng chế-t mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Cha ta quả nhiên không trừng phạt Ngọc Đường. Mẹ mềm lòng, lại không có ký ức kiếp trước, càng không tin chuyện quỷ thần. Những năm qua bà nuôi Ngọc Đường, vẫn có tình cảm. Vì thế, khi Ngọc Đường khóc lóc nói không muốn gả cho Bùi Giới, mẹ nói ra những lời giống hệt kiếp trước. "Cho bọn họ ít tiền không được sao? Sao phải hủy hoại con mình chứ." Cha ta tức giận nói: "Lòng dạ nữ nhân! Ngay cả Thánh thượng cũng đã biết, dù có chế-t nó cũng phải chế-t ở Bùi gia." Ngọc Đường tìm đủ cách trốn tránh. Cha ta đau đầu muốn vỡ, lại còn một đống công vụ phải xử lý. Ông trốn trong cung, nhưng bà bà tương lai của ta ở kiếp trước không tha. Kiếp trước, mẹ Bùi Giới quỳ trước cửa Tướng phủ. Kiếp này, bà ta lại quỳ trước cửa cung. Cha ta tức đến chóng mặt. Lập tức đẩy nhanh hôn sự của Ngọc Đường. Lần này, dù Ngọc Đường có muốn tự vẫn cũng không thay đổi được gì. Nàng ta bị trói tay chân đưa lên kiệu hoa. Mẹ thương xót, vẫn cho nàng ta ít của hồi môn. Ta tức đến đau đầu. Yên Cảnh an ủi ta: "Mẹ muội là người tốt." Ta mệt mỏi không thôi. "Người tốt, không nhất định làm việc tốt, có khi còn tự hại mình lợi người." Nhìn sắc mặt hồng hào khỏe mạnh của hắn, ta không khỏi ngẩn ngơ. Kiếp trước vào lúc này, Yên Cảnh bị người của Tam Hoàng tử đầu độc, hôn mê bất tỉnh, nguy kịch. Bệ hạ chọn Thái tử phi cho Yên Cảnh là để xung hỉ. Chưa kịp đại hôn, Yên Cảnh đã tỉnh lại. Hôn sự ban đầu không thành. Yên Cảnh nhận vị tiểu thư kia làm nghĩa muội, giúp nàng chọn phu quân, đưa nàng về nhà chồng. Kiếp này, vì sao có những chuyện, trong lúc vô tình đều đã thay đổi... Trở nên có lợi cho ta. 14 Hôn sự của ta và Yên Cảnh được định vào sau năm mới. Ngày Bùi Giới đưa Ngọc Đường về lại mặt, thật trùng hợp, gặp đúng lúc Yên Cảnh đến hạ sính.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần