logo

Chương 6

Từng rương sính lễ chất đầy cả sân. Trong sân không đủ chỗ, phải bày ra cả bên ngoài. Mười dặm hồng trang cũng không phải nói quá. Sắc mặt Bùi Giới xấu cực kỳ, Ngọc Đường không nhịn được nhìn đi nhìn lại đầy ghen tị. Mới có ba ngày, nàng ta đã gầy đến không còn hình dạng, ánh mắt nhìn Bùi Giới đầy vẻ sợ hãi. Yên Cảnh lấy ra một hộp gỗ đàn hương khác đưa cho ta. Bên trong là một bộ trang sức đầu, hoa tai, chuỗi ngọc, vòng tay bằng san hô đỏ hoàn chỉnh. Cả phòng rực rỡ. Người xem đều phải hít vào một hơi. Ta không nhịn được đỏ hoe mắt. Bởi vì, đây là di vật của mẹ hắn. Kiếp trước, sau khi ta chế-t, hồn phách không được yên nghỉ. Mỗi lần ta đến thăm hắn đều thấy hắn mở chiếc hộp này ra, nhớ thương mẹ. Có thể thấy, vật này trong lòng hắn quan trọng thế nào. Ta biết, Yên Cảnh chịu lấy ra cho ta, ta đã rất vui rồi. "Đây là vật rất quan trọng của huynh, ta không thể nhận." Yên Cảnh đóng hộp lại, đặt vào tay ta, trong mắt ẩn chứa nụ cười nhẹ. "Không sao, nếu mẫu hậu trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng khi di vật của người tìm được chủ nhân mới, không phải chịu bụi bặm. Cũng sẽ vui mừng, ta cũng tìm được người ta yêu thương." Ta như bị sét đá-nh. Bùi Giới bóp vỡ chén trong tay, má-u chảy đầm đìa. "Trượt tay." "Khoan đã." Ta gọi hắn lại, trả lại chiếc vòng ngọc tượng trưng cho phụ nhân Bùi gia cho hắn. Màu sắc bình thường, chất lượng cực kém. Dưới sự tô điểm của cả sân đầy châu báu, chỉ còn lại sự khó xử. Bùi Giới không đỡ được. Vòng ngọc rơi xuống đất. Vỡ tan tành. Yên Cảnh lạnh nhạt nói: "Bùi công tử, từ những sính lễ này chọn một món đi, coi như cô thay vị hôn thê của cô tạ lỗi vậy." Bùi Giới đỏ mắt. "Không cần." Ngọc Đường đi theo hắn ta đến sương phòng băng bó. Bóng dáng nam tử hoảng hốt rối loạn, bước chân lảo đảo. Không còn thấy phong độ tiêu sái ngày xưa. 15 Thánh thượng mở khoa thi. Kiếp này, Bùi Giới đoạt Trạng nguyên, vào Hàn lâm viện. Dựa vào thân phận phu tế của cha ta, cộng thêm kinh nghiệm đấu đá kiếp trước, hắn ta nhanh chóng đứng vững chân, trở thành tâm phúc của Tam Hoàng tử. Ngày gia yến Trung thu, Ngọc Đường dẫn Bùi Giới về sum họp. Lúc ăn cơm, Bùi Giới ôm eo Ngọc Đường, cười nói: "Nhạc phụ, nhạc mẫu." Ánh mắt hắn ta rơi xuống người ta. "Tỷ tỷ. Ngọc Đường có thai rồi." Tướng phủ đã lâu không có tin vui thêm đinh. Cha mẹ đều rất vui. Ngọc Đường hiếm khi trong mắt cũng có chút ý cười. Tuy nàng ta vẫn sợ hãi Bùi Giới. Sau khi ăn xong, cha về công thự tiếp tục làm việc, mẹ đi nghỉ ngơi. Cả sân chỉ còn lại ba người bọn ta. Bùi Giới không nhìn ta, hắn ta nói với Ngọc Đường: "Nàng vừa ăn xong, đi dạo bên hồ đi, ta đi cùng nàng." Khi đi đến bờ hồ, Bùi Giới không chút nương tình đẩy nàng ta xuống nước. Ta lập tức nhấc váy chạy lại. "Ngươi làm gì vậy?!" Hắn như điên dại nắm lấy tay ta, mặt mũi dữ tợn áp sát. "Đứa bé, A Vu, giữa chúng ta có một đứa bé! Là nàng ta hại nàng sảy thai, hại nàng không thể có thai nữa. Nàng ta phải trả lại cho nàng." Ta không nhịn được tát một cái vào mặt hắn ta. "Hai kẻ tiện nhân các ngươi, muốn chế-t thì ra ngoài mà chế-t, đừng chế-t trong nhà ta!" Hắn ta không buông tay ta ra, ánh mắt lạnh lẽo. "Thái tử sống không qua mùa đông này. A Vu, kiếp này, nàng vẫn là phụ nhân Bùi gia. Dù chế-t, nàng cũng là quỷ của Bùi Giới ta." Ta không nhịn được buồn nôn, sức lực Ngọc Đường vùng vẫy trong nước càng lúc càng yếu. Bùi Giới mới buông tay ta ra, kéo người lên. Ngọc Đường đã ngất đi. Vết má-u dưới thân nhuộm đỏ mặt hồ trong vắt. Mùi tanh tương tự. Trời đất quay cuồng. Ta thật không phân biệt được, ta rốt cuộc là sống lại một kiếp, hay là đang mơ một giấc mộng. Khi ta tỉnh lại đã ở trong phòng. Giọng nói trầm ổn của Yên Cảnh vang lên ngoài màn: "Thân thể nàng ấy có sao không?" Thái y cân nhắc nói: "Không nên quá buồn quá vui, chỉ sợ Đại tiểu thư từng chịu kích động dữ dội." Giọng Yên Cảnh lạnh đi. "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Thấy ta tỉnh lại, hắn đỡ ta ngồi dậy, lấy gối tựa đặt sau lưng ta. Hắn bưng thuốc đút cho ta. "A Vu muội muội, ta chuẩn bị kẹo rồi." Chỉ một câu ngắn ngủi, đã khiến ta đỏ hoe mắt. Ta không kịp nghĩ Yên Cảnh có tin ta không, đem chuyện kiếp trước kể hết cho hắn. Lại đem chuyện sống lại cũng nói luôn. "Bùi Giới nói, huynh sống không qua cuối năm, chỉ sợ hắn ta và Tam Hoàng tử muốn ra tay sớm." Yên Cảnh đưa tay, lau nước mắt cho ta. "Đừng khóc nữa, A Vu. Ta tin muội." Thiếu niên dung mạo tuấn tú, bóc giấy kẹo, đút cho ta. "A Vu, đây cũng là kiếp thứ hai của ta." Lời này, như một hòn đá ném xuống mặt băng. Mặt băng vốn trơn láng cứng rắn lập tức nứt ra từng tấc một. "Có những người, tình sâu duyên mỏng, luôn thiếu một chút. Ta ăn chay mười năm, niệm Phật tụng kinh mới đổi được kiếp này sống lại.” "A Vu, kiếp này, ta tuyệt không để bất kỳ biến cố nào xảy ra nữa. Muội nhất định sẽ là Thái tử phi của ta, là thê tử của ta. "Chúng ta thanh mai trúc mã, muội gọi ta là ca ca bao nhiêu năm, thì phải cả đời không đổi. Ca ca vốn phải cưới muội muội." Đôi mắt hắn đen láy, khuôn mặt vốn dịu dàng, lộ ra vẻ cố chấp và mê chấp chưa từng có. Từng chữ từng chữ như lời thề nguyền. 16 Bùi Giới ủng hộ Tam Hoàng tử tạo phản. Hắn ta đắc ý nói với ta, Thái tử đã bị nhũ mẫu hắn tín nhiệm nhất đầu độc. "A Vu, ta đã nói rồi, nàng trốn không thoát đâu." Lời vừa dứt, ta rút thanh kiếm mềm giấu trong đai lưng, nhanh chuẩn độc, một kiếm cắ-t đứt cổ hắn ta. "Ta thật sự rất không thích nghe ngươi nói chuyện. Cả hai kiếp đều vậy. Giọng ngươi thật khó nghe." Đầu hắn ta lăn đến chân ta, bị ta đá văng đi. Tam Hoàng tử vừa dẫn quân đá-nh vào cung, đột nhiên ngã xuống ho ra má-u không ngừng. Yên Cảnh vô cảm lau vết má-u trên kiếm. "Quen thuộc không, độc ngươi sai người đầu độc ta, mùi vị thế nào?" Tam Hoàng tử không cam lòng muốn đứng dậy. Miệng phát ra tiếng khò khè. Rất nhanh đã tắt thở. Đồng tử Yên Cảnh lạnh lẽo. "Đem thi thể phản tặc này đưa cho Hoàng hậu." 17 Sau một tai họa, cần có một trận hỉ sự kết thúc. Ngọc Đường chịu không nổi sự hành hạ của bà bà. Sau khi mất đứa bé, mẹ Bùi Giới hoàn toàn thay đổi thái độ. Không chỉ tiêu hết của hồi môn của nàng ta, mỗi ngày còn bắt nàng ta làm nhiều việc. Sau khi Bùi Giới chế-t. Để tiết kiệm tiền cưới dâu, bà ta thậm chí bắt nàng ta tái giá với đệ đệ Bùi Giới. Ngọc Đường nhẫn nhịn không nổi phát điên. Nàng ta cầm dao chặt củi giế-t sạch Bùi gia. Nhưng trên đường chạy trốn hoảng loạn, bị vấp ngã, đầu đập vào đá, mất mạng. Còn đêm nay, là đêm tân hôn của ta. Hôn lễ khác với kiếp trước. Yên Cảnh nắm tay ta. Từng bước từng bước tiến về phía trước. Sau khi lễ thành, ta ở trong phòng đợi hắn. Ta tưởng phải đợi rất lâu, nhưng hắn đến rất nhanh, trên người không có chút hơi rượu. Hắn dịu dàng vén khăn che mặt của ta, cùng ta uống rượu giao bôi. Hắn lấy cây trâm bạch ngọc giấu trong tay áo đặt vào lòng bàn tay ta. Kiếp trước, những ngày hồn phách ta theo hắn luôn thấy hắn ngẩn ngơ nhìn bộ trang sức san hô đỏ mẹ hắn để lại. Bên trong đột ngột có cây trâm không hợp này. "Đây là cây trâm muội làm rơi thuở nhỏ, ta nhặt được, cất giữ nhiều năm. Lúc trước, khi ta tỉnh lại, muội đã gả cho Bùi Giới.” "Muội đối xử tốt với cả nhà hắn ta, tương kính như tân với hắn ta, ta tưởng muội thích hắn ta.” "Ta trúng độc, trong người còn độc tố chưa hết, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.” "Đêm đó, ta hỏi muội, có muốn đi cùng ta không. Muội từ chối ta, uống độc dược, muội nói không thể hại ta thêm nữa.” "Sau đó, nhiều năm, nhiều ngày, nhiều đêm, ta đều hối hận. Ta không nên hỏi muội. Ta nên cướp, nên đoạt, nên lấy.” "A Vu, ta là của muội." Ta ôm lấy mặt hắn, từng chút từng chút hôn đi nước mắt hắn. Hắn nhắm mắt, hàng mi đen run rẩy, mắt ướt đẫm. Môi thiếu niên, nóng bỏng rực cháy, nước mắt cũng nóng. Nóng đến tim người run rẩy. Ta ôm chặt hắn. "Ừm, huynh là Thái tử điện hạ của riêng ta." ——— Ta chợt nhớ ra kiếp trước lần cuối cùng Yên Cảnh đến mộ ta đốt giấy trước khi chế-t. Lửa liếm lên giấy hoa. Ta chỉ thấy câu cuối cùng. [Sống sẽ quay về bên nàng, chế-t sẽ mãi tương tư nàng.] [Thê tử của ta, an tâm.] Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần