logo

Phần 1

01

Ta là một đầu bếp nữ vừa bước chân vào Ngự thiện phòng.

Lần đầu xuống bếp đã bị tân đế Bùi Đình triệu kiến.

Khóe mắt Bùi Đình hơi ửng đỏ, hỏi ta món sườn non hầm quất này học từ ai.

Sư phụ đã dặn ra ngoài không được nói tới danh hiệu của ông, nên ta chỉ bảo là tự ta nghĩ ra.

Sư phụ cũng nói, đồ ăn trong Ngự thiện phòng miễn không có độc là được. Dù sao, nếu ở đây nấu quá ngon, thì Hoàng thượng còn đi ăn cơm ở các cung nương nương thế nào nữa?

Nhưng ta thì khác, ta thích thêm vào sắc – hương – vị chút biến tấu mới.

Bùi Đình hít sâu một hơi, nói ngày mai sẽ giữ Hữu tướng ở lại cung dùng bữa tối, muốn ta đích thân ra tay, cho Hữu tướng thưởng thức mỹ thực trong cung.

Thế là ta, một đầu bếp nhỏ vô danh, chỉ trong một đêm đã biến thành Tam thủ (đứng thứ ba) trong Ngự thiện phòng.

Để báo đáp ân tri ngộ của Bùi Đình, ta nghiên cứu cả đêm, từ giờ Mão đã bắt đầu bận rộn, tỉ mỉ chuẩn bị sáu món.

Đến bữa tối, Bùi Đình còn cố ý truyền ta ra giới thiệu món ăn cho Hữu tướng.

Ta ưỡn thẳng lưng, mở hộp thức ăn:

“Món này tên Phượng Cầu Ngẫu.”

Bùi Đình ló đầu nhìn, cao giọng:

“Gà ác hầm củ sen, gà ác là củ sen, củ sen là gà ác, đen thành một nhà rồi ha!”

Tri kỷ!

Ta rưng rưng, tiếp tục giới thiệu:

“Đây gọi là Ngư Đậu.”

Bùi Đình nhướng mày:

“Cá chép hầm khoai tây. Món này không tệ, dẻo mà lắm xương, cá có xương, canh cũng đầy xương, gai góc đủ cả.”

Ta ngăn Bùi Đình, sai người bưng lên một chén lửa cho Hữu tướng:

“Tôm Múa Hỏa Diễm.”

Bùi Đình liếc Hữu tướng:

“Chẳng phải chỉ thay cái vỏ, rồi đặt lên lửa nướng thôi sao?”

Ta thừa thắng đưa ra món tiếp:

“Quầh Anh Hội Tụ.”

Bùi Đình gật gù:

“Há cảo này, sao bị người ta đánh tím xanh cả rồi?”

Món này ta cố tình nhuộm bằng bắp cải tím và cải bó xôi, xanh tím rực rỡ. Chẳng lẽ Bùi Đình không thích màu này?

Bùi Đình vỗ vai Hữu tướng, ai ngờ Hữu tướng lại tuột khỏi ghế, quỳ rạp trên mặt đất cầu xin:

“Thần biết tội! Thần không nên làm chuyện gì cũng trái ý Hoàng thượng! Không nên kết bè cùng triều thần, mượn danh mua quân nhu mà tham ô ngân khố, lại còn làm giả sổ sách!”

Bùi Đình phất tay cho ta lui xuống.

Sầm Nội thị cầm phất trần quét ngang mặt ta, khẽ đe:

“Giang Thực quan nên hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Ta nhìn khay đồ ăn trong tay, thở dài:

“Nô tỳ vẫn còn bát giấm cao lương chưa dâng. Bánh há cảo của nô tỳ mà chấm giấm này thì đổi màu đấy!”

Sầm công công nghẹn lời, vội cầm lấy hộp thức ăn, sai người đưa ta về Ngự thiện phòng.

Trên đường, ta còn dặn với:

“Sầm công công, ngàn vạn lần nhớ món giấm đó nhé! Không thì phí công sức suy nghĩ của nô tỳ mất.”

02

Nhờ một bữa cơm, ta nổi danh.

Bùi Đình không chỉ cho ta làm Nhị thủ Ngự thiện phòng, mà còn nói từ nay chỉ cần nghe lệnh hắn ta là được.

Ta cảm kích rơi lệ, lập tức nấu bát sườn hầm đậu đỏ với bánh mè ngọt.

Tiểu Hạ Tử thử độc xong, lưỡng lự hỏi:

“Thật sự muốn dâng lên Hoàng thượng sao?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc, trong bát này đâu chỉ có sườn và đậu đỏ, còn có cả tấm lòng chân thành của ta dành cho Hoàng thượng!

Ai dè nửa canh giờ sau, Tiểu Hạ Tử nói Bùi Đình đã ban canh đó cho Hộ bộ Thượng thư.

Thượng thư vừa cầm bát, liếc qua đã òa khóc, nhận tội đồng mưu với Hữu tướng, còn nói cái gì mà: “Thấy hồng cốt mà thẹn, không dám phụ dân…”

Ta nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ tiếc nuối tấm chân tình của mình.

Đại thủ Ngự thiện phòng – Lâm Thực quan vỗ vai an ủi:

“Ngươi còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội! Nào, thử cái bánh bột không nở của lão phu, no cực tốt. Lần trước Hoàng thượng bảo ăn nửa cái là cả ngày phê tấu chương không đói. Lão phu cải tiến rồi, giờ ăn nửa cái là một ngày không đói luôn!”

Ta gặm bánh ngon lành, thầm nghĩ vậy ta càng có nhiều thời gian nghiên cứu thực đơn mới.

Vừa nhai vừa thảo luận với Lâm Thực quan cách nướng bánh chắc hơn, càng nói càng hứng, ông ấy còn phấn khích bảo ta gọi ông là “Lâm thúc” luôn.

“Ngự thiện phòng này cần những mầm tốt như ngươi với ta!”

Ta dạt dào cảm xúc, hăm hở lại nấu một bát trứng cá hấp.

Nguyên liệu cao cấp vốn chỉ cần cách nấu đơn giản. Đêm thu lạnh giá, chẳng có gì ấm lòng hơn một bát canh nóng.

Tiểu Hạ Tử thử xong, ôm ngực xua tay, nói món này nhất định phải do ta tự tay dâng lên thì mới “ấm lòng”.

Ta vừa đến ngoài Cần Chính điện, thấy Sầm công công đang ngủ gà gật bên cột.

Giật mình tỉnh, ông ấy nói:

“Hoàng thượng đâu có nói tối nay tiếp ngoại thần đâu?”

Ta đáp, đây là bữa khuya dâng riêng cho Hoàng thượng.

Trong điện, Bùi Đình tai thính, lập tức xách hộp đồ ăn muốn mang qua chỗ Quý phi ở Chỉ La cung.

May mà ta chuẩn bị hai phần, còn tri kỷ tỏ vẻ nấu không đủ ăn, ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh.

Ai ngờ chưa đến một canh giờ, hậu cung náo loạn, Tiểu Hạ Tử dò la mới biết Quý phi đang ăn khuya ngon lành, bỗng nhiên nhận tội tư thông với Ngư nghiệp Chính lệnh.

Tiểu Hạ Tử bắt chước giọng Quý phi khóc lóc nhận sai rồi nói cái gì mà: Không ngờ Hoàng thượng đã sớm biết, còn dùng bữa khuya để nhắc nhở thần thiếp…”

Ta ngơ ngác: Hả?

Món khuya của ta có công hiệu này ư?”

03

Quý phi duy nhất trong cung bị đày vào lãnh cung, ta nhàn rỗi hẳn.

Bùi Đình bảo không cần lãng phí tài năng, cứ rảnh rỗi thì nghiên cứu món mới.

Nghe vậy, nhiệt huyết trong ta sôi trào, cảm thấy đã đến lúc thu nhận vài đệ tử, truyền thụ hết bí nghệ, phát dương quang đại môn phái.

Nhưng Bùi Đình lại bảo chưa cần gấp, giờ muốn ta dốc hết tuyệt chiêu, đãi yến cho thủ lĩnh Cấm quân – Lâm Tùy.

Ta vỗ ngực cam đoan.

Đến bữa, Bùi Đình còn để ta tự tay bày món.

Ta vừa gắp đồ ăn, vừa len lén ngắm thiếu niên tướng quân trong truyền thuyết.

Quả nhiên như lời đồn, phong thái tuấn dật, khí độ bất phàm, ngay cả ăn uống cũng từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm.

Bùi Đình khó hiểu nhìn Lâm Tùy, rồi liếc món ta vừa gắp:

“Đây là mì hay nấm đông cô?”

Ta hãnh diện ưỡn lưng:

“Đây là mì làm từ nấm đông cô. Nhìn vào hệt như thật.”

Bùi Đình nhướng mày, nhắc lại ba chữ “hệt như thật”.

Lâm Tùy ăn một miếng, khen: “Mì ngon.”

Bùi Đình thử gắp một đũa, cắn răng sai ta lui ra.

Ta vừa ra ngoài, nghe trong điện có tiếng chén đĩa vỡ nhưng Sầm Nội thị ại vẫn đứng như trời trồng không nhúc nhích.

“Sầm công công, không cần gọi hộ giá sao?”

Sầm Nội thị ung dung, cầm phất trần:

“Hoàng thượng không gọi, tất nhiên là không cần để ý.”

Chưa đến nửa nén hương, Lâm Tùy mắt hoe đỏ đi ra, bảo:

“Hoàng thượng truyền cô nương vào trong điện.”

Ta khó hiểu bước vào, Bùi Đình mặt đen kịt, bắt ta ăn hết mấy món trên bàn.

Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn, tất nhiên ta rất vui, ta thử đưa tay thăm dò, không biết nên cầm đũa ăn hay là bưng về phòng.

“Nô tỳ mang về Ngự thiện phòng ăn sao?”

“Ăn tại đây!”

Ta định quỳ xuống đất dùng bữa, Bùi Đình đá ghế sang:

“Ngồi ăn, hôm nay trẫm phải nhìn ngươi ăn sạch những món này mới được!”

Không khí trong điện căng thẳng, ta ngốc nghếch đến mấy cũng thấy có gì sai sai.

Ta vừa nhai vừa nghĩ mình làm gì chọc giận Hoàng thượng, trong lòng lại tự hào vì ngay cả dược thiện ta cũng nấu ngon lành đến vậy, mùi vị thơm ngon đầy đủ.