Ta ăn say sưa, Bùi Đình thì mặt càng đen, cuối cùng quát đuổi ta ra ngoài.
Ba ngày liền, ta vẫn không hiểu mình sai ở đâu mà chọc giận Hoàng thượng.
Chỉ tự nhủ, như sư phụ nói, “thánh tâm khó lường”.
Nhưng sư phụ ta từng nói, trong cung, cho dù Hoàng thượng không ban lệnh hay truyền gọi, bọn hạ nhân cũng phải làm tròn bổn phận của mình.”
Vì vậy ta vẫn bận rộn với thực đơn của mình như trước, loay hoay đến mức trời đất đảo lộn, vừa quay đầu thì thấy Lâm Tùy tựa bên khung cửa.
Ta sững người, vội hỏi:
“Lâm Tướng quân đến từ khi nào vậy? Có phải Hoàng thượng muốn dùng bữa khuya không?”
Lâm Tùy lắc đầu:
“Ta cảm thấy cô nương nấu ăn ngon, bẩm báo với Hoàng thượng xong thì đặc biệt đến xin một bữa.”
Tri kỷ khó gặp, Ta lập tức đưa bát canh vừa hầm xong cho hắn:
“Lâm thống lĩnh quả thật có lộc ăn, nô tỳ vừa mới thử món canh đào mật nấu thịt, trong đó có thêm sơn dược, đảng sâm cùng vài vị thuốc, bổ khí vô cùng.”
Ta nhìn hắn uống sạch bát canh, gương mặt đầy vẻ từ ái. Vừa định khen vài câu thì chợt thấy Bùi Đình đứng ngoài cửa.
Bùi Đình đường hoàng đưa tay: “Cũng cho trẫm một bát!”
Nhưng hắn ta vừa uống một ngụm, cổ lập tức rướn dài, sau đó đưa bát lại cho ta:
“Thưởng cho ngươi đấy, ngay trước mặt trẫm, ngươi hãy uống hết.”
Ta ngập ngừng hồi lâu, chỉ cảm thấy không ổn, song dưới ánh mắt tha thiết của Bùi Đình, cũng không tiện từ chối.
Ta chợt nghĩ ra một cách, nhận lấy bát của hắn ta, rót canh sang bát của Lâm Tùy rồi ngửa đầu uống cạn.
Ai ngờ sắc mặt Bùi Đình lập tức đen kịt như đáy nồi, giọng đầy phẫn nộ:
“Ôn Chỉ, ngươi dám chê trẫm sao? Ngươi dùng bát của hắn, lại không dùng bát của trẫm?”
Ta ngơ ngác, Lâm Tùy thì mặt không chút cảm xúc, còn Bùi Đình vừa ôm bát vừa tức giận vừa nôn ọe.
Ta vội vàng nghĩ cách, lập tức nhận lấy bát từ tay hắn ta, lại múc thêm một bát canh, uống sạch. Thế nhưng hắn ta chỉ ho càng dữ dội hơn.
May mà Lâm Tùy có kinh nghiệm hầu cận, nhanh chóng sải bước ra ngoài điện, vừa truyền gọi ngự liễn vừa sai người đi mời thái y.
Ta nghe tiếng nôn khan dần xa, lại liếc nhìn nồi canh đào nấu thịt đang sôi ùng ục, trong lòng chợt sáng tỏ: chẳng lẽ Hoàng thượng dị ứng với đào?
Lâm Tùy lắc đầu, nói Hoàng thượng chỉ nhất thời hụt hơi, còn khen canh của ta:
“Canh của Ôn cô nương vừa uống vào lập tức cảm thấy tim phổi đều ấm hẳn.”
So với Bùi Đình, lời khen của hắn khiến ta càng thấy ấm lòng. Tri kỷ khó tìm, ta bèn lấy thiên môn đông cất kỹ trong rương, nhào vào bột đen, nướng mấy chiếc bánh cùng hắn chia nhau ăn.
Ta cười nói:
“Sau này nếu Lâm Tướng quân rảnh, cứ đến Ngự thiện phòng tìm ta. Nơi này đồ ăn chẳng thiếu, đảm bảo ăn no.”
Lâm Tùy cũng không khách sáo, cách ba bữa năm bữa lại đến Ngự thiện phòng. Đôi khi còn tặng ta ít đồ chơi nhỏ từ ngoài cung: nào là kẹo hồ lô ngọt đến phát ngấy, nào là bánh vừng vừa cứng vừa ngọt, hay thứ mật tương uống một ngụm lập tức ê ẩm khớp xương.
Đi lại nhiều lần, chúng ta dần quen thân, thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau ngồi dưới trăng uống đôi ba chén.
Chỉ là Ngự thiện phòng chưa kịp náo nhiệt được mấy ngày, Lâm Tùy đã phải theo Duệ Vương xuôi nam đi tuần.
Ta lại rảnh rang, mỗi ngày ngoài việc cùng Lâm Thực quan nghiên cứu cách làm bánh chắc hơn, thì là nghĩ ra món mới cho thực đơn.
Nhàn rỗi nhiều ngày, buổi sáng nọ, Thái hậu cho triệu ta đến.
Chu Nội thị hầu cận bên cạnh Thái hậu nói Thái hậu vừa gặp phải thích khách, tiện tay dùng chiếc bánh quẩy ta chiên đâm vào mắt tên thích khách.
Ta nghi hoặc hỏi Chu Nội thị:
“Thái hậu nương nương không dùng sữa đậu nành chấm bánh quẩy sao?”
Chu Nội thị không đáp lời ta, lúc đến Từ Ninh cung mới phát hiện Lâm Tùy cũng có mặt.
Có lẽ thấy ta mặt mũi mơ hồ, Chu Nội thị nghiêng đầu khẽ giải thích cho ta biết Lâm Tùy là cháu ruột của Thái hậu.
“Bát sữa đậu nành kia Thái hậu đã ban cho tiểu Lâm Tướng quân.”
Ta còn đang tiếc hùi hụi bát sữa đậu nành, thì Thái hậu đã gọi ta đến trước mặt, ôn tồn nói: “Trông thật là một đứa trẻ ngoan.”
Ta chưa kịp hiểu ra sao, chỉ đến khi rời Từ Ninh cung, trong tay đã có thêm năm mươi lượng bạc trắng.
Lâm Tùy giúp ta cầm phần thưởng, còn nói thép ở Nam Châu rất cứng, hắn đã đích thân rèn cho ta một cái nồi sắt mang về.
Ta vòng quanh hắn mấy vòng, chậc lưỡi: “Đen hơn rồi, lại còn gầy đi.”
Rồi khoát tay bảo hắn đừng lo:
“Ta biết mấy phương thuốc dưỡng nhan, chỉ cần uống thêm vài thang canh bổ, đảm bảo ngươi vẫn là tiểu tướng quân trắng trẻo mềm mại ngày trước.”
Ta loay hoay nấu canh, hắn ngồi bên quạt lửa, vừa quạt vừa kể cho ta nghe chuyện thú vị trên đường xuôi nam đi tuần.
Khi hai bọn ta đang cười vui vẻ, không biết từ lúc nào Bùi Đình đã lẻn vào nhà bếp nhỏ, chăm chú nhìn nồi canh nhân sâm bạch chỉ ta đang nấu, nghiến răng nghiến lợi đòi uống một bát.
Ta nếm thử trước để kiểm tra độc, Lâm Tùy ngửa cổ uống cạn bát canh, nhưng bát chưa kịp đặt xuống, hai dòng máu đỏ tươi đã chảy dọc sống mũi.
Ta vội lấy khăn lụa lau sạch vết máu trên mũi Lâm Tùy, quay đầu lại thì thấy Bùi Đình đang cầm bát trầm ngâm suy nghĩ.
"Trẫm... trẫm suy nhược đến thế sao?"
Ta cũng thấy có điều không ổn, đưa tay bắt mạch cho Bùi Đình.
"Bệ hạ có dùng hàn thủy thạch phải không?"
Bùi Đình gật đầu: "Mấy ngày trước trẫm bị lở miệng nên để thái y nấu vài thang thuốc giải nhiệt, thuốc này có vấn đề gì sao?"
"Nếu chỉ dùng hàn thủy thạch thì không sao, nhưng e rằng bệ hạ còn dùng quá liều đại kích, hàn khí chồng hàn khí, làm tổn thương kinh thận."
Bùi Đình không tin, lập tức triệu thái y đến bắt mạch. Thái y nói cũng gần giống như lời ta.
Thái y còn xem qua nồi canh nhân sâm bạch chỉ ta nấu: "Bệ hạ uống canh này cũng có thể trừ hàn, chỉ là ít người dùng phương này."
"Dám hỏi Giang Thực quan học từ ai?"
Tình thế nguy cấp, ta đành run giọng đáp: "Sư phụ ta tên là Ôn Ngư."
Thái y nhíu mày nói Thái y viện chưa từng nghe qua người này, nhưng Sầm Nội thị bên cạnh lại gật đầu, nói thời tiên đế có một thái y giỏi về dược thiện nhưng họ Tề.
Ta lắc đầu bảo chắc không phải, sư phụ suốt ngày cuộn mình trong chăn gặm cánh vịt của ta làm sao là thái y được?
Nhưng lúc này không phải là lúc để bàn về sư phụ ta là ai, mà là trong Thái y viện có kẻ muốn hại Bùi Đình.
Nhưng đó không phải việc của ta, ta chu đáo rót thêm cho Bùi Đình một bát canh: "Đã là canh bổ thận ôn dương, bệ hạ uống vừa đúng lúc."
Sắc mặt Bùi Đình tái xanh, quay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu:
"Sầm Phú Hải, mang canh đó theo cho trẫm!"
05
Ta cứ tưởng Bùi Đình sẽ điều tra rộng rãi Thái y viện, nhưng trong cung vẫn yên ắng lạ thường. Chỉ có ta bị điều đến làm tỳ nữ bên cạnh Bùi Đình, hàng ngày phụ trách nấu dược thiện trong nhà bếp nhỏ.
Lần này Lâm Tùy không cần phải chạy đến Ngự thiện phòng nữa, có thể đến thẳng nhà bếp nhỏ ở Cần chính điện để tìm ta. Mỗi khi trực, ta còn có thể nhét ít bánh điểm tâm vào tay Lâm Tùy, khi hắn xong ca trực, ta tranh thủ nấu cho hắn bát canh nóng đúng giờ.