logo

Phần 3

Khi hai đứa đang uống canh dưới ánh trăng, giọng oán hờn của Bùi Đình vang lên bên tai: "Có vẻ như trẫm cần bồi bổ hơn cả Lâm Tùy thì phải?"

Có gì đâu mà không vui, chẳng qua là nấu thêm một bát canh thôi mà?

Ngày hôm sau, ngay cả Sầm Nội thị cũng bưng bát canh lên.

Ông ấy run rẩy nhìn ta rồi liếc Bùi Đình: "Lão... lão nô cũng cần bổ sao?"

Ta vừa định nói tỳ vị là gốc của con người thì Trương thái y vội vã xách túi thuốc chạy vào Ngự thiện phòng, thở hổn hển.

"Hôm nay trong canh lê cô nương cho Lâm tướng quân uống có những gì?"

Ta ngẩn người, thành thật đáp: "Lê tuyết, hoa tiêu, cúc thực, gạo tẻ."

"Bổ tỳ hóa thấp."

Trương thái y bừng tỉnh: "Thì ra hai vị thuốc này đã chữa khỏi chứng mất vị giác của Lâm tướng quân."

"Mất vị giác?"

Trương thái y gật đầu: "Lâm tiểu tướng quân đã chữa chứng bệnh lưỡi này ở chỗ lão thần rất lâu rồi, lão thần còn tưởng đó là bệnh từ tâm, toàn kê đơn điều trị tâm bệnh."

"Lâm tiểu tướng quân cũng từng nói với lão thần là ăn đồ cô nương nấu thấy đầu lưỡi tê tê, lão thần còn tưởng..."

Ta ngắt lời Trương thái y, khó tin hỏi: "Ý ông là Lâm tướng quân không có vị giác, ăn đồ ta nấu chỉ để kích thích vị giác?"

Trương thái y không trả lời ta, chỉ chắp tay: "Cổ nhân thường nói thuốc bổ không bằng thực bổ, đa tạ cô nương chỉ giáo."

Trước mắt là bóng Trương thái y vội vã rời đi, bên tai là tiếng cười phóng túng của Bùi Đình: "Trẫm còn tưởng Lâm Tùy vì ngươi mà không màng cả mạng sống, ăn đồ ngươi nấu mà mặt không đổi sắc, té ra là không nếm được mùi vị."

Ta đỏ hoe mắt: "Bệ hạ cũng thấy đồ nô tỳ nấu không ngon sao?"

Bùi Đình kinh ngạc hỏi: "Ngươi thấy ngon ư?"

Ta gật đầu: "Nô tỳ thật sự thấy khá ngon mà!"

06

Khi Lâm Tùy bước vào nhà bếp nhỏ, ta thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, chỉ vùi đầu cho thêm tiêu vào nồi canh.

Hắn tinh ý múc đầy một bát lớn.

Ta tươi cười đầy từ ái: "Ngon không?"

Lâm Tùy gật đầu: "Ngon."

"Còn muốn nữa không?"

Lâm Tùy lắc đầu: "Không cần nữa."

Lâm Tùy ngẩng đầu lên thấy ta nghiến chặt răng hàm: "Ôn... Ôn Chi, ngươi đau răng à?"

"Ta đau răng cái khỉ gì! Ta đau lòng!"

Ta nổi giận đùng đùng: "Ngươi chưa bao giờ thấy đồ ta nấu ngon, mỗi ngày đến đây ăn chỉ để chữa lưỡi thôi sao?"

Lâm Tùy thẳng thắn đáp, chỉ nói năm xưa mắc bệnh nặng, mất vị giác, tình cờ ngày đó ăn đồ ta nấu, đầu lưỡi tê tê, nên định thử vận may xem sao.

"Sao không nói sớm, cái lưỡi của ngươi, ta chữa được mà!"

Ta vỗ vỗ mặt Lâm Tùy, bảo hắn thè lưỡi ra.

Lâm Tùy hơi ngẩn người, nhưng vẫn nghe lời thè lưỡi.

Ta lấy kim bạc sư phụ tặng, cúi người lại gần Lâm Tùy, nhanh nhẹn châm vài kim vào hai bên lưỡi.

Ta cười khúc khích nói Lâm Tùy thè lưỡi trông như chú chó con. Lâm Tùy không nói được, đành để mặc ta xoa nắn.

Ta rút kim ra, Lâm Tùy vẫn ngẩng đầu nhìn ta chăm chú: "Thực ra không liên quan đến chữa bệnh lưỡi, là ta muốn cùng ngươi ăn cơm."

Ta lập tức hiểu ra: "Lâm Tùy, ngươi thích ta."

Lâm Tùy nghe xong sững người, má đỏ ửng lắp bắp khen ta thẳng thắn. Nhưng còn thẳng thắn hơn là Bùi Đình.

Sau khi biết Lâm Tùy đã nếm được mùi vị, hắn ta gắp một đũa lớn khoai tây xào gừng, mắt đầy thách thức: "Chỉ có kẻ mạnh mới xứng ăn đồ Ôn Chi nấu!"

Lâm Tùy không đụng đến món khoai tây xào gừng, chỉ đẩy bát canh đảng sâm đến trước mặt Bùi Đình:

"Được rồi, kẻ mạnh, mau uống canh bổ thận đi."

Bùi Đình nghẹn một cái, suýt phun gừng trong miệng ra: "Lâm Tùy, dù trẫm có hư nhược đôi chút, nhưng vẫn còn đủ sức và thủ đoạn đấy."

Ta vội bỏ thêm ít cải cúc vào đĩa của Bùi Đình: "Được rồi, thủ đoạn ca, vậy tối nay thêm một thang bổ nhé."

Bùi Đình nhướng mày, nhe răng trắng: "Hắn là hoàng huynh của trẫm, nói xấu trẫm vài câu thì được, nhưng không biết ngươi là ai mà dám như vậy?"

Ta: ?

Toàn nói những lời muốn người ta chế-t.

07

Tuy ta hơi lỗ mãng chọc giận long nhan, nhưng may còn có Lâm Tùy. Hắn lấy cớ điều dưỡng cho Thái hậu để kéo ta ra khỏi Cần chính điện. Ta khom người tạ ơn, rồi không nói thêm lời nào, quay đầu bỏ chạy.

Sư phụ từng nói, trong cung càng biết nhiều bí mật, càng chết nhanh.

Nhưng Lâm Tùy lại túm cổ áo ta, kéo thẳng đến Càn thanh trì, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, kể cho ta nghe chuyện sinh tử.

Lâm Tùy nói thực ra hắn và bệ hạ là song sinh của Thái hậu, nhưng Đại Chu coi sinh đôi là điềm xấu, Thái hậu đành phải đưa hắn ra khỏi cung, giao cho Tĩnh Viễn hầu - ca ca ruột của bà nuôi dưỡng.

Nhưng huynh đệ ruột tất nhiên giống nhau, nên Tĩnh Viễn hầu đã tìm một thái y biết bí thuật, nắn lại xương cho Lâm Tùy lúc sáu tuổi. Ta ấn ấn xương mày Lâm Tùy: "Nắn xương tạo hình, đoạn cốt sống lại, chắc đau lắm?"

Lâm Tùy cười nói chuyện đã qua rồi, nhưng ta vẫn lo lắng.

"Theo lý thì ngươi đã kể cho ta một bí mật lớn như trời, ta cũng phải đổi lại một bí mật lớn như trời..."

Có lẽ thấy vẻ mặt khó xử của ta, Lâm Tùy ngắt lời: "Khi nào muốn nói hãy nói với ta."

Ta rải hết thức ăn cho cá trong hồ: "Đi thôi, chúng ta đến cung Thái hậu, gần đây ta nghiên cứu được vài phương thuốc dược thiện."

Nhưng vừa quay người, bọn ta đã thấy Thái hậu đứng từ xa với vẻ mặt từ ái.

Thái hậu chỉ giữ lại mình ta, hỏi ta có muốn gả cho Lâm Tùy không:

"Ai gia nợ A Tùy rất nhiều, muốn tứ hôn cho hai con, nhưng phải hỏi xem con có đồng ý không đã."

Ta nghiêm túc nói với Thái hậu rằng cần suy nghĩ thêm, vì phải hỏi ý sư phụ đã.

Sư phụ từng nói thích một người tức là thích ăn đồ người đó nấu, Lâm Tùy thì rất thích ăn đồ ta nấu, nhưng ta chưa từng ăn đồ Lâm Tùy nấu.

Thái hậu bảo chuyện trọng đại cả đời cứ từ từ suy nghĩ, còn sai Chu nội thị cho ta một giỏ lớn khoai lang.

Quả nhiên thưởng của Thái hậu thực tế, không phải bạc thì là đồ ăn vặt, tốt hơn nhiều so với phấn son, vải vóc mà Bùi Đình thưởng. Nhưng người ta cho mình cái gì thì phải trả ơn, khoai lang nướng cũng phải cho Bùi Đình ăn.

Bùi Đình cầm khoai lang ta đưa cho Lâm Tùy, không thèm thổi, bị bỏng đến hát lên một bài: "Hố hố hố hố, nóng nóng nóng!"

Lâm Tùy nén cười, bóc sẵn khoai lang gói trong khăn lụa đưa cho ta.

Nhưng ta vừa giơ tay chưa kịp nhận khoai lang, đã cảm thấy một luồng gió thổi qua tai, theo bản năng, ta vội nghiêng đầu, tránh được mũi tên bay qua.

Khi kịp phản ứng thì Lâm Tùy đã kéo Bùi Đình lui sang một bên.

Khắp sân đầy sát thủ áo đen, giơ tay toàn đòn sát thủ.

Ta lấy cái còi Lâm Tùy tặng từ trong ngực áo, vừa chạy vừa thổi. Tiếng còi chói tai vang vọng khắp tường thành, sát thủ đuổi theo ta càng lúc càng nhiều, nhưng không ai chạm được đến góc áo.

Đùa, ngay cả sư phụ cầm gậy dài đánh ta từ nhỏ cũng không chạm được ta, mấy tên tiểu tặc này làm sao bắt được?

Ta chạy càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không để ý sát thủ phía sau đã bị cấm vệ bắt hết. Cho đến khi nghe thấy tiếng còi tương tự, ta mới thở hổn hển dừng lại.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần