Khắp điện đầy thi thể, Lâm Tùy mặt tái nhợt đi đến bên ta: "Ôn... Ôn Chi, xin lỗi, vừa rồi, ta..."
"Tại sao phải xin lỗi?"
Ta lấy thuốc cao bôi lên cánh tay bị rách của Lâm Tùy: "Ngươi là bề tôi, bảo vệ bệ hạ trước là đương nhiên mà."
Ta vừa băng bó xong cho Lâm Tùy, kiếm của Bùi Đình đã kề vào cổ ta: "Thân thủ nhanh nhẹn nhưng không có kết cấu, ai phái ngươi đến? Có mục đích gì?"
Bùi Đình sắc mặt khó coi, ta lúng túng liếc trộm Lâm Tùy, thấp giọng nói: "Bệ hạ có nghe nói thời thiếu niên ở ngoại ô Bắc Sơn có người nhặt được một nữ đồng do sói mẹ nuôi lớn không?"
"Nô tỳ chính là đứa nữ đồng đó."
Ta ưỡn ngực: "Nếu có mục đích gì, đại khái là muốn phát dương quang đại môn phái của ta!"
Lâm Tùy gạt kiếm của Bùi Đình sang một bên: "Nếu Ôn Chi muốn hại ngươi, e rằng bệ hạ đã sớm chết đuối trong canh hàng ngày rồi."
Bùi Đình làm vẻ mặt như muốn lột da Lâm Tùy: "Lời hay lời dở đều để ngươi nói hết rồi phải không?!"
08
Bùi Đình nói muốn chôn ta và Lâm Tùy một đứa phía Tây, một đứa phía Đông. Ta không sợ, ta chạy nhanh. Lâm Tùy cũng không sợ, hắn là hoàng huynh của Bùi Đình.
Tưởng rằng Bùi Đình thấy hai đứa là chán ghét, nhưng khi Lâm Tùy rủ ta đi ngắm tuyết ở ngoại ô phía Đông, Bùi Đình cũng đòi theo xe ngựa cùng đi.
Chẳng qua là thêm một miệng ăn, ta lấy từ giỏ tre sư phụ chuẩn bị ra thanh đoàn, bánh ngọt, khoai lang khô, bày đầy một bàn.
Bùi Đình vừa gặm thanh đoàn vừa chê hai đứa rảnh rỗi giữa mùa đông đi ngắm tuyết, nhưng nói được nửa chừng thì dừng lại, nhổ ra mấy sợi râu dài từ trong miệng.
Ta vội cầm một thanh đoàn cắn vài miếng, cũng nhổ ra mấy sợi râu: "Không có độc đâu, nhân đậu đỏ nhân sâm, bổ lắm."
Ta chưa nói hết câu, bên tai đã vang lên tiếng hô của thị vệ canh gác phía trên: "Hộ giá! Tuyết lở rồi!"
Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khối tuyết khổng lồ từ đỉnh núi lăn xuống che kín cả trời đất.
Lâm Tùy nhanh tay đẩy Bùi Đình sang một bên, ta cũng định nhảy tránh, nhưng không ngờ nhảy quá cao, vừa khéo bị cuốn vào trong khối tuyết.
Tưởng rằng sẽ bị đập nát thành từng mảnh, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
May mà nơi rơi xuống là sườn núi tích tuyết dày, ta vùng vẫy chui ra khỏi đống tuyết, nhưng lại thấy Lâm Tùy nhắm chặt mắt.
Ta gọi mấy tiếng "Lâm Tùy", nhưng hắn không hề động đậy. Ta ngẩng đầu nhìn vách núi cao ngất, lại đưa tay cảm nhận hướng gió, chỉ có thể đợi Bùi Đình phái người đến cứu hai đứa.
Ta kéo áo choàng của Lâm Tùy lôi hắn đến chỗ khuất gió, dùng sức bấm huyệt Trung xung.
Bấm một lúc lâu, Lâm Tùy ho khan tỉnh lại: "A Chỉ, không thể ở nơi này lâu, e rằng còn tuyết rơi xuống nữa."
Ta thận trọng thò đầu nhìn xuống đáy vực: "Đáy vực có tuyết dày, nhưng nếu nhảy thẳng xuống như vậy, sợ cũng phải gãy tay gãy chân."
Lâm Tùy một tay ôm ta, một tay bám vào những tảng đá trên vách dựng đứng nhảy xuống từng bậc từng bậc.
Cho đến khi không còn tảng đá nào nhô ra để bám víu, Lâm Tùy mới ôm ta nhảy xuống đáy vực, may mà đáy vực có đống tuyết nổi lên cao.
Lâm Tùy làm đệm thịt cho ta, bị va đập đến mức bất tỉnh, ta lật người sờ lồng ngực lạnh lẽo của Lâm Tùy.
Ta rút con dao găm ở thắt lưng Lâm Tùy ra, rạch cổ tay nhỏ giọt máu vào miệng Lâm Tùy.
"Tên nhóc này mệnh tốt thật."
Máu ấm áp nhỏ giọt vào miệng Lâm Tùy, giọng ta đầy tự hào: "Từ nhỏ ta đã được sư phụ bồi bổ đến lớn, mọi người đều gọi ta là Tiểu Hỏa Lô tây nhai."
Ta co mình vào áo choàng của Lâm Tùy ôm lấy eo Lâm Tùy, gắng sức sưởi ấm tay chân cho Lâm Tùy.
Từ phía trên đầu truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Lâm Tùy: "Ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp."
Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn đã ở trong lều có lửa bập bùng, chỉ có điều ta nằm ở góc đông nam, Lâm Tùy nằm ở góc tây bắc, ở giữa còn có một Bùi Đình dang ngồi.
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng cổ họng ngứa không nhịn được ho hai tiếng, Lâm Tùy ngồi bật dậy: "Ôn Chỉ!"
Ta nằm vẫy vẫy tay: "Ta ở đây."
Lâm Tùy thở phào rồi nằm lại, chỉ để lại Bùi Đình ngồi giữa, nổi giận: "Trẫm cũng trong lều này đấy nhé?!"
09
Lâm Tùy cười thong thả: "Trời lạnh rồi, Bệ hạ mặc thêm quần áo đi."
Nhưng sự lạnh lẽo trong mắt Bùi Đình còn lạnh hơn cả tuyết tích đáy vực: "Tuyết lở ở núi Nhai Lĩnh là do người làm, trẫm đã ra lệnh cho Cẩm Y Vệ điều tra, nhất định sẽ cho hai ngươi một lời giải thích. Trẫm không tiện ớ lại bên ngoài này lâu, hai ngươi định dưỡng thương ở đây, hay cùng trẫm về cung?"
Ta yếu ớt giơ tay nhờ Bùi Đình phái người khiêng chúng ta đến nhà sư phụ ta, nhà sư phụ ta có củ sâm trăm năm tuổi, trong tình huống này bồi bổ thân thể tản hàn tốt nhất.
Nhưng sư phụ nhìn ta đứng thẳng đi, nằm ngang về, khóc đến đau ruột.
Ta chỉ vào Lâm Tùy trên cáng bên cạnh: "Sư phụ, đây là phu quân tương lai của ta, ngươi phải chữa trị kỹ lưỡng. Người ta cứu ta, ta phải lấy thân báo đáp."
"Là A Chi cứu ta, ta lấy thân báo đáp."
Lâm Tùy gắng sức ngồi dậy cúi chào sư phụ ta, nhưng chững lại gọi một tiếng "Tề thúc".
"Tề thúc?"
Sư phụ vẫy vẫy tay: "Lão phu vốn họ Tề, ngày xưa nắn xương cho Tiểu Lâm Tướng quân xong sợ bị giệt khẩu liền đổi tên giả."
Lâm Tùy cứng đờ cúi lạy lớn: "Vốn muốn cảm tạ Tề thúc, nhưng sau đó không bao giờ tìm thấy ngươi nữa."
Sư phụ nói mình trân trọng tính mạng lắm, biết bí mật lớn như vậy sợ bị giệt khẩu liền rời Kinh thành trong đêm, không ngờ trên đường nhặt được ta.
Dẫn theo ta ở ngoài nhiều năm, nghĩ đến lá rụng về cội mới dẫn ta về Kinh thành.
Sư phụ nhìn chúng ta lắc đầu cảm thán: "Thời cũng, mệnh cũng."
Sư phụ nói đã có duyên thì lôi sâm già với nhung hươu đáy hòm ra: "A Chỉ yên tâm, sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi mọi căn bệnh trong người tên nhóc này."
Ta thấy thân thể Lâm Tùy không cần bồi bổ đến vậy, sư phụ chê ta nói nhiều, bảo ta về cung đương chức, giao Lâm Tùy cho ông là được, còn nói gì đó phải đánh nền tảng tốt cho Lâm Tùy, nhất định để ta ba năm hai đứa.
Nhưng sau khi về cung, Bùi Đình còn nói nhiều hơn cả sư phụ ta: "Nằm đó lẽ ra phải là trẫm, thân thể Lâm Tùy còn cần bồi bổ gì?"
Bùi Đình vừa duyệt tấu chương vừa lẩm bẩm: "Chỗ sư phụ ngươi có, trong cung trẫm có thể không có?
"Sầm Phú Hải, vào kho lấy củ sâm già kia cho trẫm, trẫm nhai sống!"
Ta nghe phát bực, vừa chuẩn bị về bếp nhỏ liền nghe thấy Hình bộ Thượng thư vào điện xin Bùi Đình một người.
"Bệ hạ, hạ quan nghe nói trong cung có một ma ma Tinh Kỳ thủ đoạn cao siêu. Không cần dùng cực hình cũng có thể khiến phạm nhân khai hết sự thật."
Bùi Đình gọi ta đang đi ra khỏi điện lại: "Đi cùng Triệu Lâm đến Hình bộ một chuyến."
Nói ta à?
Bùi Đình nhìn vẻ mặt không thể tin được trên mặt ta, nâng cao giọng: "Ngươi vẫn chưa rõ sức tàn phá của món ăn ngươi làm sao?"
Ta không phục, nhưng ta thấy làm bếp ở đâu cũng là tỏa sáng tỏa nhiệt.