Kết quả đúng như ta dự đoán, Bùi Diên căn bản không nhịn được, dù Liễu Thanh Nhiên ngăn cản, hắn ta vẫn bất chấp mưa gió đến thăm Bùi Diệu Tổ hai ba lần mỗi ngày. Lại còn giả vờ hỏi han tình hình Bùi Diệu Tổ mà nói chuyện cười đùa với hai nhũ mẫu kia, khiến Liễu Thanh Nhiên tức đến mức mặt mày tím tái.
Thúy Vân còn nói, lúc Bùi Diên không có ở đó, Liễu Thanh Nhiên còn ra tay đá-nh hai nhũ mẫu.
"Tiểu thư, người có nên đi chống lưng cho hai nhũ mẫu kia không, nếu không Liễu Thanh Nhiên quá làm càn, ta lo hai nhũ mẫu kia sẽ không dám tranh giành với Liễu Thanh Nhiên."
Cuối cùng Thúy Vân có chút lo lắng nói.
Ta thì rất bình tĩnh, xua tay ra hiệu cho Thúy Vân đừng vội, những nhũ mẫu kia không phải người bình thường, đương nhiên sẽ có cách đối phó.
Quả nhiên ngày hôm sau, Thúy Vân đã hớn hở quay về kể cho ta nghe, Bùi Diên thấy bộ dạng thảm hại của hai nhũ mẫu đã nổi cơn giận với Liễu Thanh Nhiên, hai người không vui mà chia tay.
Ta không hề bất ngờ về điều này, nam nhân chính là có mới nới cũ như vậy. Nhưng điều này lại đúng ý ta, bây giờ chính là lúc ta thu lưới, con cá rất nhanh sẽ tự chui vào lưới.
15
Khoảng năm ngày sau, Liễu Thanh Nhiên ôm Bùi Diệu Tổ chủ động đến viện của ta cầu kiến.
"Phu nhân, nô tì là người ngoài thực ra không tiện nói nhiều, nhưng nam nhân luôn thích ăn vụng."
"Hai nhũ mẫu mới đến kia thực sự không ra thể thống gì, mỗi lần Hầu gia đến thăm Tiểu Thế tử, bọn họ lại xun xoe đến trước mặt Hầu gia mê hoặc."
"Nô tì cũng là lo cho phu nhân nên mới đến nói cho phu nhân biết, xin phu nhân hãy nghĩ kỹ."
Liễu Thanh Nhiên vừa nói vừa quan sát thần sắc của ta.
Ta cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau khổ: "Từ sau khi sinh con, Hầu gia cũng không muốn đến phòng ta, ta cũng không có cách nào. Nếu Hầu gia thích, ta cũng không tiện chia rẽ, ta có Diệu Tổ là đủ rồi."
Liễu Thanh Nhiên nghiến răng, nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thường và bất mãn, nhưng để đạt được mục đích của mình, nàng ta vẫn kiên nhẫn nói: "Phu nhân, không thể nói như vậy, người là phu nhân của hầu phủ, người không thể để những tiện tì này được nước lấn tới."
"Ta chỉ là phu nhân hầu phủ, ta có Diệu Tổ là đủ rồi, hy vọng Hầu gia thông cảm, đừng sinh ra thứ tử nào, đến lúc đó ảnh hưởng đến địa vị của Diệu Tổ là được rồi, những thứ khác ta không cầu mong gì."
Lời ta nói khiến sắc mặt Liễu Thanh Nhiên rất khó coi, rõ ràng nàng ta trước đó không nghĩ đến điều này.
Nếu hầu phủ có thêm vài thứ tử gì đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Bùi Diệu Tổ. Ta lại không tranh giành như vậy, trong lòng nàng ta tức chế-t, nhưng cũng không có cách nào.
Ta xua tay ngắt lời Liễu Thanh Nhiên còn đang muốn khuyên nhủ: "Ngươi lui xuống đi, chăm sóc Diệu Tổ thật tốt, những chuyện khác chỉ cần Hầu gia vui vẻ là được."
Liễu Thanh Nhiên nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể lui xuống.
Ta lờ mờ còn nghe thấy nàng ta sau khi quay lưng lại lầm bầm chửi rủa ta:
"Đồ vô dụng, thảo nào lại lưu lạc tới bước đường này, thật là đáng đời!"
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, như thể không nghe thấy gì.
Liễu Thanh Nhiên dường như cũng cảm thấy vô vị, bước nhanh hơn chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng ta vừa đi đến cửa, liền va phải Thúy Vân đang vội vã bước vào.
Một gói thuốc từ trong tay áo Thúy Vân rơi xuống, Thúy Vân hoảng hốt nhặt gói thuốc lên, sau đó cũng không kịp để ý gì khác, liền đi thẳng vào.
Liễu Thanh Nhiên lộ vẻ trầm tư, nàng ta dừng bước, cẩn thận trốn vào góc khuất, bộ dạng muốn nghe lén. Thấy vậy, khóe miệng ta cong lên, mồi câu đã được thả ra.
16
Thúy Vân vừa vào cửa đã nói: "Tiểu thư, thuốc này là do Trần Thái y đích thân kê, hầm xong cho Hầu gia uống, cứ nói là thuốc bổ, Hầu gia sẽ không nhận ra đâu. Chỉ cần nam nhân uống vào, sẽ vô sinh hoàn toàn, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe..."
Thúy Vân nói nhỏ, ta nhìn thấy Liễu Thanh Nhiên ở góc khuất vươn dài cổ, lắng nghe chăm chú.
Ta phối hợp mở lời: "Thúy Vân, ta nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ đi, Hầu gia muốn có thêm con thì cứ có đi, gói thuốc này cứ vứt đi, kẻo tạo nghiệp nặng nề."
"Dù có thứ tử ra đời, cũng không thể vượt qua Diệu Tổ, cùng lắm thì chia một phần tiền bạc cho những thứ tử đó, miễn sao Hầu gia vui là được."
"Ngươi vứt thuốc đi, kẻo Hầu gia biết chuyện, ảnh hưởng đến tình cảm phu thê bọn ta."
Thúy Vân muốn nói lại thôi, sau đó thở dài: "Nô tì đã rõ."
Trong tầm mắt của ta, Liễu Thanh Nhiên vẻ mặt căm hận lén lút rời khỏi viện.
Thúy Vân theo kế hoạch cầm gói thuốc lui xuống.
Khoảng một nén hương sau, Thúy Vân vui vẻ quay lại, gật đầu với ta. Ta hít sâu một hơi, ta biết mình đã thành công, bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, gã sai vặt bên cạnh Bùi Diên đã vội vã chạy đến viện của ta.
"Phu nhân! Không hay rồi! Hầu gia bị trúng gió rồi!"
Trong lòng ta mừng thầm, kế hoạch đã thành công.
17
Đợi ta đến thư phòng của Bùi Diên, ta thấy thư phòng hỗn loạn. Liễu Thanh Nhiên mặt mày tái nhợt đứng một bên, rõ ràng đã sợ đến mất hồn mất vía. Bùi Diên đã được người hầu khiêng lên sập mềm.
Ta bước đến nhìn qua, Bùi Diên miệng méo xệch, hai tay co quắp, cả người đã hôn mê.
Không lâu sau Trần Thái y đến, ông ấy bắt mạch cho Bùi Diên, kê một ít thuốc.
"Hầu gia quả thực bị trúng gió rồi, sau này miệng không nói được, toàn thân bại liệt, chỉ có thể nằm liệt trên giường."
"Hầu gia đang ở tuổi tráng niên vốn không nên bị trúng gió, có lẽ là đã ăn phải thứ gì đó thúc tình, khiến khí huyết nghịch hành mới ra nông nỗi này."
"Thuốc này phải kiên trì uống, biết đâu còn có cơ hội."
Nghe lời Trần Thái y nói, mọi người đều bàn tán xôn xao. Sắc mặt Liễu Thanh Nhiên càng thêm tái nhợt, nàng ta nhìn cái bát vỡ dưới chân có dính nước thuốc, rồi lại nhìn ta. Lúc này nàng ta đã hiểu ra mình bị ta gài bẫy.
Ta sắp xếp Thúy Vân xuống sắc thuốc, cũng cảm ơn Trần Thái y.
Trước khi đi, Trần Thái y thở dài một hơi: "Ân cứu mạng của phụ thân ngươi, lão phu cũng coi như đã báo đáp rồi, sau này ngươi hãy tự lo liệu."
Ta gật đầu, cúi mình thật sâu với Trần Thái y. Vì ta, lão tiên sinh lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc làm thầy thuốc, ta cảm thấy áy náy.
18
Bùi Diên là người tâm tư sâu sắc, luôn đề phòng ta và những người xung quanh ta, đồ ăn thức uống ta đưa đến hắn ta chắc chắn không đụng vào. Nhưng Liễu Thanh Nhiên thì khác, hắn ta chắc chắn không đề phòng, vì vậy ta đã lợi dụng Liễu Thanh Nhiên.
Đương nhiên cũng không có thuốc nào có thể khiến người ta trúng gió ngay lập tức, chỉ là một ít thuốc mê và thuốc gây tim đập nhanh. Những loại thuốc này chỉ có tác dụng ba nén hương, Bùi Diên sẽ tỉnh lại sau ba trụ hương.