Nhưng bây giờ Bùi Diên trúng gió, mọi việc trong phủ đều do ta làm chủ. Người hầu hạ bên cạnh Bùi Diên đều đã được thay bằng người của ta, ta bảo bọn họ cứ ba nén hương cho Bùi Diên uống thuốc một lần. Ta muốn Bùi Diên muốn sống không được, muốn chế-t chẳng xong.
Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện của Bùi Diên, Thúy Vân đến báo với ta: "Liễu Thanh Nhiên đã lén lút bỏ trốn rồi, nô tì đã cho người theo dõi, có cần xử lý nàng ta không?"
"Người được phái đi tai mắt tinh thông, nghe thấy nàng ta lẩm bẩm nói cái gì mà còn núi xanh thì lo gì không có củi đốt, gì mà quân tử báo thù mười năm chưa muộn."
Liễu Thanh Nhiên này cũng thông minh, biết ta sẽ giế-t người diệt khẩu, nàng ta đã chạy trước. Nghe ý của nàng ta, dường như vẫn chưa cam tâm.
"Nàng ta có mang Bùi Diệu Tổ đi không?"
Thúy Vân lắc đầu: "Không, chỉ có một mình nàng ta đi thôi."
Ta khẽ cười: "Nàng ta đang thả dây dài câu cá lớn đấy, vẫn nằm mơ sẽ xuất hiện nhận con sau khi Bùi Diệu Tổ kế thừa gia sản.”
"Không cần quản nàng ta, cứ để nàng ta chìm đắm trong giấc mộng đẹp, tích tiểu thành đại, giấc mộng đẹp tan vỡ mới là điều tra tấn người ta nhất."
"Đưa Bùi Diệu Tổ đến biệt viện ngoài thành nuôi, ta không muốn nhìn thấy nó, cứ nói ta phải chăm sóc Hầu gia, không có tâm trí chăm sóc Bùi Diệu Tổ, phái thêm một ít hạ nhân đi theo, hầu hạ theo tiêu chuẩn của một thiếu gia, nó học tốt hay học xấu cũng không cần quan tâm, cứ theo dõi Liễu Thanh Nhiên, nếu nàng ta đến biệt viện làm hạ nhân cũng không cần lật tẩy."
Thúy Vân gật đầu: "Nô tì đã rõ!"
Liễu Thanh Nhiên không phải quân tử báo thù mười năm chưa muộn sao? Vậy ta sẽ cho nàng ta mười năm, để nàng ta tiếp tục mơ mộng thêm mười năm nữa, ta mong chờ nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng ta sau khi giấc mộng đẹp mười năm tan vỡ.
19
Bùi Diệu Tổ quả không hổ là hậu duệ của Bùi Diên và Liễu Thanh Nhiên, dù không ai dạy dỗ, nó cũng học được thói ngang ngược, công tử bột.
Năm tuổi đã đá-nh mắng người hầu, tám tuổi đã biết xâm hại tì nữ. Ta đã đến dạy dỗ nó vài lần, cũng không cho phép có tì nữ trẻ tuổi hầu hạ ở biệt viện.
Liễu Thanh Nhiên khi Bùi Diệu Tổ hai tuổi, đã mai danh ẩn tích vào biệt viện, hầu hạ bên cạnh Bùi Diệu Tổ.
Mỗi lần ta đến, Liễu Thanh Nhiên đều lén lút trốn đi, nàng ta nghĩ ta không biết, thực ra mọi hành động của nàng ta ta đều rõ như lòng bàn tay.
Năm bảy tuổi, Liễu Thanh Nhiên đã lén lút nhận Bùi Diệu Tổ làm con. Nhưng Bùi Diệu Tổ không nhận nàng ta, cho rằng thân phận nàng ta thấp kém, nhưng vì Liễu Thanh Nhiên đã chăm sóc nó nhiều năm, Bùi Diệu Tổ cũng không đuổi Liễu Thanh Nhiên đi.
Giữa chừng ta đã lén đến biệt viện vài lần, mỗi lần đều không kinh động đến hai mẹ con bọn họ.
Có vài lần ta nghe thấy hai mẹ con bọn họ nói xấu ta sau lưng.
"Tiện nhân Tống Dao đó không cho ta về phủ, thật là độc ác."
"Đợi ta trưởng thành lấy được gia tài vạn quán, ta nhất định sẽ đuổi Tống Dao ra khỏi hầu phủ."
"Bắt nàng ta ăn xin ngoài đường, bắt nàng ta quỳ lạy cầu xin ta."
Khi Bùi Diệu Tổ nói xấu ta, Liễu Thanh Nhiên luôn thêm mắm thêm muối: "Con ta nói không sai, nhưng bây giờ nhẫn nhịn thêm chút nữa, bây giờ con đã bảy tuổi rồi, đợi thêm vài năm nữa, đợi đến tuổi cột tóc, con có thể rửa sạch nỗi nhục, cũng giúp cha con và ta báo thù."
Bùi Diệu Tổ cũng không chút khách sáo quát mắng Liễu Thanh Nhiên: "Không được nói ta là nhi tử ngươi nữa, thân phận ngươi ti tiện..."
Liễu Thanh Nhiên lại chẳng hề bận tâm, vẫn cười gật đầu: "Con ta nói gì là nấy, ta không cầu gì khác, chỉ cần giế-t được tiện nhân Tống Dao là được."
Khi nói đến việc muốn giế-t ta, Liễu Thanh Nhiên cả người kích động.
Ta không vạch trần giấc mộng đẹp của bọn họ, chỉ lặng lẽ rời đi.
20
Vừa qua sinh nhật mười tuổi của Bùi Diệu Tổ, biệt viện đã gửi thư nó về. Trong thư nó nói chuẩn bị trở về phụng dưỡng ta và Bùi Diên. Còn nói hầu phủ không có người cầm quyền, nó đã mười tuổi, có thể kế thừa tước vị hầu phủ, hơn nữa đã dâng sớ lên Triều đình, không lâu sau sẽ trở về kế thừa tước vị hầu phủ, tiện thể giúp ta san sẻ công việc.
Ta đốt thư, cười lạnh trong lòng. Bùi Diệu Tổ này tuy ngang ngược độc ác, nhưng cũng không phải là ngốc nghếch, nó lại nghĩ ra chiêu kế thừa tước vị này, hơn nữa còn tiền trảm hậu tấu rồi.
Thư đến chưa đầy hai ngày, Bùi Diệu Tổ đã dẫn người về hầu phủ. Liễu Thanh Nhiên dường như cũng cảm thấy có chỗ dựa, lại không trốn ta nữa, đường đường chính chính đi theo sau Bùi Diệu Tổ.
Thấy ta nhìn nàng ta, nàng ta còn nở nụ cười đắc ý với ta.
"Nhiều năm không gặp phu nhân, phu nhân vẫn khỏe chứ!"
Ta không nói gì, chỉ nhìn Bùi Diệu Tổ.
Bùi Diệu Tổ mới mười tuổi đã cao gần bằng ta, nó cười khẽ: "Liễu di chăm sóc con nhiều năm, mẹ nên cảm ơn Liễu di thật tốt. Mẹ và Liễu di oan gia nên giải không nên kết, sau này Liễu di sẽ ở hầu phủ."
Ý bao che rất rõ ràng.
Ta cười khẽ, Bùi Diệu Tổ và Bùi Diên thật là quá giống nhau.
21
Có Bùi Diệu Tổ chống lưng, Liễu Thanh Nhiên đã trở nên đắc ý, nàng ta từ từ đi đến bên cạnh ta.
"Phu nhân, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, điều này không cần đợi ba mươi năm, chỉ mười năm ta đã trở lại rồi. Ta biết phu nhân tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nén lại."
"Bùi Diên thích ta, Diệu Tổ cũng tôn trọng ta, hai nam nhân quan trọng nhất của ngươi, đều là người của ta."
"Diệu Tổ đã đồng ý với ta rồi, đợi tấu chương gửi đến Lễ bộ kế thừa tước vị được thông qua, sẽ để ngươi đến biệt viện an dưỡng tuổi già."
"Ngươi cũng chỉ có mình Diệu Tổ là nhi tử, gia tài vạn quán của ngươi cũng chỉ có Diệu Tổ có thể kế thừa, ngươi hãy an phận đi, ha ha ha ha..."
Liễu Thanh Nhiên cười đắc ý, sảng khoái.
Ta lại nhìn Bùi Diệu Tổ: "Ngươi cũng nghĩ như vậy?"
Bùi Diệu Tổ bước lên một bước đến bên cạnh Liễu Thanh Nhiên, sau đó nói với ta: "Mẹ chăm sóc phụ thân nhiều năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi, sau này con sẽ thường xuyên đến biệt viện thăm người."
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn khuôn mặt bọn họ, ta cảm thấy Bùi Diệu Tổ ngược lại lại giống Liễu Thanh Nhiên nhiều hơn.
22
Ta không tức giận, chỉ thở dài nói: "Bùi Diệu Tổ, hôm nay ngươi đá-nh chế-t Liễu Thanh Nhiên, ta vẫn nhận ngươi là nhi tử."
Liễu Thanh Nhiên nghe câu này của ta, cứ như nghe được câu chuyện cười lớn nhất trên đời, nàng ta cười ha hả: "Tống Dao, ngươi bị mất trí rồi sao? Sao lại có thể nói ra lời buồn cười như vậy."
"Ngươi thua rồi, ngươi biết không? Người thua thì phải an phận..."
Bùi Diệu Tổ cũng nhíu mày: "Mẹ, người chú ý lời ăn tiếng nói, đừng có nói bóng nói gió."
Ta khẽ cười: "Bùi Diệu Tổ, ta biết ngươi là con của Bùi Diên và Liễu Thanh Nhiên, ta cũng biết con ta vừa sinh ra đã chế-t, bây giờ ngươi đá-nh chế-t Liễu Thanh Nhiên, ta vẫn nhận ngươi làm nhi tử."