logo

Chương 6

"Chuyện của con và đứa trẻ, bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ?"

Cuối cùng, bà ấy lo lắng hỏi.

Ta bật cười, rồi chậm rãi nắm chặt tay bà ấy.

"Yên tâm, đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi."

16

Sau khi Vĩnh Xương Hầu và phu nhân hòa ly, hắn ta nhanh chóng cưới nữ tài tử nổi tiếng khắp kinh thành, Liễu Như Nguyệt. Còn Hầu phu nhân cũ, nghe nói là đã nhìn thấu hồng trần, trốn vào cửa Phật.

Mẹ ruột của Hầu phu nhân mất sớm, kế mẫu và cha khuyên nhủ, thấy nàng ấy đã quyết tâm, bèn mặc kệ nàng ấy.

Chuyện này chỉ là một tiểu khúc dạo đầu nhỏ. Không lâu sau, trong cung đã truyền ra một chuyện đại hỉ lớn hơn.

— Hoàng hậu nương nương đã trở về kinh.

Nghe nói, Hoàng hậu nương nương là đích ấu nữ được Từ Các lão nuôi dưỡng ở quê nhà, sau khi nhất kiến chung tình với đương kim bệ hạ liền thành thân.

Sau khi thành thân, Từ tiểu thư cùng bệ hạ lên kinh ứng thí, bái kiến cha mẹ, nhưng lại bất ngờ bị thất lạc trên đường.

Sau khi thất lạc, Từ tiểu thư lại phát hiện mình đã mang thai, đành phải tạm thời ở lại một thôn trang gần đó. Sau khi sinh hạ Đại Công chúa mới trở về kinh thành.

Trên đại điển sắc phong Hoàng hậu, Hoàng đế nắm tay ta, cùng nhau bước lên bậc thang thông thiên này.

Nhìn đám đông đen đặc phía dưới, ta chợt cảm thấy có chút mơ hồ.

Từng có lúc, ước nguyện cả đời của bạch nguyệt quang của ta, chính là đứng ở nơi đây, dẹp yên mọi khó khăn cho bá tánh thiên hạ, tạo phúc cho bá tánh thiên hạ. Bây giờ, ta đã đứng ở nơi này. Nhưng, vẫn còn một chút khác biệt. Ta là Hoàng hậu, Từ Uyển Uyển.

17

Ngày thứ hai vào cung, ta đi thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu nương nương là Hoàng hậu của Tiên đế, từng sinh một nữ nhi, nhưng tiếc thay, đã bất ngờ qua đời mười năm trước.

Sau khi Hoàng đế đăng cơ, Thái hậu buông rèm chấp chính. Sau khi thấy mọi thứ đi vào quỹ đạo, bà ấy dần dần buông quyền, không can thiệp chính sự. Dù không phải mẹ ruột, Hoàng đế cũng một lòng tôn trọng bà ấy.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ta, Thái hậu có chút sững sờ.

"Sao ai gia lại có cảm giác đã gặp con ở đâu rồi..."

"Có lẽ là lúc nhỏ thần thiếp có vào cung, mẫu hậu từng nhìn thấy."

Ta vội vàng lái sang chuyện khác.

Thái hậu kéo tay ta, tỉ mỉ nhìn ta vài lần, cuối cùng đột nhiên bật cười.

"Mau ngồi đi," bà ấy nói, "Ai gia duyên con cái mỏng manh, đến khi về già cũng không có chỗ để nhớ nhung. Tiên đế chỉ có duy nhất bệ hạ bây giờ là con nối dõi, ai gia tự nhiên coi hắn như con ruột vậy."

"Hôm nay nhìn thấy con, lại làm ai gia nhớ đến đứa nữ nhi mất sớm của ta."

"Không biết ngươi có biết Chiêu Ý Công chúa không?"

Chiêu Ý Công chúa. Bốn chữ này giống như pháo hoa, nổ tung trong đầu ta.

Mười năm rồi, kinh thành không còn ai nhắc đến cái tên này nữa. Người từng rực rỡ như vậy, sau khi chế-t, cũng vô thanh vô tức.

Ta vội vàng cúi đầu, kìm lại ý lệ.

"Người như Chiêu Ý Công chúa, thần thiếp làm sao có thể không biết."

Thái hậu nhìn ta thật sâu một cái, rồi tự mình nói tiếp.

"Lúc Chiêu Ý còn sống, đã mở một học đường nữ tử ở kinh thành, mời các nữ hài trong độ tuổi thích hợp của cả kinh thành đến cùng nhau đọc sách."

"Có một số gia đình hủ lậu, nói nữ tử vô tài là đức, không chịu cho nữ nhi đi. Chiêu Ý liền tìm đến tận nhà khuyên nhủ, nói tất cả sách vở giấy bút đều miễn phí, chỉ cần cho người đi là được."

"Một Công chúa như nó đi khuyên, làm gì có ai còn không đồng ý? Cuối cùng trong học đường nữ tử đó, thế mà đã ngồi đầy cả ngàn nữ hài."

Nghe những lời đó của bà ấy, nước mắt trong hốc mắt ta dần dần tuôn trào, ngưng tụ thành giọt, nhỏ xuống thường phục Hoàng hậu.

Kế mẫu vốn không muốn ta đọc sách nhiều, chỉ muốn đợi ta đến tuổi, tùy tiện gả cho một gia đình quan lại ở địa phương nào đó. Do đó, nghe nói học đường nữ tử này mở, bà ta không muốn ta đi. Nhưng ai ngờ, Chiêu Ý Công chúa lại đích thân tìm đến tận nhà, dùng lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm để động lòng. Kế mẫu ta đành phải đồng ý. Thế là, ta sáu tuổi mới có cơ hội đi học chữ.

"Mặc dù trong triều bàn tán xôn xao, nhưng Tiên đế chỉ có duy nhất nó là con, cũng đành để nó tùy ý làm loạn."

"Ai gia nhớ, sau khi học đường này mở được mấy năm, Chiêu Ý đặc biệt vui vẻ kể với ta, nói Liễu gia có một tiểu cô nương, tuổi không lớn, nhưng tài học không hề kém. Bài viết tay còn được các đại nho xem xong khen không ngớt lời."

"Chiêu Ý còn nói, nếu nữ tử khoa cử, nàng ấy nhất định sẽ có tên trên bảng vàng..."

Nghe đến đây, ta không thể nhịn được nữa, giơ tay lên, che mặt lại, để nước mắt lặng lẽ thấm ướt khăn tay. Nhưng mặc kệ ta kiềm nén thế nào, vẫn sẽ lọt ra một hai tiếng nức nở khe khẽ.

Mười năm rồi. Chiêu Ý Công chúa đã qua đời mười năm rồi.

Mười năm trước, nàng ta đề xuất với Tiên đế mở nữ tử khoa cử, để những cô gái có tài học cùng nhau vào triều làm quan. Nhưng, Tiên đế còn chưa cho phép, bản thân nàng ấy lại gặp chuyện.

Chiêu Ý Công chúa thích cưỡi ngựa, nhưng ngày hôm đó, thi thể nàng ấy bị ném ở ngoại ô, quan phủ tra đi xét lại, thế mà chỉ tìm được mấy tên đạo phỉ. Đạo phỉ nói chỉ là vì cướp của, không biết thân phận của nàng ấy.

Tiên đế đau đớn mất ái nữ, sau khi nổi giận ra lệnh tiếp tục điều tra nghiêm ngặt, nhưng mấy tên đạo phỉ đó lại tự sát trong ngục. Thế là đành phải dừng lại ở đó.

Trong mười năm sau đó, không còn một ai nhắc đến nàng ấy nữa.

Thái hậu cho lui hết người hầu xung quanh, ôm ta vào lòng, trìu mến vuốt tóc ta.

"Đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi..."

Đợi đến khi ta dần dần ngừng khóc, bà ấy mới nhẹ giọng an ủi ta.

"Chưa qua đâu." Ta nghẹn ngào nói, "Bọn ta còn kém xa lắm."

18

Ám xướng quán ở Đông thành Bình Hồ đã bị bắt gọn cả lưới. Trong quá trình này, còn liên lụy ra một đống người và chuyện ô uế, nhưng không có ngoại lệ, đều không thể kết thúc tốt đẹp.

Ám xướng quán này là nơi cung cấp chỗ vui chơi cho một số gia tộc quan lại hào cường địa phương có sở thích ấu nữ ấu đồng. Những người này ngày thường đã kiêu căng ngạo mạn, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, đã giết chết không ít mạng người. Ở địa phương không phải không có người tố cáo, nhưng những người có thể làm chủ, hoặc là tự bảo vệ mình một cách khôn ngoan, hoặc là đồng lõa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần