Mấy năm trôi qua, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Thời gian lâu rồi, cũng thành quen. Nhưng lần này thì khác. Một nữ hài tử tên Sương Nhi đã trốn thoát ra, vừa vặn gặp được Hầu phu nhân bây giờ.
Hầu phu nhân là một người tốt bụng, nhận nàng ấy vào bên cạnh làm thị nữ, kiên quyết trốn thoát khỏi sự truy lùng của ám xướng quán, đưa về kinh thành.
Đến kinh thành, Sương Nhi đã gõ trống Đăng Văn để kêu oan. Đương kim Hoàng hậu nương nương nghe tin chuyện này, nổi giận đùng đùng, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Những hào cường địa phương đó vốn không hề bận tâm —
Hoàng đế vừa mới đăng cơ, cha của Hoàng hậu là Từ Các lão lại đã sớm trí sĩ an dưỡng, thì có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào?
Cho đến khoảnh khắc bị áp giải đến đoạn đầu đài, bọn chúng mới ngây người.
Trong cung, khi Lưu phu nhân nhà Lý Ngự sử đến thăm, ta đang ôm Công chúa không ngừng đùa giỡn.
Lưu phu nhân từ nhỏ đã thân thiết với ta. Chuyện đổi thân phận này, giấu được người khác, nhưng không giấu được nàng ấy.
Sau ba chén trà, nàng ấy mới nhỏ giọng báo cáo với ta kết quả của ám xướng quán.
Những người có liên quan, kẻ bị chém đầu thì chém đầu, kẻ bị lưu đày thì lưu đày. Những nữ hài tử đó, nếu là bị bắt cóc, sẽ được cấp đủ tiền lộ phí, đưa bọn họ về nhà. Nếu không có nơi nào để đi, địa phương liền xây một học đường nữ tử, dạy một số nghề như học chữ, may vá, và sẽ tài trợ cho đến khi bọn họ được nhận nuôi hoặc xuất giá.
Phần lớn tiền tài tài trợ bọn họ đều đến từ phu nhân của các triều thần trên triều đình bây giờ. Lưu phu nhân nhà Lý Ngự sử, Tạ phu nhân nhà Vương Thị lang, Tiền phu nhân nhà Chu Tri phủ...
Thời gian dường như đã chồng chéo lên mười mấy năm trước.
Khi đó, Chiêu Ý Công chúa phát hiện ra ám xướng viện trong kinh thành, sự phẫn nộ và đau lòng đan xen, khiến nàng ấy chuẩn bị chọc thủng chuyện này. Nhưng có người lại khuyên nàng ấy, nói chuyện này nước quá sâu, thôi đi.
Chiêu Ý Công chúa lại không nghe.
"Ta không nói, ngươi không làm, vậy còn ai đi nói? Ai đi làm!"
"Chẳng lẽ để những nữ hài tử nhỏ tuổi bị cha huynh bán vào chốn yên hoa, mắc bệnh rồi bị vứt ra đường chờ chế-t đi nói sao?"
"Hay là để những nữ tử bị hưu vì không thể sinh con, bị bán đi vì trượng phu thua cờ bạc, cả đời chỉ có thể tự nhủ mình phải nhận mệnh đi nói?"
"Hay là những nữ tử bị cưỡng bức làm ô uế sự trong sạch, cuối cùng lại phải gánh tội thay nam tử, bị gắn mác dâm phụ rồi bị diễu phố dìm lồng heo đi nói?"
"Chúng ta đã đọc sách, học chữ, trong tay có quyền thế, có tiền bạc."
"Nếu chúng ta không nói, vậy còn ai sẽ đi nói?"
"Chẳng lẽ chúng ta cứ phải vô tri nhận mệnh như vậy từ đời này sang đời khác sao? !"
Dáng vẻ nàng ấy nói những lời này, giống như mặt trời, chiếu thẳng vào tâm trí tất cả bọn ta.
Bọn ta từng nhìn thấy ánh sáng, mặc dù bây giờ mặt trời đã tắt, nhưng trong lòng bọn ta đều đã thắp lên ánh nến. Những tia sáng yếu ớt đó giống như giọt nước, đổ vào đại dương chảy về tương lai. Giống như Chiêu Ý Công chúa từng mô tả cho bọn ta, trong tương lai xa vời của bọn ta, nữ tử cũng có thể đi học, thi khoa cử, giống như nam tử, ngẩng cao đầu đi lại giữa trời đất...
Công chúa trong lòng ta y y a a gọi, vẫy tay muốn nắm lấy con hổ vải trên tay ta.
Lưu phu nhân nhìn thấy thích thú, cười đến híp cả mắt.
"Nương nương đã đặt tên cho Công chúa chưa?" Nàng ấy hỏi.
"Đã đặt rồi," ta cười gật đầu, "Tên là Triêu Dương."
Giống như ánh dương ban mai của ngày mai, rực rỡ huy hoàng. Giống như hi vọng của bọn ta.
Hết