Phó Yến Nam: ". . ."
Chưa từng thấy người nào không hiểu phong tình đến vậy.
Lần đầu tiên nam nhân rơi vào sự im lặng kéo dài và tự nghi ngờ bản thân.
Ta có trực giác lại nói sai rồi. Hay là, hắn đang đợi ta cam tâm tình nguyện?
Sự tĩnh lặng chế-t chóc. Chín con rồng trên long bào của nam nhân nhe nanh múa vuốt. Ta chợt nhớ đến lời cảnh cáo rùng rợn của cha hờ.
Ta nghiến răng, khoác tay người: "Ngài làm đi!"
Hắn đã không muốn để ý đến ta nữa.
Ta cắn răng hôn lên. Nụ hôn này vốn định chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt gáy, chủ động hôn lại ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bế bổng ta lên, đặt lên án thư. Ta nắm chặt mép án thư, lòng rối như tơ vò.
Cái miệng chế-t tiệt của ta lại bắt đầu nói: "Ta vừa nhét vài cuốn thoại bản vào tấu chương, ngài có gửi ra ngoài không?"
Phó Yến Nam đè nén giọng nói: "Nàng nhất thiết phải nói những lời này vào lúc này sao?"
Ta: "Lỡ bọn họ nhìn thấy thì sao? Ta không còn mặt mũi nào nữa."
Phó Yến Nam: "Trẫm sẽ sai người truy hồi, nàng im miệng trước đi."
Ta: "Ồ."
Sau đó ta không thể nói chuyện thoải mái được nữa.
Tấu chương, thoại bản rơi loảng xoảng, trâm cài tóc va chạm phát ra tiếng kêu giòn tan. Trong đêm tối, ánh nến run rẩy, lay động không ngừng.
14
Ngày hôm sau, các phi tần mắt mang quần thâm vây quanh ta.
Ngu Phi: "Bệ hạ đã đọc xong thoại bản chưa?"
Minh Quý phi: "Ngài ấy có uống rượu không?"
Ta mặt đờ đẫn lắc đầu: "Không."
Bọn họ hỏi: "Khoan đã, sao giọng ngươi lại khàn thế?"
Ta: ". . ."
Ngay cả Dung Lâm cũng đến hỏi ta: "Nương nương bị đau họng sao, có cần tìm Thái y xem không?"
Ta cố gắng ngồi dậy từ trên giường, đưa ngón tay run rẩy: "Sao ngươi không nói cho ta biết bệ hạ có sở thích này? !"
Nàng ta vẻ mặt ngơ ngác: "Sở thích gì?"
Ta chợt nhận ra điều gì đó không ổn: "Vậy đêm đó các ngươi. . ."
Nàng ta hơi suy nghĩ, rồi nói: "Bệ hạ rất tò mò về vùng biên cương. Đêm đó bọn ta nói chuyện rất lâu, khoảng canh Tý thì ngài ấy về Dưỡng Tâm điện rồi. Nương nương đang nói về sở thích đối với biên cương của ngài ấy sao?"
Bốn đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào ta.
Ta chợt cảm thấy, người đời sinh ra ai cũng cô đơn. Con đường dẫn đến thành công không có một ai.
15
Tuy nhiên, mặc cho ta dùng hết mọi cách, Trịnh Thái y nói bụng ta vẫn không có động tĩnh gì, yên tĩnh như gà.
Nhìn thấy ngày Công chúa nhập cung càng ngày càng gần, ta sốt ruột cầu xin cha hờ cho ta thêm chút thời gian.
Cố Thừa tướng ngay cả gặp ta cũng không gặp, chỉ trả lời bốn chữ lớn.
[Kế hoạch không thay đổi.]
Ta nắm chặt bức thư, móng tay cắm vào lòng bàn tay, quay đầu đi tìm Hoàng đế.
Ta lấy hết can đảm: "Bệ hạ, ngài có thể không cưới Công chúa Tây Phiên không?"
Phó Yến Nam chống tay lên cằm, lười biếng nhìn ta: "Lý do."
Ta: "Hậu cung bây giờ đang rất tốt, thêm một muội muội nữa, chỉ sợ sinh thêm chuyện."
Phó Yến Nam: "Nàng ta là phi, nàng là hậu, nàng có gì phải sợ?"
Dường như hắn nhận ra điều gì đó, ánh mắt híp lại: "Nàng ta đến rồi, nàng sẽ không làm Hoàng hậu được nữa? Cho nên gần đây nàng mới ân cần như vậy."
Mặt ta trắng bệch.
Ta có thể nói ra sự thật không? Ta có thể sao?
Không không không. Một khi ta nói ra, thân phận cô nhi thanh lâu của ta sẽ bị bại lộ. Cho dù hắn không cưới Công chúa, ngôi vị Hoàng hậu này chắc chắn cũng không giữ được. Không chừng còn vì tội khi quân mà mất mạng.
Ta giả vờ thoải mái: "Ta chỉ nói bâng quơ thôi, ngài đừng nghĩ nhiều."
Ta cười ha hả, qua loa vài câu rồi chạy đi thật nhanh.
16
Việc Tây Phiên liên hôn với triều ta đã trở thành kết cục đã định. Trong lúc bất đắc dĩ, ta giả làm nha hoàn lén ra khỏi cung, tìm đến cha hờ của ta.
Ta khóc lóc như quỷ gào ôm lấy chân ông ta: "Ta sẽ nhường ngôi vị Hoàng hậu, ngài để ta làm một phi tử, quý nhân, đáp ứng, đều được. Không ai hiểu bệ hạ và hậu cung này hơn ta."
Cha hờ rút chân ra, nhìn từ trên cao xuống: "Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi và bệ hạ chỉ mới có quan hệ phu thê vài ngày trước, bệ hạ có thể để tâm đến ngươi bao nhiêu chứ? Hôm đó ta ở Dưỡng Tâm điện, rõ ràng đã thấy tua rua của ngươi ở dưới án thư."
Ta kinh ngạc kêu lên: "Ngài nghe thấy hết rồi sao?"
Ông ta hừ một tiếng: "Mắt ta vẫn chưa mù."
Ta vẫn không cam tâm, vắt óc suy nghĩ: "Nhưng ta ở lại hậu cung, đối với ngài chỉ có lợi chứ không có hại."
"Hai quân cờ, dù sao cũng tốt hơn một quân cờ, ngài nói có đúng không?"
Dưới lời cầu xin khô cả họng, khổ sở của ta, cha hờ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: "Chuyện này tính sau. Cút đi!"
Ta thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần quay về thanh lâu nữa.
Ông ta lại quay đầu lại: "Ngươi mà dám vứt thuốc giả chế-t, ta sẽ chặt ngươi!"
Ta: ". . ."
17
Ta bắt đầu tính toán, nếu ta sinh hạ long tử sớm hơn Công chúa, có lẽ ta vẫn có thể giữ được ngôi vị Hoàng hậu.
Ngày Công chúa nhập cung, Hoàng đế như thường lệ không đến hậu cung. Ta dẫn các phi tần và Dung Lâm chào đón đủ kiểu, mặt cười đến cứng đờ.
Khác với vẻ yêu kiều của ta, Công chúa quả thực tươi tắn và phóng khoáng, khuôn mặt đầy đặn, có tướng mẫu nghi thiên hạ.
Ta đi đầu hỏi han: "Muội muội đi đường vất vả rồi. Bệ hạ bận rộn triều chính, hôm nay không rảnh, đặc biệt sai ta đến tiếp đón muội muội."
Nàng ta hơi nhíu mày: "Nghe nói bệ hạ siêng năng nhất, thật sự bận đến vậy sao?"
Ta nhân cơ hội nói: "Đúng vậy, bệ hạ một năm chỉ đến hậu cung ba lần, Tết Nguyên Đán một lần, Tết Nguyên Tiêu một lần, Tết Trung Thu một lần."
Lỵ Tần chen vào: "Thời gian bệ hạ ở cùng thị vệ, thái giám còn nhiều hơn ở cùng bọn ta."
Ngu Phi nói nhỏ: "Ngươi đừng nói, bệ hạ và bọn họ luôn kè kè bên nhau. Lần trước ta thấy bệ hạ còn khoác vai tiểu thị vệ kia, thân mật vô cùng."
Minh Quý phi giả vờ tức giận: "Các ngươi đừng nói bậy, bệ hạ chỉ là không chạm vào chúng ta, không thể nói người ta là đoạn tụ.”
Công chúa trợn mắt há hốc mồm, có chút lắp bắp.
"Các, các ngươi vào cung lâu như vậy, bệ hạ đều chưa từng chạm vào các ngươi sao?"
Lỵ Tần: "Chưa chạm vào ta."
Ngu Phi: "Cũng chưa chạm vào ta."
Minh Quý phi: "Càng chưa chạm vào ta."
Ánh mắt mọi người cuối cùng đổ dồn vào ta.
Ta thành thật nói: "Chạm rồi."
Công chúa: "? ? !"
Ta ngượng ngùng nói: "Đó là vì ta phải giúp ngài ấy sửa lỗi chính tả. . ."
Công chúa: ". . ."
Nàng ta mím môi, quay đầu bỏ đi. Đi tìm cha hờ của ta tính sổ rồi.
Ta vừa lấy khăn tay lau mồ hôi, bỗng nghe thấy một giọng nam lạnh lùng: "Nàng nói trẫm là đoạn tụ?"
Không biết Hoàng đế đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào. Ta quay lại, ba nữ nhân đã biến mất, chỉ còn lại ta, một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của Đế Vương.
Phó Yến Nam mặt lạnh lùng: "Trả lời."
Ta mếu máo: "Ngài có thể mất trí nhớ không?"
Hắn đột nhiên ôm ngang eo ta lên.
Ta: "Ngài làm gì. . ."
Phó Yến Nam: "Tự chứng minh trong sạch."
. . .
Lại một đêm giày vò.