logo

Chương 5

18

Ta đã cố gắng hết sức như vậy mà Tống Tử Quan Âm vẫn chưa để mắt đến ta. Đồng thời, không biết cha hờ đã thổi gió gì ở triều đình, Phó Yến Nam vì sự hòa hợp của phiên quốc, lần đầu tiên đến hậu cung. Nghe nói là để cùng phòng với Công chúa kia.

Ta tâm trạng u uất, đi đi lại lại trong sân.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là không cần quay về thanh lâu nữa, nhưng ta lại thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Lỵ Tần chọc ta: "Ngươi cứ ngẩn ngơ, đang nghĩ gì vậy?"

Ta nhìn về phía Dưỡng Tâm điện hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Ngu Phi bực mình: "Ngươi đã hỏi ba lần rồi."

Minh Quý phi chống cằm, nhìn chằm chằm vào ta, cong môi cười.

"Phù Nhi, đi đi."

Ta ngây người.

Nàng ta bình tĩnh nhìn ta: "Ngươi cứ đi đi. Nếu Công chúa đó gây chuyện, bọn ta sẽ đứng ra bảo vệ ngươi."

Lỵ Tần: "Đúng vậy, bốn người chúng ta còn không đánh lại một người sao?"

Ngu Phi: "Nước Tây Phiên đó tính là gì, thật sự đánh nhau chúng ta cũng không sợ. Cha và huynh trưởng ta đã lâu không đánh trận rồi."

Ta vùi đầu vào lòng Ngu Phi, không nói gì.

Ta luôn nghĩ, chỉ cần ta đủ vô tâm vô phế, chỉ cần ta đóng vai trò là một quân cờ, sẽ không ai làm tổn thương được ta. Dù sao ta cũng chỉ là đích nữ giả của Cố gia. Nhưng ta không làm được. Cứ nghĩ đến việc có thể phải rời xa mấy nữ nhân này, cứ nghĩ đến phu quân của mình sẽ ngủ cùng nữ nhân khác, ta lại thấy khó chịu vô cùng.

Có lẽ con người luôn tham lam không đáy. Không biết từ lúc nào, ta đã bắt đầu nghĩ cách để trở thành Cố Hiểu Phù thật sự, làm một Hoàng hậu thật sự.

Ngu Phi vẻ mặt ghét bỏ: "Ây da, ngươi đừng khóc lên người ta chứ."

Ta: ". . ."

Bọn họ đẩy ta: "Còn không mau đi!"

19

Ta vén váy, chạy về phía Dưỡng Tâm điện. Khi đi qua một khu rừng tối tăm, một bàn tay to lớn bất ngờ bịt miệng ta lại. Mắt ta tối sầm. Mở mắt ra, ta đã ở một thiên điện không biết ở đâu.

"Ngươi vừa định đi đâu?"

Là giọng của cha hờ.

Ta lập tức có linh cảm không lành: "Sao ngài lại ở đây?"

Giọng ông ta trầm như băng: "Cố Hiểu Phù, ngươi quá không nghe lời rồi."

Gáy ta lạnh toát, lùi lại vài bước: "Ta không biết ngài đang nói gì."

Bên cạnh đột nhiên có hai đại hán xông lên, bọn họ siết chặt hai tay ta.

"Mau buông bổn cung ra!"

Dưới ánh trăng, ánh mắt của Cố Thừa tướng như rắn độc.

"Trong lòng bệ hạ có ngươi."

Không biết ông ta lấy gói thuốc giả chế-t ta giấu kỹ ra từ đâu.

"Nếu ngươi không chế-t, Công chúa sẽ không thể trở thành Hoàng hậu thật sự. Thuốc này là thuốc mãn tính, cơ thể ngươi sẽ ngày càng suy yếu, cho đến khi đột tử."

Hai đại hán kia ghì chặt miệng ta, sức lực của chúng quá lớn, ta không thể giãy ra được. Một viên thuốc bị nhét vào cổ họng ta, vị đắng lan tỏa từ đầu lưỡi.

"Chế-t đi, đồ ngu!"

20

Ta gục xuống đất, trước mắt choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực.

Cha hờ đã biến mất. Ta vịn tường bước ra. Cung nữ đi ngang qua thấy vậy vội vàng đỡ ta.

Cơ thể ta ngày càng nóng, còn mang theo một sự khao khát khó tả. Ta đột nhiên nhận ra, cha hờ đã hạ mị dược cho ta!

Hôm đó ta đã hạ nhầm thuốc cho Hoàng đế!

Ta đã hạ thuốc giả chế-t, sau đó người cha không biết chuyện đương nhiên nghĩ gói thuốc còn lại này là thuốc giả chế-t. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Ta ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, nhìn hồ nước không xa, suy nghĩ xem nên nhảy hồ hay đi tìm ba nữ nhân kia ở hậu cung.

Không được không được, bổn cung không thể làm ô uế hậu cung. Vẫn là nhảy hồ đi.

"Phù Nhi?"

Trong cơn mơ màng, hình như ta nghe thấy giọng Phó Yến Nam.

Ta dùng nước hồ rửa mặt qua loa, nhìn kỹ lại. Ôi ôi ôi quả nhiên là Phó Yến Nam.

Hắn hỏi: "Nàng đang làm gì vậy?"

Ta khó khăn nói: "Ngài, ngài, ngài đừng qua đây."

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của ta, lập tức hiểu ra điều gì, mặt lạnh đến đáng sợ.

Phó Yến Nam: "Ai đã hạ thuốc nàng?"

Ta: "Ngài không ở chỗ Công chúa sao?"

Hắn mặc kệ sự ngăn cản của ta, thẳng thừng ôm ta vào lòng.

"Nàng đúng là đồ ngốc. Thê tử của trẫm chỉ có nàng, làm sao chứa được người khác?"

Ta nằm trong vòng tay hắn, như một yêu quái kiệt sức, tham lam hít thở khí tức của nam nhân. Lúc này mà không xảy ra chuyện gì đó, hình như có lỗi với cha hờ của ta.

"Phù Nhi."

Hắn lại bắt đầu gọi tên ta. Càng thêm dầu vào lửa.

Ta yếu ớt đẩy hắn ra, thở dốc nói: "Không được không được. . ."

Phó Yến Nam: "?"

Ta: "Đây là giá tiền khác."

Phó Yến Nam: ". . ."

Những lời còn lại bị hắn dùng môi chặn lại.

Cuối cùng, hắn mặt không đổi sắc lau miệng cho ta: "Thật lắm lời."

21

Những ngày tiếp theo, để tránh cha hờ nghi ngờ, ta giả vờ bị bệnh, đóng cửa không ra ngoài.

Đôi khi cha hờ còn sai người truyền lời đến, hỏi ta: "Khi nào ngươi chế-t?"

Ta: ". . ."

Hôm đó, thái giám bên cạnh Phó Yến Nam bảo ta đến lãnh cung một chuyến: "Bệ hạ nói nương nương cứ đi là được."

Lãnh cung đó cơ bản bị bỏ hoang, không có ai đến.

Ta mở cửa, đi theo thái giám vào bên trong, dường như nghe thấy vài tiếng khóc yếu ớt. Ta nhìn kỹ, suýt chút nữa nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Trong căn phòng tối tăm hẻo lánh, Cố Thừa tướng chắp tay sau lưng, quay lưng lại với Công chúa Tây Phiên. Công chúa khóc lóc, nói ông ta phụ bạc nàng ta.

Ta nổi cơn thịnh nộ, lập tức sai người bắt bọn họ lại.

"Cố Thừa tướng tư thông phi tần, đáng tội gì!"

Hai người sửng sốt một lúc.

Cố Thừa tướng nhanh chóng phản ứng lại, mặt ông ta u ám, hừ lạnh một tiếng: "Con mắt nào của Hoàng hậu nương nương thấy bổn tướng tư thông phi tần?"

Ta dứt khoát vạch mặt: "Tám con mắt của bọn ta đều thấy."

Cố Thừa tướng: "Nương nương đừng có vu khống, Công chúa sai người đưa thần đến đây, chỉ nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, bổn tướng không làm gì cả."

Ánh mắt hung ác nham hiểm của ông ta rơi lên người Công chúa.

Công chúa cắn môi: "Ta. . ."

Ta trực giác mình không thể đấu lại con cáo già này, bèn hô lớn: "Người đâu, giải bọn họ đến Dưỡng Tâm điện, để bệ hạ xử trí!"

Gân xanh trên trán Cố Thừa tướng nổi lên, ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ngươi dám?"

Ta tức đến nghiến răng: "Bổn cung là chủ hậu cung, vì sao không dám?"

Giọng Cố Thừa tướng đầy nguy hiểm: "Ngươi cứ chờ đó."

Chỉ một câu, sau lưng ta toát mồ hôi lạnh.

22

Khoảnh khắc tiếp theo, trong Dưỡng Tâm điện. Hoàng đế ngồi ở chính đường, mặt nghiêm nghị nghe xong lời trình bày của mấy người bọn ta.

Cố Thừa tướng chế-t sống không nhận, chỉ nói là Công chúa dụ dỗ. Công chúa vâng vâng dạ dạ, chỉ nói mình cùng Cố Thừa tướng thương lượng chuyện riêng, do không hiểu rõ quy định hậu cung nên mới làm ra chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy.

Ta sốt ruột vô cùng. Cứ thế này, chỉ có thể trị cha hờ một tội nhỏ là không tuân thủ cung quy.

Phó Yến Nam bình thản nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói với thái giám: "Mau gọi Trịnh Thái y đến."

Hắn gọi Trịnh Thái y đến làm gì?

Cố Thừa tướng vốn luôn nắm chắc phần thắng lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt, ông ta can ngăn: "Bệ hạ!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần