logo

Chương 4

"Kỳ thực, tình cảm cha mẹ dành cho ta sâu đậm hơn cũng là do ta quanh năm bầu bạn bên cạnh. Nếu tỷ tỷ có thể hồi phủ bầu bạn bên cạnh, không quá một năm nửa năm, cha mẹ cũng sẽ yêu thương tỷ tỷ giống như yêu thương ta vậy.”

"Còn về phía Đông Cung... nếu tỷ tỷ không yên tâm Thái tử và Thái tử phi, ta cũng có thể tiến cung, thay tỷ tỷ tận hiếu.”

"Ta và tỷ tỷ trông giống nhau, chắc hẳn Thái tử và Thái tử phi đối với ta cũng sẽ hài lòng. Tỷ tỷ... thấy thế nào?"

Ta dừng động tác, quay đầu nhìn nàng ta: "Ý của ngươi là, ta thay ngươi đi làm nữ nhi cho Nhậm Thế An, ngươi thay ta đến làm Quận chúa Đông Cung?"

Nàng ta cười lên: "Ta tự nhiên không dám mơ tưởng thân phận Quận chúa, chỉ là muốn thay tỷ tỷ tận hiếu với Thái tử và Thái tử phi, cũng là hy vọng tỷ tỷ sớm ngày xóa bỏ ngăn cách với cha mẹ."

Ta nhìn chằm chằm nàng ta một lúc, gõ gõ vào đầu nàng ta, giọng điệu khẳng định: "Chỗ này của ngươi có vấn đề."

12

Người Nhậm gia cũng có vài phần can đảm. Ngày phụ vương ta hồi kinh, Nhậm Thế An canh đúng giờ tới cửa bái kiến, nghe nói còn dẫn theo Nhậm Chi Chi.

Ta tò mò lẻn ra ngoài Sùng Văn đường, đúng lúc nghe thấy phụ vương mang theo ý cười nói với Nhậm Thế An: "Nữ nhi này của ngươi ngược lại có vài phần giống với A Ngưng nhà bọn ta."

Phụ vương vừa hồi kinh, đối với chuyện của Nhậm gia không biết rõ lắm. Chỉ là khi ở bên ngoài nhận được tin tức, biết Nhậm Thế An là cha ruột của ta.

Nhậm Thế An cười nói: "Đúng vậy, hai tỷ muội chúng nó có duyên."

Phụ vương nhìn thoáng qua Nhậm Chi Chi, lắc đầu cười nói: "Cũng không hoàn toàn giống, nữ nhi này của ngươi nhìn là biết có tri thức hiểu lễ nghĩa, đâu có giống con khỉ con A Ngưng nhà bọn ta, từ nhỏ đã là đứa nhảy lên nhảy xuống, quả thực khiến cô và mẫu phi nó đau đầu.”

"Ồ, hồi nhỏ A Ngưng ở Nhậm phủ cũng là bộ dạng này sao?"

Phụ vương tò mò nhìn về phía Nhậm Thế An. Nhậm Thế An cười gượng hai tiếng, nhất thời có chút không biết trả lời thế nào.

Phụ vương vẻ mặt hiểu rõ: "Xem ra là tới tay ta mới biến thành như thế."

Lời này nghe như đang chê ta, kỳ thực phụ vương mặt đầy tự hào. Dù sao câu nói ông ấy luôn treo bên miệng chính là: Đông Cung bọn ta không nuôi hoa trong nhà kính. Nhi tử nữ nhi đều phải múa đao chơi thương cho giỏi, lười biếng giở trò thì ra góc tường ngồi xổm chịu đói đi!

Không biết Nhậm Thế An nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về Nhậm Chi Chi từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào, nay cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông, trong các khuê tú ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm.

Ta ở ngoài cửa nghe đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

Cuối cùng ông ta cũng nói ra câu cuối cùng: "A Ngưng không phải người tinh tế, e là không chịu nổi phúc khí hầu hạ Thái tử và Thái tử phi này, ngược lại Chi Chi đứa nhỏ này tâm tư khéo léo... Điện hạ? Điện hạ?"

Đại thái giám đứng bên cạnh tiến lên thấp giọng nói: "Còn gọi cái gì? Điện hạ xe ngựa mệt nhọc, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, ông ồn ào cái gì? Người đâu, mời Nhậm đại nhân và Nhậm cô nương ra ngoài đi."

Nói xong cũng không đợi Nhậm Thế An lên tiếng, trực tiếp bảo tiểu thái giám lôi người ra ngoài.

Phụ vương vậy mà lại ngủ quên?

Ta ngáp một cái, rón rén cũng chuẩn bị rời đi.

Trong điện lại truyền ra một tiếng: "Con khỉ con nào lại đang nghe lén ở cửa đấy?"

Sống lưng ta cứng đờ: "Không phải ngài ngủ rồi sao?"

Phụ vương cười rộ lên: "Giả vờ đấy! Ta không thích nghe ông ta lải nhải."

"Cái tên Nhậm Thế An này, xuất thân Thám hoa, lại cứ thích động mấy cái não tà môn ngoại đạo. Đáng tiếc cho một thân tài hoa ông trời ban cho ông ta."

Phụ vương lắc đầu, nhàn nhã uống một ngụm trà: "Đợi qua một năm nửa năm nữa, vẫn là tìm cho ông ta chút rắc rối, để ông ta cút về Giản Châu đi, đỡ làm hỏng bầu không khí trong kinh thành này."

Nói rồi ông ấy nhìn về phía ta: "Con cũng không được qua lại với người Nhậm gia. Không lại làm con hư theo."

13

Tuy ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người Nhậm gia, nhưng gần đây, Nhậm gia ở kinh thành lại phô trương vô cùng.

Sau khi biết ta là dưỡng nữ của Thái tử, dường như Nhậm gia cảm thấy giá trị con người của bọn họ cũng nên ngang hàng với ta.

Nhậm Thành Phong suốt ngày ở tửu lâu bàn luận viển vông, uống say rồi đi khắp nơi nói mình là huynh trưởng của Quận chúa, nói ra thì cũng coi như là huynh đệ với mấy vị hoàng tôn.

Nhậm Chi Chi cũng thường xuyên xuất hiện tại xuân yến của các phủ, đối thơ uống rượu với các công tử ca, tự xưng là muội muội Quận chúa.

Phụ vương và mẫu phi nể mặt ta, giữ lại thể diện cho bọn họ. Xung đột ở Đông Cung lúc đó cũng không truyền ra ngoài. Bọn họ ngược lại được đà lấn tới, càng lúc càng quá đáng.

Ta đang nghĩ hay là dứt khoát cho người đi các phủ trong kinh thành đưa tin, phủi sạch quan hệ giữa ta và Nhậm gia, nha hoàn bên cạnh cười nói: "Quận chúa, Yến Tiểu Công gia đến rồi! Ơ, nữ tử bên cạnh ngài ấy là..."

Ta ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Nhậm Chi Chi mặc một bộ áo lụa màu vàng lông ngỗng, dưới ánh mặt trời trông xinh đẹp động lòng người, đang e lệ thẹn thùng nói gì đó với Yến Vân Tranh.

Ta cúi đầu nhìn lại trên người mình. Cũng là một bộ áo lụa màu vàng lông ngỗng.

Ta ngồi trong đình trên hòn non bộ, cách bọn họ không xa, tiếng nói chuyện cũng nghe rõ mồn một.

Nhậm Chi Chi nhìn thấy trên cổ tay Yến Vân Tranh quấn băng vải, kinh hô một tiếng: "Tiểu Công gia bị thương ở đâu vậy? Cách quấn băng vải này chắc là không thoải mái, chi bằng ngồi xuống, ta băng lại giúp ngài."

Yến Vân Tranh bước chân không ngừng, ánh mắt quái dị liếc nàng ta một cái, không thèm để ý. Nhậm Chi Chi tăng nhanh bước chân mới miễn cưỡng đuổi kịp hắn.

"Tiểu Công gia hiện giờ trẻ tuổi khỏe mạnh, tự nhiên không để ý những vết thương nhỏ này, nhưng nếu xử lý không tốt, sau này để lại di chứng thì phiền phức lắm. Ta biết Tiểu Công gia không thích ta, chi bằng để tỳ nữ của ta làm, ta sẽ không chạm vào Tiểu Công gia đâu."

Yến Vân Tranh đột ngột dừng bước. Nhậm Chi Chi dừng bước không kịp, cứ thế lao thẳng vào người hắn. Yến Vân Tranh nghiêng người tránh né, trơ mắt nhìn nàng ta ngã sấp xuống đất, sắc mặt đã trở nên u ám.

"Ta nhớ ta đã cảnh cáo ngươi, không được đến gần A Ngưng. Bây giờ ta thêm một câu nữa, ngươi cũng không được đến gần ta, ta mà nổi giận lên, bất kể nam nhân nữ nhân, đều đá-nh như nhau."

Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại xoay người bỏ đi.

Tâm trạng ta không tệ, giơ tay gọi hắn: "Yến Vân Tranh, ở đây này."

Hắn nghe tiếng quay đầu lại, thấy ta đứng trên hòn non bộ, trên mặt cười như hoa chạy lên.

Vừa đến trước mặt đã đáng thương chìa cánh tay ra trước mặt ta: "Bị thương rồi, đau chế-t ta rồi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần