Ta: "..."
Tên tiểu tử này còn có hai bộ mặt cơ đấy.
14
Lúc hồi cung lại nhìn thấy Nhậm phu nhân đang đứng đợi ở cửa cung. Ta bảo Yến Vân Tranh đi trước, tự mình mời vị Nhậm phu nhân này lên tửu lâu.
"Nhậm phu nhân, ngồi đi."
Ta thuận miệng mời một câu, bản thân đặt mông ngồi xuống trước uống một ngụm trà. Nhậm phu nhân cười bất lực một tiếng.
"Dù sao cũng là Quận chúa rồi, thân phận không giống xưa, đến mẹ ruột cũng không nhận nữa. Cho dù thế nào, tốt xấu gì con cũng nên gọi ta một tiếng mẫu thân."
Ta cũng cười với bà ta: "Ta cũng muốn gọi, chỉ sợ bà không gánh nổi. Nếu bị tổn thọ thì không tốt đâu."
Sắc mặt bà ta thay đổi: "Lời này của ngươi là ý gì?"
"Không có ý gì," ta nhàn nhạt nói, "Có lời thì nói, về muộn mẫu phi ta sẽ lo lắng."
Nghe ta nhắc đến mẫu phi, vẻ lạnh lùng trên mặt bà ta thu lại một chút, ngồi xuống đối diện ta.
"Vi nương biết, con nay đã vào Đông Cung, chướng mắt cha mẹ rồi. Nhưng mà người một nhà chúng ta, đó là đá-nh gãy xương còn dính gân, quan hệ huyết thống này, không phải nói dứt là có thể dứt được! Cha huynh con và muội muội con, con đều nên giúp đỡ một chút, bọn ta mới là người thân của con!"
Ta nhai hạt lạc, đợi bà ta nói tràng giang đại hải xong mới lười biếng nói: "Nếu hôm nay ta chỉ là con bé nhà quê được nông dân nuôi lớn, Nhậm phu nhân còn vội vã chạy đến nói những lời này không?"
Nhậm phu nhân nghẹn lời, miễn cưỡng thốt ra hai chữ: "... Đương nhiên."
"Đã như vậy, tại sao những năm nay không tìm ta, ngược lại nuôi một kẻ không liên quan, thậm chí để nàng ta thế vào vị trí của ta?" Ta nhìn về phía bà ta.
Sắc mặt Nhậm phu nhân dịu đi rất nhiều, đưa tay nắm lấy tay ta, ánh mắt cũng trở nên từ ái.
"Nói cho cùng, con vẫn là cảm thấy bọn ta thương Chi Chi hơn, không đủ thương con đúng không? Đứa nhỏ này, nó chẳng qua là dưỡng nữ của Nhậm gia, đâu có bì được với con? Đương nhiên con ở trong lòng cha mẹ nặng hơn một chút. Kỳ thực chỉ cần con đồng lòng với bọn ta, con ở Đông Cung thì cứ ở Đông Cung, vừa khéo ở trước mặt Thái tử và Thái tử phi đề bạt cha con và huynh trưởng con nhiều hơn..."
Ta cười híp mắt cắt ngang lời bà ta: "Đã như vậy thì đuổi Nhậm Chi Chi ra ngoài đi. Dù sao ta mới là nữ nhi ruột của các ngươi, ta nguyện ý rời khỏi Đông Cung, trở về bên cạnh các ngươi hiếu kính các ngươi, bà nói có được không?"
Nhậm phu nhân sững người. Há miệng, nhất thời không nói nên lời.
Ta cười lạnh một tiếng. Giả vờ cũng không giống.
Bà ta thấy ánh mắt ta chợt lạnh, cũng hiểu ra ta đang trêu đùa bà ta, thoắt cái đứng dậy: "Nhìn cái dạng này của ngươi là định lục thân bất nhận rồi? Uổng công ta nói ngon nói ngọt khuyên ngươi! Ngươi ngay cả cha mẹ ruột cũng không chịu nhận, truyền ra ngoài không sợ người trong kinh thành đều nói ngươi bất nhân bất hiếu sao?"
Ta nhướng mày: "Bà đang uy hiếp ta sao?"
Nhậm phu nhân cười lạnh: "Triều ta coi trọng nhất chữ hiếu, nếu cái danh bất hiếu này của ngươi truyền đến tai Thánh thượng, e là ngay cả Thái tử điện hạ cũng phải chịu quở trách. Đến lúc đó chẳng lẽ Thái tử và Thái tử phi còn có thể yêu thương ngươi như bây giờ sao?"
Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi.
Ta thong dong nhún vai: "Tùy ý. Bà cứ việc đi làm loạn."
Nhậm phu nhân hận thù bỏ đi.
Nha hoàn của ta vội nói: "Quận chúa, việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền ngàn dặm, nếu chuyện này thật sự bị Nhậm gia cố ý truyền ra ngoài, người có mười cái miệng cũng nói không rõ."
Nói không rõ ư?
Ta đâu có định nói cho rõ. Chuyện này, tốt nhất là truyền đến mức mưa gió đầy thành, ai ai cũng biết.
Ta sờ sờ ngọc bội song ngư bên hông.
"Mẹ, hài nhi sắp báo thù cho người rồi, người ở dưới suối vàng hãy nhìn cho kỹ."
15
Ba ngày trước, Trần Điền đưa một bà lão sáu mươi tuổi vào Đông Cung. Ta mới biết Nhậm phu nhân hiện tại không phải là mẹ ruột thật sự của ta.
Mẹ ruột ta là nữ nhi của thương nhân giàu có Nguyên Bình ở Giản Châu. Bà gả cho Nhậm Thế An chưa được ba năm, trong nhà đã truyền đến tin dữ. Thương thuyền ngoại tổ phụ tổ mẫu ta ngồi bị thủy tặc cướp, hai người đều mất mạng.
Ngay trong ngày nhận được tin dữ, bà phát hiện tư tình của Nhậm Thế An và vị "Nhậm phu nhân" hiện tại.
Vị "Nhậm phu nhân" này cũng họ Nguyên, là đường muội của mẹ ta, tên là Nguyên Trân Nhi. Hai kẻ này nhân lúc ngoại tổ ta qua đời, mẹ lại vừa sinh ta đang ở cữ, không hề có sức phản kháng, trực tiếp ngả bài với bà.
Hóa ra ông ta và Nguyên Trân Nhi đã sớm quen biết, ngay cả vị "huynh trưởng" Nhậm Thành Phong kia của ta cũng là cốt nhục thân sinh của hai người bọn họ, mà bé trai mẹ ta sinh ra đã sớm bị dìm chế-t dưới giếng.
Một chiêu ly miêu tráo thái tử, mẹ ta dốc hết ruột gan, nuôi Nhậm Thành Phong ba năm, lại sinh ra ta cho Nhậm Thế An. Nhưng cuối cùng chế-t trong đêm đông không ai để ý đó.
Dưới sự trợ giúp của cha mẹ Nguyên Trân Nhi, Nhậm Thế An đoạt được tất cả gia tài của nhà ngoại ta, mua quan chức, thăng chức đến kinh thành. Nguyên Trân Nhi có dung mạo giống mẹ ta, cứ thế đội cái danh của mẹ ta, trở thành chính thất phu nhân của Nhậm Thế An.
Trên đường chuyển vào kinh thành, Nhậm Thế An vốn định vứt bỏ ta, để Nhậm Chi Chi thế chỗ. Nhưng trên đường tình cờ gặp một hòa thượng, nói ta mang thiên mệnh, nếu vứt bỏ, e có tai ương.
Nhậm Thế An đang lúc thăng quan tiến chức, thà tin là có còn hơn không, nên cũng dập tắt ý nghĩ này. Nhưng lúc đầu khi trình báo thân thế đã báo cáo chỉ có một nữ nhi, nếu lúc này trực tiếp đón Nhậm Chi Chi vào phủ, sợ bị kẻ có tâm nắm thóp, rước lấy phiền phức không đáng có.
Nhậm Thế An cảm thấy không sao cả, nữ nhi thôi mà, nuôi ở đâu thì có gì khác biệt.
Nhưng Nguyên Trân Nhi không thể chịu đựng được nữ nhi ruột bị nuôi ở ngoài phủ. Năm ta ba tuổi, bà ta đã giấu Nhậm Thế An, cố ý vứt bỏ ta ở trong núi sâu. Sau đó lấy danh nghĩa dưỡng nữ, đón Nhậm Chi Chi vào phủ.
Từ đó, một nhà bốn người bọn họ coi như đoàn viên rồi. Chỉ là hai năm sau, Nhậm Thế An lại bị giáng chức, lại cút về Giản Châu.
Sau đó nữa, chính là mấy tháng trước, ông ta lại được thăng chức, mà nữ nhi mất tích nhiều năm là ta đã tìm đến cửa Nhậm gia.
"Tiểu tiểu thư," Chiêu ma ma nói xong tất cả những chuyện này nước mắt tuôn rơi, "Tiểu thư là bị đôi gian phu dâm phụ kia hại chế-t, lúc nàng ấy chế-t, đến mắt cũng không nhắm lại được, đến thi cốt cũng không biết bị vứt bỏ ở nơi nào!"
Trong lòng ta lạnh lẽo.
Nắm lại tay bà ấy, ta mở miệng nói: "Thù giế-t mẹ, hận cướp nhà, ta tự nhiên là phải đòi lại."
16
Nguyên Trân Nhi cũng không đi khắp nơi rêu rao sự bất hiếu của ta như lời bà ta đe dọa.
Sau lưng ta là phụ vương và mẫu phi, bọn họ tự nhiên không dám ép ta quá mức.