Tôi mỉm cười bẽn lẽn: "Thiến Thiến, cậu thật tốt với mình."
Trong tai tôi lại vang lên tiếng lòng đầy đắc ý của Thiến: 【Haha, đúng là con ngốc, vẫn dễ lừa như kiếp trước!】
Tay tôi vô thức siết chặt lại. Tôi trèo xuống giường, nhận lấy ly sữa đậu nành mà cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đặt lên bàn. Thấy tôi không uống ngay, cô ta có chút không vui, liên tục giục tôi uống nhanh lên.
Uống là chuyện không thể nào.
Nhân lúc Lý Thiến đi vào nhà vệ sinh, tôi vội mở nắp, nhanh chóng đổ ly sữa đậu nành vào thùng rác rồi giả vờ như đã uống xong, còn cố tình bôi một chút bọt trắng trên nắp ly lên khóe miệng.
May mắn là hai người bạn cùng phòng đã dậy từ sớm và rời đi trước nên không ai phát hiện hành động bất thường này của tôi.
Khi Lý Thiến quay lại thấy ly sữa đã trống không, cô ta mới mỉm cười hài lòng.
Tôi thu dọn mọi thứ, đeo ba lô rồi đến tòa nhà Tencent.
Lúc ngồi trong phòng họp, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, tôi mới phát hiện tất cả giấy tờ bên trong đã biến thành tập giấy trắng.
Lý Thiến!
Tôi nghiến răng chặt, còn gì mà không hiểu nữa chứ. Chắc chắn cô ta đã đánh tráo túi của tôi lúc tôi đang ngủ rồi.
Không ngạc nhiên khi trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt của cô ta lại đặc biệt tự tin đến thế.
Dù tôi không uống sữa đậu nành và không làm trò cười trước mắt mọi người thì cô ta vẫn có chiêu dự phòng.
"Lương Tuyết, nếu em chưa chuẩn bị xong thì để lần sau quay lại nhé."
7
Người phỏng vấn trước mặt thấy tôi chần chừ, định ghi điểm xuống.
"Đợi đã! Thưa thầy..."
Tôi vội vàng lên tiếng, lấy lại bình tĩnh và lập tức tuôn ra những gì đã chuẩn bị.
Lý Thiến chắc hẳn không ngờ rằng tôi đã thuộc lòng hết tất cả những tài liệu đó rồi!
Buổi phỏng vấn kết thúc, nhìn ánh mắt hài lòng của người phỏng vấn, tôi biết đến chín phần mười là tôi đã nắm chắc suất thực tập này trong tay rồi.
Đặc biệt là khi tôi nhắc đến kế hoạch ba mươi năm tới của Tencent, họ vừa ngạc nhiên lại vừa vô cùng hài lòng.
Quả nhiên, tối hôm đó tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Còn về Lý Thiến, cô ta dường như rất tự tin về mánh khoé của mình vào sáng nay, thậm chí còn không thèm hỏi tôi xem buổi phỏng vấn diễn ra có suôn sẻ hay không.
Giờ này cô ta vẫn đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho Cố Chân nên chưa quay về ký túc xá.
Đêm khuya, tôi lướt thấy một bài đăng trên WeChat của cô ta. Hình nền là trên chiếc giường khách sạn với hai bàn tay đan vào nhau, bên cạnh đó là một hộp bao cao su đã được mở sẵn.
Sáng hôm sau, khi Lý Thiến quay trở lại ký túc xá, mặt mày cô ta rạng rỡ trông như vừa được chăm sóc vô cùng kỹ càng.
Cô ta còn cố tình tiến sát vào tôi, để lộ những dấu hôn đỏ tím ở trên cổ, như thể đang sợ rằng tôi không nhìn thấy được những dấu vết mà Cố Chân để lại trên người cô ta.
"Cậu không biết đâu, kỹ thuật của Cố Chân đỉnh lắm..."
【Hừ! Cậu ghen tị với tôi chứ gì. Cứ nghĩ đến việc sau này chồng con của cậu đều sẽ là của tôi thì tôi lại thấy tất cả mọi nỗ lực đều xứng đáng!】
Sau đó cô ta liền cười tươi như hoa nở mà hát líu lo trong phòng.
Từ khi Lý Thiến bắt đầu có "hương vị", cô ta hầu như rất ít khi quay về ký túc xá, cả ngày cứ dính chặt lấy Cố Chân.
Ngay cả khi trường yêu cầu thực tập xã hội nhưng cô ta cũng chẳng mảy may để ý. Có người tốt bụng khuyên nhủ nhưng Lý Thiến ngược lại còn chế giễu lòng tốt của họ.
"Các người đang ghen tị với tôi chứ gì, sau này tôi sẽ là phu nhân giàu có, chỉ cần giữ chắc được Cố Chân là đủ rồi!"
Nhưng theo tôi được biết, lần này Cố Chân đã không nhận được lời mời làm việc ở các công ty lớn như ở kiếp trước, mà còn dự định khởi nghiệp theo lời khích lệ của Lý Thiến.
Sau khi thực tập ở Tencent, tôi ngày càng bận rộn hơn. Trường học và công ty cách xa nhau, ngày nào tôi cũng phải dậy sớm để đón xe buýt. Suốt ba tháng liền tôi bận không ngừng nghỉ nên đã gầy đi rất nhiều.
Nhưng sự vất vả và nỗ lực đó đã đem lại thành quả, tôi trở thành thực tập sinh đầu tiên trong nhóm được nhận vào chính thức.
Sau khi được công ty nhận vào làm chính thức, tôi quyết định thuê một căn nhà ở gần công ty và dọn hẳn ra khỏi ký túc xá. Giờ thì tôi không cần lúc nào cũng phải đề phòng Lý Thiến nữa.
Tôi có nhiều việc quan trọng hơn, Lý Thiến không còn đáng để tôi phí công tốn sức nữa rồi.
Ai ngờ, khi Lý Thiến biết tôi đã chuyển ra khỏi ký túc xá, cô ta lập tức nổi giận đùng đùng.
Vừa ấn nghe điện thoại, tiếng gào thét quen thuộc liền vang lên:
"Lương Tuyết, tại sao cậu lại dọn ra ngoài!"
"Cậu mau về đây ngay, nghe chưa!"
"Cậu dám dọn ra mà không hỏi ý tôi, cậu có còn coi tôi là bạn không hả!"
8
Tôi ngoáy lỗ tai vừa bị tra tấn bởi cái giọng chua loét ở đầu bên kia, lần này tôi không định tiếp tục đóng vai đôi bạn thân tình sâu sắc với cô ta nữa.
”Lý Thiến, cậu nghĩ tôi là loại người hèn hạ lắm à? Tôi coi cậu là bạn, còn cậu thì lại hạ thuốc và tráo đổi tài liệu của tôi, không muốn tôi qua được buổi phỏng vấn."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ cô ta đã quên mất những gì mình đã làm. Tiếng thở dốc nhẹ của cô ta đã bán đứng sự lo lắng của bản thân.
"Từ nay trở đi, tôi sẽ coi như không có người bạn là cậu nữa."
Nói xong, tôi cúp máy, chặn và xóa luôn số của Lý Thiến.
Tôi nhìn thoáng qua màn hình máy tính với bản thuyết trình PPT còn dang dở, đành chấp nhận số phận và bắt đầu làm thêm giờ.
Kiếp trước, vì đã bỏ lỡ cơ hội nhận được offer từ Tencent nên tôi chỉ có thể đến làm tại một studio mới thành lập.
Khi đó tôi đã quyết tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng trớ trêu thay, lúc vừa chuẩn bị đến thời gian được nhận vào làm chính thức thì tôi lại mang thai.
Rõ ràng trước đó tôi vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng khi ấy cả tôi và Cố Chân tình cảm mặn nồng, nên tôi vô cùng trân trọng đứa con đầu lòng của mình. Cộng thêm việc bố mẹ tôi đã mất sớm, tôi vẫn luôn khao khát có một gia đình của riêng mình.
Sau khi cân nhắc một thời gian, tôi quyết định kết hôn với Cố Chân và sinh đứa bé ra.
Nhưng sau đó, khi có con rồi thì mọi thứ đã thay đổi...
Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung vào thực tại. Những trải nghiệm đau khổ ở kiếp trước đã dạy cho tôi bài học đắt giá.
Lần này, tôi sẽ là nhân vật chính của cuộc đời mình.
Đàn ông à, không thể trông cậy được đâu!
Thực tế đã chứng minh, nỗ lực nhất định sẽ mang lại kết quả. Sau một đêm làm việc chăm chỉ, dự án của tôi không chỉ được sếp duyệt, mà tôi còn được chỉ định đứng ra phụ trách dự án này trong cuộc họp.
Làm sao mà không coi đó là một thành tựu được chứ?
9
Chỉ sau nửa năm, tôi đã được thăng chức lên làm tổ trưởng.
Trong khoảng thời gian này, nhờ vào ký ức từ kiếp trước, tôi đã giúp công ty giành được một vài dự án lớn. Số dư trong tài khoản ngân hàng cũng gần đạt tới bảy con số khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.
Còn về phần Lý Thiến, cô ta lại không được may mắn như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi chặn liên lạc với cô ta, dù cô ta có cố gắng liên hệ với tôi nhưng tôi lại chẳng hề bận tâm.
Lý Thiến dần nhận ra tôi cũng đã quay trở lại từ kiếp trước. Cô ta trở nên vội vàng, cố gắng bám chặt lấy Cố Chân, lo sợ tôi sẽ giành lại mất anh ta.
Nghe nói không biết cô ta đã gom được một khoản tiền lớn từ đâu và đầu tư hết vào Cố Chân. Cộng thêm ký ức từ kiếp trước, công ty của Cố Chân cũng có chút gọi là khởi sắc.
Nhưng tôi thật sự rất tò mò, khi Lý Thiến mất hết giá trị thì Cố Chân sẽ đối xử với cô ta như thế nào.
Chưa kịp chờ đến lúc đó, tôi đã nghe được tin cô ta có thai.
Hai người bạn cùng phòng trước đây đã kể cho tôi biết điều này. Họ nói rằng từ khi mang thai, ngày nào Lý Thiến cũng khoe bụng bầu của mình trên mạng xã hội, thậm chí còn gửi ảnh chụp màn hình cho tôi xem.
【Vô tình bị ông xã yêu quý chọc nhẹ bằng k.i.m t.i.ê.m, giờ từ thiếu nữ thanh xuân phơi phới biến thành bà bầu bụng tròn căng rồi!】
【Bà bầu nhỏ muốn ăn cherry, nhưng ông xã lo lắng cho sức khỏe nên đã mắng tôi, là anh ấy đang yêu tôi quá thôi mà!】
【Tôi và chồng đều muốn sinh con trai, không phải vì trọng nam khinh nữ đâu, chỉ đơn giản là lo nếu sinh con gái thì con bé sẽ tranh chồng với tôi mà thôi.】