“Chi Chi cũng là người thân ruột thịt của tôi!” – Vương Đức Niên gào lên, gần như phát cuồng.
Một tia sinh khí cuối cùng trong người ông ấy đang chực tắt.
Lũ âm trạch đang hành động rồi.
Chúng muốn cướp linh hồn ông ấy khỏi tay tôi.
7
Đúng là đồ không biết xấu hổ!
Chỉ cần hơi thở cuối cùng của Vương Đức Niên biến mất, ông ấy sẽ trở thành kẻ hầu quỷ.
Mối nhân quả giữa tôi với âm trạch này cũng chấm dứt.
Dù tôi biết chuyện này có ẩn tình, tôi cũng không thể tùy tiện xen vào.
Tên quỷ đó quả thật rất khôn ngoan.
Đáng tiếc, chuyện này tôi nhất định phải can thiệp.
Tôi vung tay, bật dậy, gõ mạnh vào trán Vương Đức Niên một cái.
“Đúng, các người dù có khoảng cách, nhưng nếu ông không tin tôi, thì bố mẹ, vợ con ông, sẽ vĩnh viễn làm nô lệ cho chúng.”
Động tác điên cuồng của ông ấy khựng lại.
Khi ông ấy sững sờ, tôi dán một lá bùa vàng lên trán ông ấy.
Trong chớp mắt, Vương Đức Niên cũng nhìn thấy điều mà tôi có thể thấy.
Một nam một nữ, ngồi cao cao tại thượng, chính là hai con ác quỷ.
Cha mẹ, vợ con ông ấy giờ đây đang cúi rạp người phục vụ cho chúng.
Đứa con gái mới sinh không lâu của ông ấy, trong mắt đầy nỗi sợ hãi, nhưng dấu ấn kẻ hầu khắc sâu trong linh hồn khiến nó thậm chí không thể khóc, chỉ có thể ngoan ngoãn để mụ đàn bà kia bế lên, vặn vẹo như món đồ chơi rách.
Không khí chết lặng đến đáng sợ.
Vương Đức Niên mấy lần muốn mở miệng, nhưng phát ra chỉ là tiếng “hơ… hơ…” khàn đục, như tiếng gầm gừ của dã thú.
Dòng lệ máu khô nơi khóe mắt ông ấy, giờ lại tuôn ra ròng ròng.
“Giờ ông chỉ có hai con đường,” - Tôi nói - “một là mặc cho hơi thở tắt dần, biến thành kẻ hầu quỷ, cùng gia đình ông hầu hạ hai con ác quỷ kia.”
“Hai là tin tưởng tuyệt đối vào tôi, trung thành với tôi, phối hợp để tôi siêu độ gia đình ông. Nhưng… đời này ông sẽ là đầy tớ của tôi.”
Khi nói đến điều thứ hai, tôi lấy ra một viên đan hoàn.
Đáng lý ra không cần dùng đến, nhưng sinh khí của Vương Đức Niên đã gần cạn.
Nếu không uống đan hoàn giữ mạng, ông ấy chỉ có thể hóa thành kẻ hầu quỷ.
“Ông có một tiếng để suy nghĩ,” - Tôi nói tiếp.
“Trong một tiếng đó, chắc chắn ông sẽ nghe tiếng của người trong âm trạch này.”
“Có thể họ sẽ nói tôi hại ông, hoặc lấy người thân ông ra uy hiếp, hay nói những lời mê hoặc ông.”
“Nhưng ông chỉ có một cơ hội này. Hết thời gian, tôi cũng không can thiệp nữa.”
Tôi đặt viên đan hoàn trước mặt ông ấy, còn mình thì ra ngồi trên chiếc xích đu trong sân.
Bàn thờ tạm chưa dọn, vì chưa biết ông ấy sẽ chọn gì, có khi chẳng cần dùng đến nữa.
Gió âm khẽ thổi qua.
Vương Đức Niên nhìn tôi, như muốn tôi nói thêm điều gì đó, mong được tôi khuyên bảo thêm lần nữa.
Nhưng nhân quả đã định, tôi không thể nói gì thêm.
Lựa chọn là ở ông ấy.
Một phút trôi qua.
Vương Đức Niên vẫn bất động.
Hai phút, ông ấy bắt đầu lộ vẻ do dự.
Ba phút, mồ hôi nhỏ giọt trên trán ông ấy li ti như sương.
Tôi im lặng, thong thả đu đưa trên xích đu.
Mười phút trôi qua, mồ hôi ông ấy đã lớn như hạt đậu nành.
Tôi vẫn không nói gì.
Cuối cùng, ông ấy không dám nhìn tôi nữa.
Ông ấy cắn răng, chụp lấy viên đan hoàn, nuốt xuống.
“Đại sư, tôi tin ngài! Xin ngài giúp cho vợ con tôi được siêu sinh!”
Ông ấy quỳ sụp xuống.
Lần này, trong sự khẩn cầu ấy có cả lòng tin tuyệt đối, không chỉ từ tâm mà từ tận linh hồn.
Ông ấy đã chọn đúng.
8
Tôi bảo ông ấy dựng lại bàn thờ.
“Giờ nói đi, ông và cô cháu gái kia là chuyện thế nào?” - Tôi hỏi.
Ông ấy kể không sót một chi tiết nào.
Khi Vương Vương Thi Thi năm tuổi, mẹ cô ta sinh thêm em trai, từ đó cô ta bị cả nhà ghét bỏ.
Ra đường thì bị bỏ rơi, ở nhà thì bị đánh, đến cơm cũng không được ăn no. Bà nội cô ta thậm chí từng muốn đẩy cô ta xuống sông chết quách cho rồi.
Nhà họ Lý có con trai là đủ rồi, một đứa con gái chỉ là gánh nặng.
Vương Đức Niên từng trông thấy cảnh ấy, ông ấy nhào xuống cứu Vương Thi Thi lên bờ.
Khi ông ấy tìm chị mình, tức mẹ của cô ta, bà ta đã cầu xin:
“Chú cưới vợ đã hai năm rồi mà chưa có con. Hay nhận nó về nuôi, biết đâu có phúc mà sinh được con thật. Đổi cho nó cái tên, nhập hộ khẩu vào nhà chú đi, chị xin chú đấy.”
Vương Đức Niên không nỡ thấy một mạng nhỏ bị giết oan.
Vợ ông cũng nói Vương Thi Thi ngoan ngoãn, dễ thương, bà cũng sẵn lòng nuôi.
Thế là cô bé lớn lên trong nhà họ Vương.
Khi ấy Vương Thi Thi đã năm tuổi, nên tất cả đều ghi khắc trong trí nhớ.
“Sau này nhà tôi làm ăn khấm khá, Vương Thi Thi cũng kiếm được tiền, chị tôi và chồng liền muốn đón nó về.”
“Tất nhiên, ai cũng biết là vì thằng con trai của họ. Chúng tôi không đồng ý, Vương Thi Thi cũng nói, con bé chỉ xem tôi là cha.”
Trong lời kể của Vương Đức Niên, Vương Vương Thi Thi là một đứa con hiền lành, hiểu chuyện và có lòng biết ơn.
Cũng chính vì phẩm hạnh đó mà tôi mới chịu giúp cô ta tẩy uế âm trạch.
Nhưng giờ đây, khi tôi nhìn xuyên qua ngôi nhà này, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ, e rằng mọi chuyện không đơn giản như chúng tôi tưởng.
“Đại sư, người hại cả nhà tôi… thật sự là Vương Thi Thi sao?” - Vương Đức Niên run rẩy hỏi.
Phải gom hết can đảm ông ấy mới thốt ra những lời ấy.
Nhưng đã dám hỏi, chứng tỏ ông ấy cũng đã có chuẩn bị tâm lý.
“Tôi chưa chắc,” - Tôi đáp - “Việc này cần thêm chứng cứ. Tôi chỉ nói, có khả năng liên quan đến cô ta, chứ không khẳng định là do cô ta làm.”
Câu nói ấy chẳng giúp ông ấy bình tâm hơn.
Dù sao, trong ba người tôi đã chỉ ra, đều là những người ông ấy yêu thương nhất và cũng là những kẻ có thể thành kẻ hầu quỷ.
Ai nghe đến đó mà chẳng đau. Nhưng dù là ai, chuyện này cũng phải giải quyết.
Trong biệt thự, tôi vẽ vài đạo phù khác nhau, bảo ông ấy dán lên bốn góc Đông – Tây – Nam – Bắc.
Hai ngày trôi qua.
Vương Vương Thi Thi cuối cùng cũng trở về.
Trên xe cô ta còn chở theo hai người tôi muốn gặp là Vương Phượng Liên và Trương Gia Hùng.
Hai người kia mặt mày hằm hằm, vừa xuống xe, Vương Phượng Liên đã chìa tay ra:
“Con tiện nhân! Mày nói về đây một ngày là cho tao mười ngàn, giờ tao tới rồi, mau đưa tiền đây!”
“Chị!” - Vương Đức Niên đứng ở cửa, khẽ gọi một tiếng.
“Ông là ai mà dám gọi tôi là chị! Tôi không có đứa em nào già thế này đâu!” - Vương Phượng Liên chửi om sòm.
Trương Gia Hùng nhìn rõ mặt Vương Đức Niên thì sững người.
Hắn lập tức lao tới: “Người anh em? Tóc anh sao thế này? Hôm trước tôi đến lấy tiền anh vẫn khỏe mà?”
Vương Phượng Liên sững sờ, hét lên:
“Đức Niên?!”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn, giọng nói quen thuộc vang lên trong biệt thự.
Hai người kia sụp đổ hoàn toàn, túm lấy Vương Đức Niên vừa khóc vừa hỏi, sao tóc lại bạc trắng chỉ sau một đêm thế này.
Khi họ nói cạn nước mắt, quan tâm đủ điều, tôi cũng đã dựng xong bàn thờ.
“Giờ thì,” - Tôi nói lạnh lùng - “trả lại mấy thỏi vàng các ngươi đã đổi đi.”
9
“Cái gì mà vàng thỏi? Con nhỏ này lại nói bậy gì đó hả?” – Vương Phượng Liên chửi rủa om sòm.
Lông mày Vương Vương Thi Thi khẽ nhíu, cô ta hỏi theo bản năng:
“Chị Diêm… nếu lấy mấy thỏi vàng đó ra, họ… có thể đầu thai được không?”
“Được.” – Tôi gật đầu.
Ánh mắt Vương Đức Niên lập tức tối sầm.
Tôi chưa từng nói rõ ràng về chuyện thỏi vàng, mà Vương Vương Thi Thi lại tự nói trúng hoàn toàn.
Nghĩa là, cô ta cũng có dính líu đến vụ này.
“Con đi lấy ngay!” – Vương Vương Thi Thi nhớ lời dặn của tôi: đừng hỏi, chỉ làm.
Cô ta vừa quay người định đi thì bị Vương Phượng Liên túm mạnh lại.
“Giỏi nhỉ! Mày có cả vàng mà giấu mẹ à, con tiện nhân! Định một mình nuốt hết chắc? Đưa đây, để mẹ giữ hộ cho!”