Đôi mắt Vương Phượng Liên lóe lên tham lam đến cực độ.
Tôi liếc nhìn tờ bùa trong tay, trong lòng đã có tính toán.
“Mẹ, chuyện này liên quan đến việc cậu và cả nhà có được siêu sinh hay không, cả ông bà ngoại cũng ở trong đó, mẹ muốn nhìn thấy họ mãi mãi làm kẻ hầu cho ác quỷ sao?” – Vương Thi Thi gấp gáp nói.
Vương Phượng Liên khựng lại một chút, rồi phản ứng ngay:
“Người chết rồi thì thôi! Mày còn tin lời một con nhỏ ngoài đường à? Học đại học mà ngu thế hả?”
Nếu là Vương Thi Thi của vài năm trước, vừa ra trường, chắc cô ta cũng chẳng tin tôi.
Nhưng sau hai năm đi làm, từng hợp tác với tôi hơn chục lần, trải qua biết bao chuyện kỳ dị, giờ đây, tôi nói gì cô ta tin nấy.
“Mẹ, chị Diêm thật sự có bản lĩnh. Con có được vị trí nhân viên kinh doanh hạng vàng của công ty, một nửa là nhờ chị ấy giúp.”
“Bản lĩnh cái con khỉ! Bọn mày cấu kết với nhau, muốn cướp tiền cưới của con dâu tao à! Không có cửa đâu!”
Tiếng gào của Vương Phượng Liên cao vút tám tầng.
Bà ta còn định giơ tay đánh con gái.
Tôi quay sang nhìn Trương Gia Hùng, từ đầu đến giờ vẫn im lặng như người ngoài cuộc.
Hắn chỉ ngồi đó, mặt trơ ra, xem như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi lạnh giọng: “Vàng thỏi cúng tế, tuy khiến các người phát tài, nhưng thứ hiến đi là phúc đức của con cháu.”
“Nếu không trả lại để cắt đứt nhân quả, thì hai đứa con trai của các người sẽ không sống qua nổi Đoan Ngọ đâu.”
Lời tôi vừa thốt ra như sóng lớn vỗ tan bờ cát.
Không khí vốn đã căng trong biệt thự, giờ càng rối loạn đến cực điểm.
“Tôi biết ngay mà! Con mụ này chẳng phải thứ tốt lành gì! Còn dám rủa con tao chết hả?! Trương Gia Hùng, mau cùng tao xử nó đi!” – Vương Phượng Liên gào lên, lao về phía tôi.
Vương Thi Thi ôm chặt lấy bà ta: “Chị Diêm nói rồi, em trai chắc chắn gặp nạn, giờ chỉ còn một ngày nữa là tới Đoan Ngọ! Mẹ, mau đưa vàng ra đi!”
“Cô ta sao biết chuyện vàng thỏi hả? Có phải mày nói không, con đốn mạt này!” – Bà ta thét, bóp chặt cánh tay Vương Thi Thi.
Cơn giận khiến tay bà ta mạnh đến mức, chỉ chốc lát, cánh tay Vương Thi Thi đã đỏ bầm.
Trương Gia Hùng lúc này toát mồ hôi hột, mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn vốn là loại người tính toán kín kẽ, luôn làm việc trong bóng tối.
Nhưng khi nghe tôi nói “vàng thỏi cúng tế”, hắn hoàn toàn sụp đổ, vì chuyện đó, hắn chưa từng kể với ai.
“Sau Đoan Ngọ, hồn con cái người sẽ tan biến. Các người chỉ còn chưa tới 24 giờ để quyết định.”
“Câm miệng! Con tao không thể chết! Vàng tao cũng không đưa!” – Vương Phượng Liên thét lên.
Với bà ta, số vàng ấy chính là sinh mệnh.
“Vậy thì cứ đợi Đoan Ngọ đến mà thu xác đi.”
“May là xôi nếp gói bánh chưng còn giúp ngăn cơ thể họ bị thi biến.”
10
Tôi vừa dứt lời, Vương Phượng Liên như phát điên.
Trương Gia Hùng mặt tái mét, túm lấy Vương Đức Niên, lắc mạnh:
“Anh đối xử với anh em như vậy à?! Dụ tôi tới nhà anh, còn kéo theo người ngoài tới rủa chết con tôi?!”
“Anh muốn chúng tôi cùng anh chôn theo hả? Chúng tôi là người thân nhất của anh đấy!”
Hắn gào khản cổ, tưởng như có thể vừa giữ được vàng, vừa cứu được con mình.
“Còn các người thì sao?” – Vương Đức Niên bật cười lạnh – “Các người đã giao dịch với ai, lập mưu khiến tôi đi trộm âm trạch, khiến cả nhà năm mạng của tôi thành kẻ hầu quỷ? Đặc biệt là chị! Trong đó còn có cả bố mẹ ruột của chị nữa đấy!”
“Tôi… tôi đâu biết sẽ biến thành kẻ hầu quỷ…” – Vương Phượng Liên lắp bắp.
“Không biết? Không biết? Năm xưa chị vứt Vương Thi Thi xuống sông, chị cũng nói là ‘không biết’. Có lúc tôi thật sự nghi ngờ, chị có còn là người không?”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Vương Đức Niên tắt lịm.
Ông ấy hoàn toàn tuyệt vọng với con người.
“Người à? Mày nhìn lại mình đi! Cái đầu bạc trắng đó, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma! Mày chết thì cứ chết đi, kéo tụi tao theo làm gì, đồ ghê tởm!”
Tiếng chửi rủa độc địa vang lên không ngớt.
Tôi đứng đó, lặng im nhìn như thể đang xem một vở kịch.
Người nên sốt ruột, không phải tôi.
Nửa tiếng sau, điện thoại reo lên.
Bệnh viện gọi báo hai đứa con của Vương Phượng Liên và Trương Gia Hùng đều sắp nhận giấy báo tử.
Cả hai òa khóc, cuống cuồng nói sẽ trả tiền, chuyển tiền, dùng thuốc tốt nhất, cầu xin cứu con.
Nhưng bệnh viện trả lời rất rõ:
“Không phải vấn đề tiền. Tất cả thuốc men, máy móc đều đã dùng, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hai đứa bé đồng loạt hôn mê, bệnh tình cùng lúc xấu đi.”
“Đương nhiên là không tìm ra rồi,” – Tôi khẽ cười – “phúc đức bị rút sạch, giờ lấy phúc con cháu mà đền.”
Vương Đức Niên đứng sau lưng tôi.
Ông ấy không còn vội vã nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hai người thân nhất của mình.
Trong mắt ông ấy, dù là kết thúc nhân quả hay kéo họ xuống địa ngục cùng mình đều được.
Vương Thi Thi sau khi nghe tôi nói rõ hậu quả của việc cúng vàng, liền lao đi như người điên để lấy về.
“Cô không nói dối thật chứ?” – Vương Phượng Liên vẫn chưa dám tin.
Tôi không buồn trả lời.
Trương Gia Hùng nghiến răng: “Tôi sẽ trả lại vàng! Cô tốt nhất là làm cho con tôi sống lại!”
“Còn 22 tiếng.” – Tôi nhìn đồng hồ.
Hắn quay người chạy đi.
Còn Vương Phượng Liên, khi thấy hy vọng cuối cùng dập tắt, vì dòng họ nhà mình, đành lẳng lặng đi lấy số vàng cúng kia.
Ba thỏi vàng được đặt ngay ngắn sau linh đài.
Không khí trong biệt thự lập tức đổi khác.
Trời đang nắng trong, bỗng mây đen kéo tới.
Nhiệt độ tụt hẳn mấy độ, lạnh đến mức ai nấy đều nổi da gà.
“Thật… thật sự có thứ đó sao?” – Vương Phượng Liên lẩm bẩm.
Vương Thi Thi vội bịt miệng mẹ mình lại, không cho nói thêm.
Vì tôi vừa mới dặn, trong lúc tôi hóa giải nhân quả, tuyệt đối không được mở miệng.
Chỉ cần đứng yên quan sát là đủ.
Giữa luồng gió lạnh dày đặc, một giọng nữ trầm thấp, âm u vang lên:
“Không ngờ tôi lập tận ba mắt trận, vậy mà cô lại phá được tất cả…”
11
“Tôi trả lại cho các người số vàng đó. Bốn hồn quỷ nhà họ Vương, phải lập tức được siêu độ đầu thai.”
Tôi dứt khoát niệm chú.
Đối phương khẽ cười, giọng lạnh tanh:
“Đã gọi là kẻ hầu quỷ thì tất nhiên tôi phải thu đủ cả năm. Đầu thai làm gì, chẳng thú vị chút nào.”
Lời vừa dứt, nó lập tức lao về phía Vương Đức Niên.
Bàn tay quỷ giơ ra, xương trắng hếu hiện rõ giữa không trung.
Ba người đứng sau lưng tôi sợ đến mức suýt hét lên.
Ngay giây sau đó, ngọn lửa vàng bùng cháy dữ dội.
Con quỷ lùi lại điên cuồng, thét lên:
“Thì ra đêm qua cô không hề ngủ! Cô đi khắp nơi là để bày trận sao?”
Nó đã nhận ra, nhưng quá muộn rồi.
Những thỏi vàng tôi đã gắn sâu vào ba khung cửa sổ, cũng chính là ba huyệt đạo mộ.
Chúng bày mưu hãm hại người sống, luật lệ âm ty sao có thể dung tha.
Chẳng mấy chốc, Ngưu Đầu Mã Diện hiện thân, kéo theo dây xích sắt và móc nhọn, móc lấy hai linh hồn tội lỗi kia lôi đi.
Bốn người đã bị biến thành kẻ hầu quỷ, tôi đọc kinh siêu độ, chẳng bao lâu, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, đưa họ đi đầu thai.
Biệt thự dần trở lại yên tĩnh, nhiệt độ cũng khôi phục bình thường.
Chỉ là Vương Phượng Liên và Trương Gia Hùng như bị dọa đến ngây dại, chỉ tay ra phía sau tôi mà không nói nổi lời nào.
“Tinh hồn của họ bị kinh sợ bay mất thôi. Gửi họ về tĩnh dưỡng nửa năm, rồi hồn sẽ tự trở lại.” - Tôi nói bình thản.
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan đi.
“Cậu… cậu à, cháu xin lỗi.” - Vương Vương Thi Thi òa khóc - “Cháu không ngờ việc dâng vàng lại làm hại cả nhà như vậy.”
Cô ta kể lại rằng, một đêm nọ cô ta mơ thấy nếu cúng vàng thì sẽ phát tài.
Cô ấy rất muốn báo đáp ân tình của Vương Đức Niên. Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy, thật sự nhìn thấy thỏi vàng đó.
Cô ta tưởng đó là kỳ ngộ trời ban, nên đã tin và làm theo.
Sau khi cúng, vận khí của cô ta trở nên tốt lạ thường, xưởng của cậu cô ta cũng ngày càng phát đạt.
Cả nhà tưởng sắp được sống yên vui, nhưng chẳng ai biết rằng, những đồng tiền họ có được, lại là do rút sạch phúc khí của cả dòng họ Vương.
Vương Đức Niên im lặng, không nói một lời.
Ông ấy chỉ lặng lẽ đi theo sau cách tôi một bước chân.
Tôi đã hoàn thành lời hứa giúp ông ấy, giờ là lúc ông ấy thực hiện phần báo đáp dành cho tôi rồi.
(HẾT)