Thì ra, để chống chọi trong cuộc chiến giá cả, anh họ tôi đã lén lút sau lưng bác cả đem cầm cố căn nhà mà bác định để dưỡng già, lại còn vay thêm một khoản lớn từ công ty cho vay nhỏ lẻ. Nay đến hạn trả nợ, anh ta không có khả năng thanh toán, căn nhà ấy cũng có thể bị siết nợ bất cứ lúc nào. “Căn nhà mà anh chắt chiu cả đời mới có, giờ sắp mất trắng… sau này anh làm sao sống nổi nữa!” Bác cả vừa khóc vừa run lẩy bẩy, đau đớn tột cùng. Ba tôi chau mày, giọng lộ rõ sự mỉa mai: “Anh à, thằng bé này quá tự phụ, làm ăn thành ra thế này còn liên lụy đến cả anh. Từ đầu đã chẳng chịu nghe khuyên nhủ, giờ gặp chuyện mới biết hối hận.” Tôi cũng lên tiếng tiếp lời: “Bác cả à, lần này anh họ gây họa lớn thật rồi. Việc quan trọng như đem cầm cố cả căn nhà mà cũng giấu, trong lòng anh ta rốt cuộc có coi trọng gia đình này không?” Anh họ tôi nghe vậy, đột ngột ngẩng phắt lên, mặt lúc đỏ lúc trắng, lớn tiếng cãi: “Làm sao tôi lại đi coi thường cái gia đình này được? Tôi liều mạng mở rộng làm ăn, chẳng phải để cả nhà sống tốt hơn sao? Như thế cũng sai à?” “Tôi chỉ là do bị xui xẻo thôi! Nếu không gặp mấy chuyện này, chắc chắn tôi đã thành công, đến lúc đó các người sẽ phải mở to mắt mà xem!” Ba tôi trầm mặc rất lâu, cuối cùng nghiến răng nói: “Anh à, em đồng ý bỏ ra ba trăm ngàn để tiếp quản cửa hàng trái cây này, trước tiên giúp anh trả khoản vay.” Nghe thế, trong mắt bác cả lóe lên tia hy vọng, vừa định mở miệng thì anh họ đã cướp lời, mặt đầy khinh khỉnh: “Ba trăm ngàn mà muốn mua lại cửa hàng của tôi? Hồi trước lúc buôn bán phát đạt, giá trị cửa hàng này đâu chỉ có thế!” Bá c cả lập tức nổi giận, lao lên giơ tay định tát con trai, may có ba tôi vội ngăn lại. Ông run giọng mắng, chỉ thẳng mặt anh họ tôi: “Đồ nghịch tử! Đến nước này mà còn tính toán! Nếu không phải do mày cứng đầu thì sao ra nông nỗi này? Ba trăm ngàn còn có thể giữ được căn nhà, thế mà còn chê ít, rốt cuộc mày muốn thế nào nữa?” Anh họ bị mắng đến mặt mũi xám xịt, vành mắt hoe đỏ, nghiến chặt răng, nắm đấm run bần bật vì giận dữ và không cam tâm. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng đồng ý. 10 Nào ngờ, anh họ chẳng những không thu mình lại, mà còn lún ngày càng sâu trên con đường sai lầm. Hôm sau, khi chúng tôi đến cửa hàng, đã thấy cửa bị dán đầy những tờ giấy. Trên đó toàn in những lời lẽ bôi nhọ như: “Tiệm Trái Cây Tươi toàn bán đồ rởm, trái cây đều hỏng thối”, “Ông chủ lòng dạ đen tối, lừa gạt khách hàng suốt bao năm”. May mà chúng tôi vừa lắp camera giám sát, toàn bộ quá trình đều được ghi hình rõ ràng. Sau khi trích xuất dữ liệu, quả nhiên thủ phạm chính là anh họ. Chúng tôi mang đoạn video ấy báo cảnh sát, chẳng bao lâu, anh ta bị bắt về đồn. Lúc bị còng tay, anh họ vẫn vùng vẫy điên cuồng, tay chân giãy giụa, miệng gào thét: “Các người lấy cớ gì bắt tôi! Tất cả là do các người hại tôi! Nếu không phải các người kéo tôi vào nghề này, tôi đâu đến nỗi thế này! Các người đã hủy hoại cả đời tôi rồi!” Tôi vừa giận vừa xót, bước lên quát thẳng: “Anh thôi đảo lộn trắng đen đi! Chúng tôi đưa anh vào nghề là cho anh cơ hội. Nhưng anh thì sao? Ngay từ đầu đã chẳng chịu làm ăn đàng hoàng, chỉ toàn lừa dối khách hàng, chơi trò cạnh tranh bẩn. Đó đều là lựa chọn của anh, sao còn có thể đổ lỗi cho người khác?” Anh họ tôi trợn trừng mắt, mặt mày méo mó gào lên: “Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn thành công, thế thì sai chỗ nào? Tôi dùng giá rẻ mở rộng thị trường, đó là thủ đoạn kinh doanh chính đáng! Chính các người không chịu phối hợp, cứ cố tình chống lại tôi! Nếu không phải vì các người chơi trò chiến tranh giá cả, tôi đâu phải vay mượn nhiều thế, đâu rơi vào bước đường hôm nay!” Tôi tức đến bật cười, lớn tiếng nói: “Chiến tranh giá cả là do anh khơi mào, chúng tôi chỉ đối phó bình thường. Làm ăn cốt ở chữ tín và chất lượng, thử nhìn lại xem anh đã làm những gì?” “Nhập hàng kém chất lượng, coi khách hàng như kẻ ngu ngốc, thế mà gọi là thủ đoạn chính đáng à? Nếu anh chịu làm ăn đàng hoàng, chú trọng chất lượng và uy tín, thì liệu có phải nhận kết cục thảm hại thế này không?” Anh họ bị tôi chặn họng, há miệng mà chẳng thốt nổi một câu phản bác. Nhưng trên mặt anh ta vẫn đầy vẻ bất phục, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn trừng trừng nhìn tôi, ánh nhìn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. 11 Ngày hôm sau khi anh họ bị cảnh sát đưa đi, bác cả lại vội vã tìm đến nhà tôi. Ông bước đi loạng choạng, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu, chắc hẳn cả đêm không chợp mắt. Vừa nhìn thấy tôi, ông như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy bấu chặt lấy ống quần tôi, giọng nghẹn ngào van vỉ: “Con à, xin con, cứu lấy anh họ con với! Nó biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu tờ giấy bãi nại của con thôi, ký rồi thì nó sẽ không bị giam nữa.” Nhìn dáng vẻ ấy của bác cả, trong lòng tôi dấy lên muôn vàn cảm xúc đan xen, nhưng nghĩ đến bao việc trước đây anh họ đã làm, cơn giận lại bùng lên mạnh hơn. Tôi gắng kìm nén sóng gió trong lòng, lạnh lùng đáp: “Bác cả, những chuyện anh ta đã làm, bác đâu phải người ngoài, chính bác cũng rõ. Từ việc cạnh tranh xấu, lừa dối khách hàng, đến toan tính phá hoại danh dự của nhà chúng cháu – tất cả đều do anh ta tự chuốc lấy. Một tờ bãi nại có thể xóa sạch hết sao? Cháu thật sự không giúp được.” Bác cả nước mắt lã chã, trán không ngừng dập xuống nền nhà, vang lên những tiếng “cộc” trầm nặng. “Bác biết nó sai, nhưng dẫu sao nó vẫn là anh họ của con. Nó còn trẻ, không thể cứ thế mà bị hủy cả đời. Chỉ cần bị lưu lại án tích, đời nó coi như chấm hết. Con à, coi như bác cầu xin con.” Người ta khi cạn lời, thường chỉ còn biết cười. Anh họ làm đủ chuyện xấu ấy, lúc đó đâu nghĩ gì đến tình thân. Giờ xảy ra chuyện lại mong một tờ bãi nại cứu vãn, đời nào dễ dàng thế! Thấy tôi vẫn kiên quyết, bác cả cứ quỳ mãi không đứng dậy. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng, giọng khàn đi vì bi thương: “Con à, bác xin con lần cuối. Bác hứa, chỉ cần con chịu giúp, bác sẽ đưa nó về quê, vĩnh viễn không bao giờ đến quấy rầy nhà con nữa. Sau này nó mà dám tái phạm, bác sẽ thay nó đến tạ tội. Tờ bãi nại này thật sự quan trọng, đó là cơ hội duy nhất của nó.” Nói rồi, dường như gom góp hết chút sức lực cuối cùng, ông chống tay xuống đất, dập mạnh đầu xuống sàn. Tiếng trầm nặng ấy từng nhịp gõ thẳng vào tim tôi. Tôi cắn chặt môi, đến mức cắn ra một vệt trắng nhợt nơi khóe môi dưới. Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, trong tiếng thở ra chan chứa bất lực và thỏa hiệp. “Bác cả, nể tình bác, cháu đồng ý. Nhưng đây là lần cuối cùng. Mong anh ta thật sự biết hối cải, làm lại từ đầu.” Nghe vậy, ánh mắt vốn u tối của đại bá chợt lóe lên một tia sáng hi vọng. Ông vội ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên má, giọng run run vì xúc động: “Cảm ơn con… cảm ơn con. Bác nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo nó. Nếu sau này nó còn gây họa, con đừng nể tình thân nữa, cứ để người ta đưa nó đi thẳng.” 12 Sau khi tiếp quản cửa hàng, chúng tôi lập tức bắt tay xử lý những việc còn lại. Đầu tiên, tôi cho nhập toàn bộ hội viên từ cửa hàng của anh họ sang hệ thống bên mình, đảm bảo quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng. Tiếp đó, tôi đích thân mang lễ vật đến từng nhà đã từng khiếu nại, chân thành xin lỗi và đưa ra phương án bồi thường thích hợp. Sự thành tâm của tôi đã chạm đến nhiều khách hàng, họ lần lượt bày tỏ nguyện ý tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng khắp thành phố, rồi leo thẳng lên hot search. Chủ đề #Cửa hàng lâu năm giữ chữ tín# nhận được sự quan tâm lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng cửa hàng chúng tôi vang xa, lượng khách mới tăng gấp ba lần so với trước. Ngắm nhìn khung cảnh khách khứa tấp nập ra vào, tôi biết, những nỗ lực của mình không hề uổng phí. Cùng lúc đó, căn mặt bằng bỏ trống nửa năm bên cạnh cũng treo lên tấm biển hiệu mới: “Chi nhánh - Tiệm Hoa Quả Tươi.” (Hết).