Tôi vừa nói vừa huơ tay làm bộ, giọng ngập tràn khoái chí. “Chẳng phải đã bị cuộc chiến giá này làm mờ mắt rồi sao. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến việc dìm chúng ta xuống, mà quên mất cốt lõi buôn bán là chữ tín và chất lượng. Thế này thì có ngày tự hối không kịp.” Trước đó anh họ còn huênh hoang rằng mình hiểu thương trường lắm, kết quả đến hàng tốt – hàng dạt mà cũng chẳng phân biệt nổi. Để xem lần này anh ta còn mặt mũi nào mà làm ăn tiếp. Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rạng rỡ, như thể đã thấy cảnh hắn bẽ bàng thảm hại ngay trước mắt. Ba gật đầu, bổ sung: “Nếu nó chịu học hỏi đàng hoàng, theo ba học cách chọn hàng, cách buôn bán, thì đâu đến nỗi này. Giờ thì hay rồi, tự chuốc lấy hậu quả thôi.” Nói rồi, ông bất lực nhún vai. 7 Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trước cửa hàng của anh họ tôi đã chen chúc một đám đông. Tiếng ồn ào, la mắng vang lên không ngớt, tôi và ba vội vàng chạy đến xem tình hình. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cầm trên tay quả sầu riêng đã nứt toác, múi bên trong thâm đen, thối rữa, bốc lên mùi hôi nồng nặc. Ông ta giận dữ ném thẳng quả sầu riêng xuống trước mặt anh họ tôi, gầm lên: “Anh bán cái thứ gì thế này? Còn nói là sầu riêng Musang King, kết quả toàn là đồ hỏng! Trả tiền lại đây! Hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích!” Anh họ tôi hoảng loạn thấy rõ, nhưng vẫn cố cứng miệng cãi: “Ông đừng nói bậy, quả này chắc chắn không phải mua từ chỗ tôi. Hàng của tôi đều được chọn lọc kỹ càng, sao có thể có quả hỏng được!” Nghe vậy, ông chú kia càng tức điên, chỉ thẳng vào mặt anh họ tôi quát: “Không phải mua ở đây à? Hôm qua tôi vừa lấy từ cửa hàng anh về, giờ anh còn dám chối?” Đám đông xung quanh lập tức phụ họa: “Đúng thế! Tôi mua cũng bị hỏng, đừng có mà chối cãi!” Thấy người mỗi lúc một nhiều, mặt anh họ tôi lúc trắng lúc đỏ, rồi bất chợt nổi nóng, lớn tiếng quát: “Các người đừng hòng vu khống tôi! Biết đâu chính các người bảo quản không đúng cách làm hỏng sầu riêng, giờ lại chạy đến đổ cho tôi!” Ông chú kia tức đỏ cả mặt, lao lên túm chặt cổ áo anh họ tôi, gằn giọng: “Còn dám cứng mồm à? Mọi người nhìn đi, đây là thái độ gì thế này?” Ngay sau đó, trong đám đông lại có vài người giơ những quả sầu riêng thối rữa trên tay, đồng loạt lên tiếng yêu cầu bồi thường. Hiện trường lập tức rối loạn, cảm xúc mọi người càng lúc càng căng thẳng. Cùng lúc đó, trong cửa hàng cũng náo loạn chẳng kém. Hơn ba mươi hội viên cầm thẻ hội viên đứng chặn quầy thu ngân, đồng thanh yêu cầu hủy thẻ. “Mấy người bán toàn trái cây thối nát, sau này chúng tôi không bao giờ đến nữa, trả tiền lại mau!” một bà cô gào ầm lên. Anh họ tôi nào chịu dễ dàng nhượng bộ. Anh ta thẳng lưng, trợn trừng mắt nhìn lướt qua một lượt khách hàng xung quanh, hung hăng quát: “Đừng có quá đáng! Chỉ là mấy quả sầu riêng hỏng thôi, có cần ầm ĩ thế không? Tất cả im lặng cho tôi!” Nghe vậy, ông chú vẫn đang túm cổ áo anh ta càng sôi máu, siết chặt tay kéo giật mạnh anh họ tôi về phía trước, quát lớn: “Anh nói cái gì? Mấy quả hỏng thôi à? Nhìn bên trong bên ngoài cửa hàng xem, bao nhiêu người đã bị anh lừa rồi, vậy mà anh vẫn còn cứng mồm! Hôm nay mà không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây!” “Dựa vào cái gì mà tôi phải trả? Rõ ràng các người cố tình gây sự, muốn tìm chuyện với tôi! Cửa hàng tôi mở bao lâu nay vẫn yên ổn, sao tự dưng các người lại lắm chuyện thế?” Lúc này, một thanh niên bước ra, cầm trong tay hóa đơn mua sầu riêng, phẫn nộ nói: “Đừng có nói dối trắng trợn, đây là hóa đơn tôi mua hôm qua, trên đó ghi rõ ràng tên cửa hàng anh. Nếu anh không giải quyết, chúng tôi sẽ báo công an đến phân xử!” Đám đông đồng loạt hô vang: “Đúng! Báo công an! Để công an xử lý!” Nghe đến báo công an, anh họ tôi thoáng hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp: “Báo thì báo! Tôi sợ các người chắc? Các người liên kết với nhau hãm hại tôi thì có! Tôi còn muốn xem công an làm gì được tôi!” 8 Đúng lúc tình hình sắp mất kiểm soát, xe chấp pháp của Cục Công Thương từ từ chạy đến. Thì ra có khách hàng đã gọi điện khi đang cãi vã. Vài nhân viên chấp pháp mặc đồng phục, đeo thẻ công vụ, nét mặt nghiêm nghị bước thẳng vào cửa hàng. Anh họ tôi thấy vậy, vội vàng chạy ra đón, cười giả lả, luống cuống nói: “Các đồng chí, chắc chắn có hiểu lầm, đều do khách hàng cố tình làm khó tôi thôi. Cửa hàng tôi từ trước đến nay vẫn làm ăn đàng hoàng.” Nhưng nhân viên chấp pháp chẳng mất thì giờ, đi thẳng về phía kho hàng. Cửa kho vừa mở, một luồng mùi hôi thối pha lẫn mùi trái cây thối rữa xộc thẳng ra. “Ôi, mùi nồng quá, xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng rồi.” Một người nhíu mày nói. Họ bắt đầu lục soát trong đống hàng chất như núi, chẳng mấy chốc đã phát hiện ba lô cam nhập khẩu giấu trong góc. Những quả cam ấy vỏ chi chít vết đốm đen, có quả đã mềm nhũn, mốc meo, nước chảy ra thành vệt loang lổ ghê rợn trên sàn. “Anh nhìn xem, đây là trái cây anh bán à?” Một nhân viên giơ quả cam thối lên, nghiêm giọng hỏi. Anh họ tôi mặt mày trắng bệch, vẫn cố chống chế: “Chuyện này… chắc do bảo quản sơ suất, trước đó tôi không để ý…” “Do bảo quản à? Ngần này hàng hỏng, anh coi chúng tôi là trẻ con ba tuổi chắc?” Một khách hàng giận dữ quát. Mấy nhân viên chấp pháp liếc nhau, lắc đầu ngao ngán, rồi lập tức bắt tay vào kiểm đếm, chụp hình làm bằng chứng. Sau đó, họ tiến đến chỗ sổ sách, kiểm tra từng khoản một, không bỏ sót chi tiết nào. Khi điều tra càng sâu, tình trạng sổ sách rối loạn trong cửa hàng dần lộ rõ. Trong hồ sơ bán hàng, vô số chứng cứ cho thấy anh họ tôi đã đem trái cây hỏng bán với giá ngang hàng tốt. “Anh nhìn đây, hồ sơ bán hàng ghi rõ rành rành, giá hỏng hay giá tốt đều như nhau, anh giải thích thế nào?” Một nhân viên ném quyển sổ vào trước mặt anh họ tôi. Anh ta lật giở cuống quýt, mồ hôi túa ra như tắm, lắp bắp nói: “Đây… đây chắc là lỗi ghi chép thôi, không phải do tôi cố ý…” “Đến nước này còn không thừa nhận? Đây là hành vi lừa đảo thương mại nghiêm trọng!” Nhân viên chấp pháp quát lớn. Cục Công Thương lập tức ra quyết định buộc cửa hàng tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Khi nhân viên lấy niêm phong chuẩn bị dán, anh họ tôi bỗng phịch gối xuống đất, khóc lóc cầu xin: “Xin đừng niêm phong cửa hàng của tôi, tôi biết sai rồi, xin cho tôi thêm một cơ hội!” Nhưng tất cả đã quá muộn. Tấm niêm phong vẫn lạnh lùng dán chặt trên cửa hàng. 9 Bác cả ở quê nhà nghe tin, lòng nóng như lửa đốt, vội vã đưa anh họ đêm hôm chạy thẳng đến nhà tôi. Hai người họ hớt hải xông vào cửa hàng nhà tôi, bác cả tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt loang lổ nước mắt, trông vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Anh họ thì cúi gằm mặt đi phía sau, nhưng đôi nắm tay siết chặt cùng bờ vai khẽ run rẩy đã tố cáo nỗi uất ức và bất phục trong lòng. Vừa nhìn thấy ba tôi, hai chân bác cả liền nhũn ra, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hai tay run rẩy bám lấy vạt áo ba tôi, giọng nghẹn ngào cầu khẩn: “Em à, xin em hãy cứu lấy đứa con vô dụng của anh đi!” Ba tôi bị hành động bất ngờ ấy làm cho hoảng hốt, vội vàng đỡ bác cả dậy: “Anh làm gì thế, mau đứng lên, có gì từ từ nói!” Tôi đứng bên cạnh, không kìm được khẽ hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên tia giễu cợt, thì thầm: “Bây giờ mới biết lo, sớm sao không nghĩ tới.” Được ba tôi đỡ ngồi xuống, bác cả vẫn nghẹn ngào nức nở, mãi sau mới đứt quãng nói ra sự thật.