logo

Chương 2

Mặt ba tôi lập tức sầm lại, hai bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cuối cùng ông nhịn không nổi, mở miệng: “Con à, buôn bán cạnh tranh là chuyện thường, nhưng không được quên cái tình cái nghĩa. Con dùng thủ đoạn hạ giá để cạnh tranh ác ý, chẳng thể lâu dài được đâu.” Anh họ bĩu môi khinh khỉnh: “Chú à, thời nào rồi còn nói mấy đạo lý lạc hậu ấy. Giờ là kỷ nguyên dữ liệu lớn, chỉ cần con hút được khách về, rồi từ từ điều chỉnh giá, lợi nhuận sau này chẳng thành vấn đề. Mấy người không hiểu mấy cái lý thuyết tiên tiến thì đừng xen vào!” Bác cả vội vàng gượng cười, nói hùa theo: “Ừ thì, thời đại khác rồi, người trẻ có ý tưởng mới, biết đâu cũng nên thử…” Nói vậy, nhưng ánh mắt ông lại không dám nhìn thẳng chúng tôi một lần. Lần này, chúng tôi không tranh cãi thêm nữa. Bởi vì chúng tôi biết, anh họ quá ảo tưởng về cái danh thạc sĩ của mình. Anh ta hoàn toàn không hiểu, lý thuyết “tiên tiến” chưa được thị trường kiểm chứng, tất cả chỉ là nói suông. Đợi đến lúc anh ta nâng giá, khách hàng liệu còn chịu mua nữa không? Nhà tôi dựa vào chữ tín suốt hai mươi năm, gây dựng được tiếng tăm, sao có thể dễ dàng bị anh ta phá vỡ chứ. 4 Trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, ngay tối hôm đó, tôi và ba liền lập tức lên đường, tìm đến chủ vườn sầu riêng bên Thái mà chúng tôi đã hợp tác suốt mười năm nay. Sau vài câu chào hỏi, chúng tôi trình bày tình hình, nhờ vào mối giao tình lâu năm của ba. Cuối cùng, chủ vườn đồng ý ký với chúng tôi một mức giá thấp hơn thị trường 15%. Trở về cửa hàng, chúng tôi lập tức tung ra chương trình khuyến mãi lớn: “Nạp 300 tặng 50, kèm thêm một quả sầu riêng.” Tin tức vừa lan ra, khách hàng ùn ùn kéo đến, chen chúc chật kín cửa hàng. Trước quầy thu ngân, hàng dài người xếp hàng nạp tiền, nhân viên bận túi bụi, thẻ hội viên làm liên tục không ngớt. Anh họ nghe tin thì tức tốc chạy tới, mặt mày đỏ gay, xông thẳng vào quán, hằm hằm hất đổ cả sầu riêng trên kệ xuống đất, gào ầm lên: “Mấy người điên rồi à? Làm thế này chẳng khác nào tự vứt vốn! Nạp 300 tặng 50 còn cho thêm sầu riêng nữa, rốt cuộc có biết làm ăn không hả?” Quả sầu riêng chín rụng xuống đất, nứt toác một khe lớn, mùi sầu riêng nồng nặc lập tức lan khắp cửa hàng, khiến không ít khách bịt mũi bỏ đi. Tôi cúi xuống nhặt mảnh sầu riêng vỡ, nhét thẳng vào tay hắn: “Đây là sầu riêng Musang King, 279 tệ một quả. Nhớ ra quầy mà thanh toán. Còn nữa, chiến tranh giá cả chính là đấu xem ai có vốn mạnh hơn! Anh tưởng giảm giá nhất thời là đủ để hạ gục chúng tôi sao? Quá ngây thơ rồi! Chúng tôi có nguồn hàng ổn định, có uy tín tích lũy nhiều năm, được lấy giá sỉ thấp hơn, và có đủ vốn để chống đỡ chương trình lần này. Không giống anh, chỉ biết lỗ vốn để gây tiếng, xem anh trụ được bao lâu!” Anh họ tức đến giậm chân, khịt mũi khinh thường phản pháo: “Cùng là người một nhà, làm hỏng một quả sầu riêng cũng bắt tính tiền, đúng là có bệnh. Đừng mạnh miệng nữa, cho dù nhập được rẻ thì đã sao? Khuyến mãi nhiều như thế, chi phí làm sao gỡ lại nổi?” Tôi khoanh tay trước ngực, lười tranh luận với cái đầu óc trẻ con của hắn. Chuyện chi phí, tôi và ba đã tính toán kỹ. Khách mới sau khi bị thu hút sẽ tiếp tục tiêu dùng, tiếp tục nạp thẻ, chẳng những bù lại được chi phí, mà còn mang về lợi nhuận lâu dài. Còn anh ta thì sao? Chỉ biết vơ vét khách hàng ban đầu, đến khi nâng giá, khách chắc chắn bỏ đi hết, lúc ấy chỉ có nước ôm hận. “Cứ chờ xem, ai mới là người cười cuối cùng!” Sau khi lại câu đó, anh ta hậm hực quay ngoắt người bỏ đi. 5 Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bất an. Tối hôm đó, tôi chẳng buồn nghỉ ngơi, lập tức ngồi vào bàn, lục tìm số liên lạc của nhà cung cấp rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy số của tôi, thái độ lập tức thay đổi, nhiệt tình hẳn lên. Tôi vội vàng hỏi: “Anh Trương, thật ngại quá vì gọi muộn thế này, nhưng tôi có việc gấp. Tôi chỉ muốn hỏi, dạo gần đây anh tôi nhập hàng bên anh bao nhiêu rồi?” Anh Trương khựng lại giây lát, như đang cố nhớ cho rõ, rồi mới nói: “À, anh họ cô à? Dạo này nhập hàng không ít đâu, đặc biệt là sầu riêng, lấy nhiều lắm, mỗi lần đều lấy số lượng lớn.” Nói xong, anh Trương còn tỉ mỉ liệt kê số liệu nhập hàng: từng đợt nhập, từng loại trái cây, trọng lượng cụ thể, rành rọt từng chi tiết. Tôi lập tức cầm bút ghi chép, vừa viết vừa tính toán cẩn thận chi phí nhập hàng của anh họ. Có thể lấy được thông tin này cũng nhờ vào quan hệ lâu năm mà ba tôi đã gây dựng với nhà cung cấp. Đúng lúc ấy, ba khẽ đẩy cửa bước vào. Tôi đem toàn bộ số liệu vừa ghi chép từ anh Trương nói lại cho ba nghe. Chỉ riêng sầu riêng thôi, nhập nhiều như thế mà còn bán giá thấp liên tục, thì lời lãi đâu ra! Ba tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mắt dán chặt vào tờ giấy đầy kín con số, vẻ mặt nặng trĩu: “Không chỉ chi phí nhập, còn có vận chuyển, hao hụt… tất cả đều phải tính. Con nghĩ xem, bảo quản trái cây trong quá trình vận chuyển, rồi hao hụt tự nhiên trong lúc lưu trữ – đó đều là những khoản không nhỏ. Nó làm vậy chẳng khác nào đốt tiền để giành thị phần, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện duy trì lâu dài.” Tôi chỉ khẽ gật, không nói gì. Anh họ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ về nhà ăn bám, vốn chẳng có bao nhiêu tích góp. Tiền mở cửa hàng cũng đi vay bác cả một phần. Bây giờ lại liều lĩnh ôm vào đống hàng như thế, chẳng mấy chốc chuỗi vốn sẽ đứt thôi. Đến lúc đó, xem anh ta lấy gì mà chống đỡ để cửa hàng còn duy trì? Ba tôi khẽ thở dài: “Làm ăn đâu phải thế, chỉ chăm chăm cạnh tranh ngắn hạn mà không nghĩ đến lợi nhuận lâu dài thì sao được. Giờ nó ép giá xuống thấp như vậy, khách tuy có thể kéo về tạm thời, nhưng nếu không còn tiền nhập hàng, không giữ được chất lượng, khách rồi cũng bỏ đi hết.” Tôi tiếp lời: “Hơn nữa, nó còn phá hỏng cả mặt bằng giá chung, làm loạn thị trường, khiến những người cùng nghề cũng khó chịu. Dù có gắng gượng qua được đợt này, sau này cũng khó đứng vững.” Sau một hồi tính toán tỉ mỉ, tôi đã chắc chắn: tiền trong tay anh họ chẳng còn được bao nhiêu. Bán rẻ đến thế thì gần như không có lãi, mà vẫn liên tục nhập số lượng lớn để chống đỡ. Trận chiến giá này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ ngã ngũ thôi. 6 Tưởng rằng sau khi biết được nước đi của chúng tôi, anh họ sẽ tỉnh ngộ mà cân nhắc lại đường lối kinh doanh. Không ngờ sáng hôm sau, khi tôi và ba vừa đến cửa hàng thì đã thấy ngoài cửa hàng của anh ta treo băng rôn chương trình khuyến mãi giống hệt chúng tôi, thậm chí còn mạnh tay hơn: “Nạp 300 tặng 70, tặng thêm một quả sầu riêng.” Dòng chữ to tướng dưới nắng trưa, chói chang như một lời khiêu khích. Ba tôi bèn bảo một nhân viên lạ mặt đi làm thẻ hội viên thử, rồi đem về một quả sầu riêng. Ông cúi xuống, gõ nhẹ lên vỏ, rồi đưa mũi lại gần ngửi. Sắc mặt ông lập tức sầm xuống. Kéo tôi ra một góc, ba ghé sát, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng thấp nhưng đầy ẩn ý: “Con gái, xem ra lần này anh họ con chắc chắn phải ngã thôi.” “Con nhìn đi, mấy quả sầu riêng của nó, vỏ khô quắt, không chút bóng, gai thì thưa thớt, khoảng cách lại chẳng đều. Lúc nãy ba gõ thử, tiếng trầm đục, rõ ràng toàn hàng dạt cả.” “Làm ăn kiểu đó thì chỉ có tự phá nát thương hiệu của chính mình thôi.” Nói rồi, ba khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng lên vẻ giễu cợt. Tôi nghe xong, không nhịn được bật cười, vội hỏi: “Ba, sao anh ấy lại liều đến mức nhập loại hàng này chứ? Chẳng phải tự đẩy mình vào đường cùng à!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần