logo

Chương 3

Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Con chỉ nhớ là một năm trước, cũng là vầng trăng như thế này."

"Hoàng tổ mẫu, xin lỗi người. Tôn nhi biết đây không phải là nơi mình nên đến."

Nó thu lại ánh mắt đang nhìn về vầng trăng xa xăm, vùi đầu vào gối, giọng nói nghẹn ngào: "Con chỉ là... chỉ là có chút nhớ bà ấy."

"Mọi người đều nói bà ấy tâm cơ sâu hiểm, cướp con khỏi tay mẫu hậu, còn suýt hại chết mẫu hậu. Từ nhỏ thứ bà ấy nói với con nhiều nhất là phải nỗ lực để làm Hoàng đế."

"Con nên hận bà ấy, có phải không? Nhưng con cứ hay nằm mơ, mơ thấy trước kia bà ấy dỗ con ngủ, nấu cho con những món con thích ăn. Lúc con bệnh, bà ấy cũng giống như người vậy, ôm con mà ngủ."

"Bà ấy là người xấu, con không nên nhớ bà ấy. Phụ hoàng và mẫu hậu mới là người tốt..."

Đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi ngẩng mặt lên, khuôn mặt đã đẫm lệ.

Đây là lần đầu tiên ta thấy nó khóc kể từ khi đón nó về cung Từ An.

Nó nức nở: "Nhưng họ đều không thích con."

10

Hoàng hậu tuy không có thiện cảm với Diệp Kính Từ, nhưng có một điểm nàng ta nói đúng.

Nó tuy nhỏ tuổi, nhưng tâm tư sâu sắc hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Cha mẹ đối xử với mình thế nào, nó biết rõ mồn một trong lòng, chỉ là không nói ra.

Tại sao đêm nay, nỗi ấm ức lại bùng phát đến mức suy sụp thế này?

Ta đưa nó về cung Từ An, dặn Phù Trú trong đêm phải điều tra xem ban ngày đã xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm sau, ta đợi đến giờ tan triều, đang định sai người đi mời Hoàng đế thì hắn đã hùng hổ xông tới trước một bước.

Vừa vào cửa đã khí thế hung hăng, hành lễ với ta xong liền quát nội thị bên cạnh: "Đi lôi nghịch tử đó lại đây cho trẫm!"

Ta bảo hắn ngồi xuống: "Chuyện này là sao?"

Hắn giận dữ nói: "Mẫu hậu hiền lành, xưa nay luôn khoan dung, nhưng cũng không thể dung túng cho nó ngang nhiên đến lãnh cung tế bái tội phụ được! Trẫm và Hoàng hậu còn sờ sờ ở đây, vậy mà tâm tư nó ngày ngày vẫn cứ tơ tưởng đến người mẫu thân giả kia sao?"

Diệp Kính Từ đi theo nội thị vào điện, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn, Hoàng đế đã tung một cước đá văng nó ra: "Đồ vô tâm vô tính!"

Diệp Kính Từ đứng còn chưa vững, "bịp" một tiếng ngã nhào xuống đất.

Tay ta nhanh hơn não, một chén trà bay thẳng vào mặt Hoàng đế.

"Ai gia thấy ngươi mới là đồ vô tâm vô tính!"

Thấy tình thế này, Phù Trú nhanh như cắt dẫn toàn bộ nội thị trong điện lui ra ngoài.

Trong điện chỉ còn lại ba bà cháu chúng ta. Diệp Kính Từ vốn đang ngã ngồi, lại vội vàng bò dậy quỳ cho ngay ngắn.

Hoàng đế quệt vệt nước trà trên mặt, chỉ vào nó mà mắng: "Ngươi chính là dùng cái bộ dạng này để lừa gạt tổ mẫu ngươi nuông chiều ngươi mọi thue sao?"

Lại quay sang ta thở dài não nề: "Mẫu hậu, những chuyện khác thì thôi, nhưng chuyện này liên quan đến cương kỷ luân thường, nếu không phạt nó, truyền ra ngoài tiền triều nghị luận thì thu xếp thế nào?"

"Sao ngươi biết Ai gia chưa phạt?" Ta lườm hắn một cái, "Đêm qua đưa nó về, Ai gia đã phạt nó quỳ ở Tĩnh Đường nửa đêm rồi."

Ta gọi Diệp Kính Từ: "Nói khơi khơi có lẽ phụ hoàng con không tin, hay là con đứng dậy, cho hắn xem đầu gối của con đi?"

Diệp Kính Từ không nói hai lời, định vén ống quần lên.

Thì bị Hoàng đế với khuôn mặt xanh mét quát dừng lại: "Được rồi! Tổ mẫu ngươi đã phạt rồi thì trẫm lần này tha cho ngươi, sau này còn dám tái phạm, ngươi cứ vào lãnh cung mà ở!"

Ta nghiến chặt răng, mới kìm nén được ý định ném cái chén trà thứ hai vào đầu hắn.

"Kính Từ, con đứng lên đi." Ta gọi nó dậy, "Ngồi xuống mà nói chuyện."

Nó liếc nhìn Hoàng đế một cái.

Hoàng đế gầm lên: "Tổ mẫu bảo ngươi đứng dậy thì đứng dậy đi!"

Ta nhịn không nổi nữa: "Gầm gừ cái gì mà gầm gừ?"

Nhân lúc Diệp Kính Từ ngồi xuống, ta mắng tiếp: "Làm phụ thân kiểu gì mà không biết nói chuyện tử tế với con cái? Ngày thường chẳng thấy ngươi dạy dỗ nó, sao hễ có chuyện là lật đật chạy tới đây? Chẳng qua cũng chỉ vì sợ mất cái mặt mũi làm Hoàng đế của ngươi chứ gì?"

Hoàng đế trầm giọng: "Mẫu hậu, lời này không thể nói thế được. Người thương cháu, nhưng cũng không thể không màng đến thể diện hoàng gia chứ?"

"Được, vậy Ai gia hỏi ngươi, sinh nhật của Kính Từ sắp tới, bậc làm cha mẹ các ngươi chẳng có nửa phần tâm trí lo liệu thì thôi đi, đằng này đứa trẻ muốn cầu một chút lộc may mắn ngày sinh nhật với ngươi, mà còn bị ngươi mắng mỏ một trận? Truyền ra ngoài, đường đường là đích trưởng tử mà ngày tháng sống khổ sở thế này, thể diện hoàng gia liệu có tốt đẹp gì không?"

11

Chuyện lớn nhỏ trong cung này, chỉ cần dụng tâm chú ý thì chẳng có gì là không tra ra được.

Đêm qua, khi lấy cớ phạt Diệp Kính Từ đi quỳ ở Tĩnh Đường, Phù Trú đã đem toàn bộ sự việc xảy ra ban ngày thuật lại rành mạch cho ta nghe. Nguyên do cũng thật đơn giản, chẳng qua là sau khi bãi triều, Hoàng đế nhất thời hứng chí ghé qua Thượng Thư phòng.

Khi ấy Diệp Kính Từ có mặt, mà Diệp Kính Trúc cũng đã đến tuổi khai mông. Hoàng đế vốn định đến đón Kính Trúc, nói là muốn đưa nó về Ngự Thư phòng để đích thân dạy chữ. Ban đầu hắn cũng chẳng màng đến việc Kính Từ sau giờ học sẽ làm gì, nhưng đứa trẻ lại chủ động nói dạo gần đây có luyện vài nét chữ muốn dâng phụ hoàng xem qua, hắn mới tiện thể mang nó theo cùng.

Đến Ngự Thư phòng, Hoàng đế chỉ mải mê dắt tay đứa nhỏ đọc sách luyện chữ, mặc cho Diệp Kính Từ ôm tập bản thảo đứng chờ bên cạnh suốt nửa tuần trà, hắn cũng chẳng buồn đoái hoài tới. Phải đến khi Diệp Kính Trúc viết xong mấy chữ lớn, cười hì hì gọi: "Ca ca! Mau lại xem này!", nó mới có cơ hội tiến về trước, nhìn những nét chữ mà phụ hoàng đã cầm tay dạy đệ đệ viết ra.

Chữ "Trúc". Đó là tên của đệ đệ.

Nó khen ngợi: "A Trúc viết tốt lắm."

Hoàng đế nói: "A Trúc của trẫm thông tuệ anh minh, dĩ nhiên là viết tốt. Đợi A Trúc học được cách viết tên mình rồi, phụ hoàng sẽ đích thân khắc cho con một con dấu, có được không?"

Diệp Kính Trúc ngồi trong lòng phụ hoàng cười nắc nẻ, liên tục vâng dạ.

Diệp Kính Từ im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm dâng lên tập chữ mình đã viết: "Phụ hoàng, người có muốn xem qua chữ nhi thần viết không?"

Hoàng đế đang lúc cao hứng, liền bảo nó trải tập chữ ra, tùy ý liếc mắt nhìn vài cái. Chữ của Diệp Kính Từ ta vốn biết rõ, nó cầu học rất chuyên cần, bài vở chưa bao giờ lơ là. Vì thế, hiếm hoi thay, Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi buông lời khen ngợi: "Cũng khá lắm, đã có được vài phần phong cốt."

Diệp Kính Từ gần như chưa bao giờ nhận được sự khích lệ như thế từ phụ hoàng. Thế là nó đánh liều, nhắc đến chuyện sinh thần của mình: "Phụ hoàng, nhi thần sắp đến ngày sinh thần, có thể cầu xin phụ hoàng viết cho nhi thần một cái tên, để nhi thần treo trong viện được không?"

Thậm chí nó còn không dám đòi hỏi Hoàng đế phải đích thân khắc dấu như lời hắn đã hứa với đệ đệ. Nó chỉ mong phụ hoàng viết cho một chữ "Từ", giống như cách người đã dạy đệ đệ viết chữ "Trúc" vậy.

Nhưng sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi,ngay tức khắc khiển trách nó không biết lễ nghĩa chừng mực, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng muốn tranh giành với đệ đệ.

"Trẫm thấy ngươi thật sự bị ả Dung Trân kia dạy hư đến mức chuyện gì cũng muốn tranh giành hơn thua rồi, chẳng biết nhường nhịn khiêm cung là gì!"

Cuối cùng, Diệp Kính Từ ôm lấy mấy bức chữ của mình, lầm lũi cô độc bước ra khỏi Ngự Thư phòng.

12

Ta ném xấp giấy lên án thư, rồi ấn cây bút vào tay Hoàng đế. "Viết đi."

Hắn cầm bút, ngơ ngác hỏi: "... Viết cái gì?" "Kính Từ, Kính Trúc." Ta nói: "Chỉ hai cái tên này thôi, viết đi!"

Hoàng đế mang theo vẻ mặt đầy hoang mang bắt đầu hạ bút. Sau khi viết xong bốn chữ, ta kéo Diệp Kính Từ – đứa nhỏ cũng đang ngơ ngác không kém – lại gần, chỉ vào mặt chữ hỏi: "Đẹp không?"

Thằng bé hơi sững sờ, hồi lâu không dám lên tiếng. "Vậy là không đẹp rồi." Ta giật phắt tờ giấy, vò nát rồi ném sang một bên: "Viết lại!"

Viết xong lần nữa, ta lại hỏi: "Đẹp không?" Diệp Kính Từ cuối cùng cũng hoàn hồn: "Đẹp... đẹp ạ."

Ta lắc đầu: "Ngập ngừng, tức là vẫn chưa đẹp." Lại giật lấy, ném đi: "Tiếp tục!"

Đến lần thứ ba đặt bút xuống, ta còn chưa kịp mở miệng, Diệp Kính Từ đã không chút do dự tán thưởng: "Phụ hoàng viết thực sự rất đẹp!"

Hoàng đế liếc nhìn nó đầy ẩn ý, đang định đặt bút xuống. Ta thản nhiên nói: "Thế sao? Ai gia thấy cũng thường thôi." "Mẫu hậu..."

Hoàng đế có lẽ đã cảm thấy bất lực, định nói gì đó nhưng bị ta chặn lại: "Chẳng phải ngươi rất thích dạy người ta viết chữ sao? Vậy thì chữ của chính mình phải luyện cho thật tốt chứ. Nhìn Ai gia cái gì, viết tiếp đi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần