Cứ như thế mười mấy lần, nửa tuần trà trôi qua, trên bàn đã chất đống những viên giấy vò nát. Mặt Hoàng đế cũng nhăn nhúm lại như đống giấy kia.
Lại viết xong một lần nữa, Diệp Kính Từ không khen nữa mà lén kéo tay áo ta: "Hoàng tổ mẫu..." Ta vỗ vỗ đầu nó: "Thật lòng thấy đẹp không?" Nó gật đầu lia lịa: "Đẹp ạ! Thật lòng đấy ạ!"
"Vậy được." Ta gật đầu, nói với Hoàng đế: "Vậy thì lấy mẫu chữ này mang đi khắc đi. Ngươi đã đích thân khắc dấu cho A Trúc, thì A Từ cũng phải có. Ngươi làm Hoàng đế bấy lâu nay, ngay cả con ruột mình còn không thể 'nhất bát thủy đoan bình' (bát nước để bằng, đối xử công bằng), thì lấy gì mà công chính đối đãi với thiên hạ vạn dân?"
Trên mặt Hoàng đế thoáng hiện cơn giận dữ: "Mẫu hậu nói lời này hơi quá lời rồi, trẫm là quân chủ một nước, lẽ nào lại không hiểu những đạo lý này?" Ta chẳng thèm tranh cãi: "Hoàng đế hiểu được là tốt nhất."
Hắn gác bút đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Diệp Kính Từ. Diệp Kính Từ buông vạt áo ta ra, tiến lên một bước, vén áo quỳ sụp xuống. Nó vái lạy: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng ban thưởng." Hoàng đế im lặng hồi lâu, rồi phất tay áo bỏ đi.
13
Buổi tối, cơm chiều mới dùng được một nửa, một đám quan viên Thượng Thực cung và Thượng Y cục đã kéo đến đông nghịt trước cung Từ An. "Thái hậu vạn an. Chúng thần phụng hoàng mệnh, đến để lo liệu mọi việc cho buổi sinh thần của Đại điện hạ."
Ta nhìn chằm chằm Diệp Kính Từ uống hết bát canh gà, rồi phất tay với Phù Trú. Mọi sở thích của Kính Từ vốn đã được ghi chép kỹ lưỡng, Phù Trú đích thân cầm quyển sổ nhỏ kia, đối chiếu từng món một với đám quan viên.
Diệp Kính Từ bưng bát, ánh mắt vượt khỏi vành bát nhìn sang, khuôn mặt đầy vẻ tò mò và phấn khích. Nuôi nấng bấy lâu, thằng bé này cuối cùng cũng lộ ra chút dáng vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ trước mặt ta.
"Hoàng tổ mẫu." Nó không giấu nổi sự xúc động: "Phụ hoàng thật sự muốn tổ chức sinh thần cho con sao?"
"Con là Hoàng trưởng tử, tổ chức tiệc sinh thần là lẽ đương nhiên."
Ta gắp một miếng thức ăn cho nó, "Đừng vội mừng, đến lúc đó cung yến đúng quy cách, quy mô rất lớn, con đừng có mà sợ sệt đấy."
"Sẽ không đâu ạ!" Nó ngẩng cao đầu cười đáp: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định không làm người mất mặt!"
Ta lười biếng đáp lời, vờ như không thấy nó lén lút gắp mấy hạt kỷ tử trong bát canh gà bỏ ra ngoài.
Bên ngoài điện vang lên tiếng tỳ nữ bên cạnh Diệp Kính Trúc: "Tiểu điện hạ, Tiểu điện hạ, người đi chậm thôi!" Diệp Kính Trúc nhỏ thó như một cục bột, bước qua ngưỡng cửa cao ngất lao vào điện, tay nắm chặt thứ gì đó. Vừa trông thấy ta và Diệp Kính Từ, cục bột nhỏ liền lao tới: "Hoàng tổ mẫu!"
Ta cúi người bế nó vào lòng, véo má nó: "A Trúc sao lại tới đây?" "Đến tặng quà cho ca ca ạ!"
Nó giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, giữa kẽ tay lộ ra một đoạn dây đỏ. Mở tay ra, bên trong là một cái khóa trường mệnh bằng vàng ròng. "Ca ca xem này!" Nó giơ cái khóa lên trước mặt Diệp Kính Từ: "Mẫu hậu nói, chỗ này có tên của huynh."
Quả nhiên, ở giữa miếng vàng chạm trổ tinh xảo, có khắc một chữ "Từ" nhỏ xíu. Diệp Kính Từ sững sờ. Ta nhận lấy cái khóa, hỏi Diệp Kính Trúc: "Là mẫu hậu bảo con mang đến tặng sao?"
Nó gật đầu: "Mẫu hậu nói, đây là quà sinh nhật cho ca ca—" Nó thọc tay vào cổ áo mình tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng lôi ra một cái khóa trường mệnh y hệt. "Ca ca xem, A Trúc cũng có."
Chỉ có điều, so sánh hai cái thì cái khóa khắc chữ "Từ" trông có vẻ cũ hơn một chút. Ta chợt nhớ ra, đó là cái khóa mà Hoàng hậu đã đặc biệt đến hoàng tự cầu phúc khi Diệp Kính Từ còn chưa chào đời.
Ta đưa cái khóa cho Diệp Kính Từ. Nó lau tay thật kỹ rồi mới dám nhận lấy từ tay ta. Dường như vẫn không thể tin nổi, nó nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay, rồi lại nhìn cái khóa đang treo trên cổ A Trúc.
Diệp Kính Trúc ngạc nhiên ôm lấy cổ ta: "Hoàng tổ mẫu, ca ca bị làm sao thế ạ?" Ta xoa đầu nó, rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi đỏ hoe của Diệp Kính Từ. "Nó đang vui đấy."
Đêm đó, Diệp Kính Trúc ở lại cung Từ An. Hai anh em nô đùa cùng nhau đến nửa đêm. Đứa nhỏ buồn ngủ đến mức đầu cứ gật lên gật xuống, Diệp Kính Từ cũng không gọi người giúp, tự mình hì hục bế đệ đệ lên giường ngủ.
Lúc Phù Trú vào kiểm tra lần cuối, hai đứa trẻ gối đầu lên vai nhau, tay chân quấn quýt, nương tựa vào nhau mà ngủ say sưa. Năm đó Diệp Kính Từ sáu tuổi, Diệp Kính Trúc bốn tuổi. Còn mười bốn năm nữa mới đến ngày Diệp Kính Từ đăng cơ, đích thân phế bỏ chân tay của Diệp Kính Trúc rồi lưu đày đi xa như trong nguyên tác.
14
Ta tuy đã có tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn tốt. Ta nhớ rất rõ trong nguyên tác, trước khi bị anh trai phế bỏ tay chân, chân phải của Diệp Kính Trúc đã bị tật đi khập khiễng từ nhiều năm trước.
Đó là vào một đêm đại hàn năm nó mười ba tuổi, nó rơi xuống hồ sâu trong Ngự Hoa Viên, bị đá dưới hồ cắt trúng chân, lại thêm trời đông giá rét nên để lại di chứng. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, Đế - Hậu hỏi nó vì sao lại rơi xuống hồ, nó thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng nói là do mình bất cẩn trượt chân. Đứa con út được yêu chiều nhất thoát chết nhưng lại tàn tật, Đế - Hậu dù đau xót khôn nguôi nhưng cũng buộc lòng phải từ bỏ ý định để nó kế vị Đông cung.
Mùa đông năm nay thực sự rất lạnh. Ta thu mình trong tấm chăn lông cáo dày cộm, ôm lò sưởi, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đuổi bắt nô đùa trên sân tuyết ngoài điện. Diệp Kính Từ nghịch ngợm, gắn thêm một cái sừng lên đầu người tuyết mà Diệp Kính Trúc vừa đắp xong, thế là bị đệ đệ cầm quả cầu tuyết đuổi chạy khắp sân.
"Gu thẩm mỹ của hoàng huynh tệ quá đi!" Ngay cả cục bột nhỏ năm nào giờ cũng đã trưởng thành thành một thiếu niên. Đuổi không kịp Diệp Kính Từ, nó liền chạy về phía ta: "Một người tuyết đẹp đẽ thế này, cứ nhất quyết phải thêm sừng vào, xấu chết đi được, Hoàng tổ mẫu thấy có đúng không?"
Nó ngồi xổm xuống cạnh ghế của ta, lau khô nước tuyết trên tay rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay ta: "Tổ mẫu có lạnh không? Có muốn vào trong điện ngồi không ạ?" Ta cúi đầu nhìn nó. Nó thường xuyên được nuôi dưỡng trong cung Hoàng hậu, lớn lên dưới gối cha mẹ. Hoàng đế và Hoàng hậu thực ra không hề hôn quân, đứa trẻ được dạy dỗ nghiêm chỉnh này có học thức và phẩm chất đều rất tốt. Nó chính là người kế vị hoàn mỹ nhất trong lòng Đế - Hậu.
Trong lúc lơ đãng, lò sưởi trong tay ta bị ai đó cầm đi. Diệp Kính Từ không biết đã quay lại hành lang từ lúc nào, ấn một chiếc lò sưởi tay mới đốt nóng hổi vào lòng ta: "Cái này không còn ấm nữa, tổ mẫu dùng cái mới đi, tôn nhi đi thêm than vào cái cũ."
Phù Trú nhận lấy từ tay nó: "Điện hạ ở lại bồi Thái hậu đi, để nô tỳ đi là được." Nó bèn bưng hai chiếc ghế lại, đưa một chiếc cho Diệp Kính Trúc trước. A Trúc cứ lỳ ra ngồi xổm cạnh ghế ta không chịu đứng dậy, cằm tựa lên tay vịn, ánh mắt mong chờ nhìn ta: "Hoàng tổ mẫu, lâu lắm rồi tôn nhi không được nghe người kể chuyện, tối nay con ngủ ở cung Từ An có được không?"
Ta chưa kịp trả lời, Diệp Kính Từ đã xen vào: "Tổ mẫu đừng tin nó, nó chỉ là thèm đồ ăn của cung Từ An, lại không muốn nghe mẫu hậu lải nhải nên mới đến đây lánh nạn thôi." Diệp Kính Trúc dựng lông mày, giả vờ giận: "Hoàng huynh!"
Lúc này Phù Trú bưng lò sưởi đã thay than về, Diệp Kính Từ tự nhiên nhận lấy, thử nhiệt độ rồi mới cẩn thận nhét lại vào lòng ta, miệng cười hehe: “Đệ đã muốn nghe tổ mẫu kể chuyện thì buổi tối đừng có sang làm phiền ta ngủ."
Ta xua tay liên tục: "Ta già rồi, hai đứa bây nghịch quá, đứa nào ngủ cùng ta cũng không yên thân được. Chuyện thì có thể kể, nhưng ngủ thì hai đứa tự đi mà ngủ với nhau."
"Hoàng tổ mẫu yên tâm, không để người kể không đâu." Diệp Kính Trúc cười hì hì: "Cái hồ ở Ngự Hoa Viên ấy, mùa xuân năm ngoái thả bao nhiêu cá giống vào, giờ đang lúc béo tốt nhất. Con và hoàng huynh đã hẹn nhau rồi, vài ngày nữa tuyết tan bớt sẽ đi câu vài con, đem về nấu canh cá cho tổ mẫu tẩm bổ!"
Ta ôm lò sưởi, không nói gì. Diệp Kính Từ tiếp lời: "Cá mùa này thịt chắc, ngọt nhất, nấu canh ra nước vừa trắng vừa đặc, nhất định sẽ hợp khẩu vị của người."
Diệp Kính Trúc ghé sát tai ta: "Chuyện này chúng con chỉ nói với mỗi tổ mẫu thôi đấy nhé. Phụ hoàng mẫu hậu mà biết chắc chắn sẽ bảo chúng con nghịch ngợm không cho đi đâu, người phải giữ bí mật cho chúng con đấy!"
Ta nhìn hai đứa trẻ một ngồi xổm một ngồi ghế bên cạnh mình. Hồi lâu sau, ta mỉm cười: "Được."