1 Năm ta bảy tuổi, cha ta phạm trọng tội. Ông bỏ trốn, nhưng lại để lại mẹ và ba hài tử bọn ta. Vì tội quá lớn, cả nhà ta đều bị sung vào nội đình làm nô. Chỉ trong một đêm, sách của a tỷ, thịt viên của ta, và ngựa gỗ của tiểu đệ, tất cả đều biến mất. Cuộc sống của tội nô rất khổ cực, ngay cả trong số nô tài, ta cũng thuộc hàng thấp kém nhất, làm công việc nặng nhọc nhất, ăn bữa cơm muộn nhất, thường xuyên khi đến lượt bọn ta đã chỉ còn lại ba bốn gắp thức ăn thừa nguội lạnh mà người khác không thèm ăn. A tỷ ta lớn hơn, không có sách đọc thì vẫn có thể lý trí nhịn được. Tiểu đệ còn bé, lẩm bẩm vài lần muốn cưỡi ngựa gỗ rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Chỉ có ta, ở cái tuổi không lớn không bé lại còn chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ đến thịt viên mà cuộn tròn trên giường lớn bật khóc. Khóc đến cuối cùng, thừa lúc ánh trăng, ta lén lút lẻn ra ngoài, nhờ thân hình nhỏ bé, vừa trốn thị vệ vừa mò mẫm chạy loạn, vậy mà ta lại tìm thấy một căn bếp nhỏ. Ta vui vẻ trèo qua cửa sổ chui vào, phịch một tiếng chạm đất, liền nhìn thấy một tiểu nam hài nhỏ bằng tuổi ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tư, giơ ngón tay chỉ vào ta, mở miệng muốn gọi gì đó. Hắn gầy gò, ta liền nghĩ hắn cũng giống ta, đói đến không chịu nổi nên tới ăn vụng, ta vội vàng tiến lên bịt miệng hắn lại, thì thầm: “Đừng la lớn, để người ta nghe thấy là không được ăn nữa đâu.” Nói xong, ta không kìm được, nuốt nước miếng ừng ực. A, căn bếp này thơm quá. Bên trái đang hầm món thịt viên đầu sư tử mềm mại, bên phải đang kho món thịt kho tàu ngọt lịm, trên cái lỗ tròn ở giữa, còn đang hầm món canh gà sôi ùng ục. Cầm lấy bát và thìa, ta ăn hết nửa cái thịt viên lớn. Ăn sướng rồi, ta lại xúc một bát đầy ắp cơm trắng vun cao, chan nước thịt, ăn kèm với miếng thịt ba chỉ tan chảy trong miệng, ta húp húp ăn ngấu nghiến. “Bát cơm này, có thơm đến thế sao?” Đang ăn ngon lành, cái đầu của tiểu nam hài kia bỗng nhiên thò đến. Ta sợ đến mức nấc một tiếng, lúc đó ta mới phát hiện hai tay hắn vẫn còn trống không. Ta nhét một miếng thịt lớn vào miệng, vừa nhai, ta vừa dùng tay múc một bát cơm lớn khác, bên trên đặt thịt và chan nước súp, đặt vào tay hắn, gọi: “Ngươi mau ăn đi, qua hôm nay có khi ngày mai lại không được ăn nữa.” Nói rồi, ta ôm bát của mình, lại vùi đầu ăn tiếp, đợi ăn xong ngẩng lên, ta thấy hắn ăn thật là tao nhã, cũng thật là chậm, mới ăn được nửa bát. Ta cứ nhìn như thế một lúc lâu, hắn mới ăn hết cả bát. Ăn no rồi, ta bắt đầu tò mò, nhìn hắn hỏi: “Ta tên Tần Anh, còn ngươi, ngươi tên gì?” Hắn khựng lại một chút, thong thả nói: “Tiêu Cẩn An, ta tên Tiêu Cẩn An.” Hắn nói tên mình liền hai lần, nghe cứ như là không có nhiều bạn bè, nên không thường giới thiệu bản thân. Dáng vẻ hắn lại gầy gò nhỏ bé, nhất thời ta thấy mềm lòng, ta kéo tay hắn nói: “Tiêu Cẩn An, ta nhớ tên ngươi rồi, bọn ta làm bạn nhé.” Mặt hắn thoáng đỏ lên, rút tay ra nói: “Tiên sinh bảo tình bạn quý ở sự hiểu nhau, thân phận của ta không nên kết bạn, vì ta không thể bị người khác biết quá rõ. Nhưng ngươi đã nói như vậy, bọn ta có thể làm quen trước.” Một đoạn dài văn vẻ, ta lại không phải a tỷ ta ham đọc sách, nên nghe không hiểu. Ta chỉ biết mắt hắn sáng lên một cái, vậy là đồng ý rồi. Bạn tốt phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, múc thêm một bát canh gà vào bát hắn xong, ta thương lượng: “Ngày mai lại đến, ngươi ở ngoài canh chừng, ta chui vào lấy đồ ăn, được không?” 2 Đào cô cô chính là lúc này dẫn người vào. Kiểu tóc của bà ấy giống hệt những ma ma hung dữ trong nội đình. Ta nghĩ là bà ấy đến bắt bọn ta ăn vụng, ngửa cổ dốc hết súp vào miệng, còn giục Tiêu Cẩn An nói: “Uống mau uống mau, cho dù có bị đá-nh, cũng phải ăn no rồi mới bị đá-nh.” Tiêu Cẩn An nghe vậy, cùng ta uống canh gà sạch bách. Đào cô cô đứng tại chỗ, nhìn đến mắt tròn xoe. Bà ấy bước tới cầm lấy bát của Tiêu Cẩn An, khó tin hỏi: “Đây là bát của điện hạ sao? Ngài ăn sạch cả bát này rồi ư?” Tiêu Cẩn An nhìn ta một cái, gật đầu nói: “Ừm, nhìn thấy nàng ăn vui vẻ, không biết từ lúc nào ta cũng ăn xong theo.” Chỉ một câu này thôi, ngày hôm sau, có người trong cung của Hoàng hậu nương nương đến truyền khẩu dụ, nói trong điện Thái tử thiếu một tiểu cung nữ chuyên thử thức ăn, cần điều ta qua đó. Lúc đó ta mới biết, hóa ra Tiêu Cẩn An chính là vị Thái tử điện hạ rất quý giá, xếp thứ ba trong cung mà các ma ma thường nhắc đến. Hôm đó hắn vừa mới học xong bài thơ cổ “Mẫn Nông” nói về sự khó khăn của người nông dân, tự hổ thẹn vì mình suốt ngày chán ăn lãng phí lương thực, nên đã cho người trong bếp đi hết, một mình ở bên trong tĩnh tâm suy ngẫm, cũng là lúc ta chui vào được. 3 Lúc thu dọn hành lý, mẹ và a tỷ ta mặt mày đầy vẻ buồn rầu. Mẹ ta mắt đỏ hoe dặn dò ta, phải học hỏi người khác biết giữ quy củ. A tỷ ta thì thẳng thắn hơn, sốt ruột nói: “Làm tội nô tuy vất vả, nhưng ít ra a tỷ còn có thể trông chừng được muội. Đến nội cung rồi, với cái tính tình lỗ mãng này của muội thì làm sao bây giờ?” Ta cười toe toét đến mức thấy cả răng mà nói: “Nhưng ở đó có thịt ăn, a tỷ, cuối cùng muội cũng không bao giờ bị đói nữa.” Tức đến mức a tỷ ta gõ một cái lên trán ta: “Đồ ngốc nghếch! Chỉ nhớ ăn mà không nhớ bị đá-nh.” Nhưng dù miệng có mắng, a tỷ ta vẫn lo lắng đến mất ngủ cả đêm, luyên thuyên dạy ta những đạo lý mà a tỷ ta đọc được trong sách. Ta không nói với bọn họ ta không hề ngốc, trong lòng ta có một kế hoạch vĩ đại. Ta muốn trở thành cung nữ có tiền đồ nhất Đông cung, sau đó cứu tất cả bọn họ ra ngoài. Nhưng ta không ngờ, Tiêu Cẩn An lại là một người có thói quen kỳ lạ. Lúc ăn cơm, hắn chỉ giữ một mình ta hầu hạ, nghe ta luyên thuyên nói chuyện. Chỉ cần ta nhìn món nào hai lần, hắn sẽ để lại hết cho ta. Hắn còn bảo ta không được gọi là Thái tử điện hạ, phải giống như hôm đó, gọi hắn là Tiêu Cẩn An. Nhưng chỉ cần có người đứng xung quanh bọn ta, hắn lại giống như không quen biết ta. Hắn ngồi cao ở phía trên, ta quỳ thấp thấp ở bên cạnh, thậm chí còn không nói được một câu. Ta rất sốt ruột. Trước khi đi, ta đã hỏi a tỷ ta, thế nào là cung nữ có tiền đồ. A tỷ ta nói là kiểu người người mà mọi người đều biết có quan hệ tốt với chủ tử, nên ai nấy cũng sẽ nhường nhịn. A tỷ ta còn bảo ta nên tránh xa kiểu người này một chút, kẻo bị bắt nạt. A tỷ ta còn lấy ví dụ cho ta: ngày xưa ta đi theo Vệ Khởi, mọi người sợ tiểu bá vương hầu phủ này, tiện thể cũng không dám gây sự với ta. Chuyện này trong sách có một từ, gọi là cáo mượn oai hùm.